Em Chỉ Có Thể Thích Anh
Chương 87
Thế giới này quá rộng lớn, lớn đến mức chỉ bất cẩn một chút là lạc mất nhau. Bạn học cũ, bạn cũ, nếu không cố giữ liên lạc, e là cả đời khó mà gặp lại được.
Thế giới này rất nhỏ, nhỏ đến mức không ai không lưu lại dấu vết của mình, chỉ cần thật lòng muốn tìm là sẽ tìm thấy.
Thế nên, khi Từ Tử Sung đến Pháp, gần như không tốn mấy sức lực là đã tìm thấy Hạ Mộng Ngư. Khi đó, Hạ Mộng Ngư đã tốt nghiệp trường nghề ở Pháp, đang phụ bếp trong một nhà hàng.
Thời điểm Từ Tử Sung tìm thấy Hạ Mộng Ngư đúng vào mùa xuân. Đó là một buổi sáng ngập nắng, Hạ Mộng Ngư lái chiếc xe ba bánh đi đến khu chợ bán đồ ăn. Cô dừng lại ở một quán trái cây, hết sức chăm chú chọn từng trái việt quất. Cô vừa chọn vừa lẩm bẩm một mình, biểu cảm hết sức sống động, dường như vẫn là cô bé mười tám tuổi năm nào.
Mái tóc ngắn của Hạ Mộng Ngư giờ đã chấm eo, cô sợ lọn tóc quết phải quả việt quất nên cởi cái chun ở cổ tay ra, tóm gọn mái tóc lên, để lộ ra gương mặt và vành tai đáng yêu.
Từ Tử Sung cứ thế đứng đối diện quầy hàng nhìn Hạ Mộng Ngư, như vẫn còn đang trong mộng.
Anh đi đến một quán hoa ở gần đó mua một bó hoa, định tặng cho Hạ Mộng Ngư, nhưng khi quay lại tìm thì lại thấy cô đạp chiếc xe ba bánh phóng đi nhanh như chớp.
Từ Tử Sung buồn cười, nhiều năm qua đi mà Hạ Mộng Ngư vẫn giữ dáng vẻ đó, vẫn là con thỏ giỏi trốn thoát, nói ở là ở, mà chỉ không chú ý một cái là lặn mất tăm.
Con thỏ tinh.
Nhưng Từ Tử Sung không sốt ruột, anh cầm bó hoa chậm rãi đi về phía trước men theo khu chợ sớm. Hạ Mộng Ngư dừng lại, anh cũng dừng lại, Hạ Mộng Ngư đi, anh cũng đi. Những quầy hàng cô dừng lại, anh đều ngó vào xem, những món cô ăn, anh đều nếm thử. Anh cứ thong dong đi như thế, cảm giác hệt như được về với lúc học cấp Ba.
Khi đó, thỉnh thoảng những lúc không tập luyện, Từ Tử Sung sẽ đưa Hạ Mộng Ngư về nhà, cũng duy trì khoảng cách như vậy, ngắm phong cảnh cô từng ngắm, ăn đồ ăn cô thích ăn.
Cho đến giờ phút này, Từ Tử Sung mới hiểu vì sao trước đây mình lại yêu Hạ Mộng Ngư. Có lẽ khi ấy, anh muốn được giống như Hạ Mộng Ngư, vui vẻ, tự do. Bất kể cuộc đời có bao nhiêu đau khổ muộn phiền, thì dường như chỉ cần nhìn thấy cô là Từ Tử Sung có thể vui trở lại.
Đối với Từ Tử Sung mà nói, Hạ Mộng Ngư như một hòn đảo nhỏ, rời xa thế gian, là hòn đảo thiên đường cách biệt với con người.
Từ Tử Sung cứ đi theo Hạ Mộng Ngư như vậy, rất nhiều lần muốn tiến lên, nhưng không hiểu sao cứ như có thứ gì đó ngáng chân. Anh vốn tưởng, vừa nhìn thấy Hạ Mộng Ngư, mình sẽ vồn vã chạy về phía cô. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh vô số lần. Nhưng tới lúc gặp được Hạ Mộng Ngư rồi thì anh lại chùn bước.
Mãi cho đến khi Hạ Mộng Ngư về tới nhà hàng rồi mà bó hoa trong tay Từ Tử Sung vẫn không thể trao đi được.
Anh cười sự rụt rè của mình, cứ vậy theo Hạ Mộng Ngư vào nhà hàng, vừa đọc sách, vừa chờ.
Ở Mĩ hai năm, Từ Tử Sung vẫn luôn chuẩn bị cho cuộc sống ở Pháp nên vấn đề giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp không có gì khó khăn. Anh giở thực đơn, chọn một món có vẻ Hạ Mộng Ngư sẽ thích ăn.
Lúc đồ ăn được bưng lên, nhìn thấy mấy trái việt quất, Từ Tử Sung liền khẳng định đây là món Hạ Mộng Ngư làm.
Xong bữa trưa, Từ Tử Sung nhìn bó hoa trên bàn, định nhờ nhân viên phục vụ gọi đầu bếp ra để anh tự mình cảm ơn người đã làm ra món ăn tuyệt vời như thế này.
Nhưng người phục vụ còn chưa kịp đi thì cánh cửa bếp đã mở ra, một cô gái mặc bộ đồng phục bếp Trung Quốc hùng hổ xông ra, kéo cái mũ trắng xuống, lao về phía một bàn ăn, bắt đầu tranh cãi với một vị khách cực kỳ cao lớn.
Đó là một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ rất khó tính, ông ta nói trong đồ ăn có tóc.
Hạ Mộng Ngư chỉ vào đầu mình, cô nói mình là người châu Á, tóc đen, sao có thể để rơi một sợi tóc vàng vào được.
Rõ ràng cô rất nhỏ bé, đối phương thì cao lớn, vậy mà khí thế của cô không thua kém người ta một chút nào.
Gã đàn ông kia thấy không nói lại được Hạ Mộng Ngư thì định đánh người. Tuy rằng khách hàng không đúng, nhưng nhà hàng kinh doanh ngành dịch vụ, không thể đánh khách được, thế nên mọi người chỉ có thể ra can ngăn. Trong lúc giằng co, Hạ Mộng Ngư bị thương một chút.
Cuối cùng, gã đàn ông kia vẫn không chịu trả tiền, hùng hổ rời khỏi nhà hàng. Còn Hạ Mộng Ngư được mọi người đỡ vào bếp, vẻ mặt vẫn vô cùng ấm ức.
Từ Tử Sung ném tiền lại, sau đó đi theo gã đàn ông ra ngoài.
…
Hạ Mộng Ngư rất có ấn tượng với gã đàn ông đó, vóc dáng cao lớn, lúc đứng lên trông sừng sững như núi, khi ấy cô bị đẩy một cái, chân còn tím bầm.
Sau đó, một anh chàng phục vụ vào nói có một khách nam ăn món của cô xong muốn cảm ơn, nhưng không hiểu sao chẳng thấy đâu nữa, chỉ để lại một bó hoa ở trên bàn.
Đó là một bó hồng đỏ.
Từ trước đến nay, Hạ Mộng Ngư không thích mấy loại hoa thanh mát như bách hợp hay cúc họa mi, cô chỉ yêu hồng đỏ, càng đỏ càng thích.
Tâm trạng vốn không tốt của Hạ Mộng Ngư được chữa lành ngay trong tích tắc.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ, người tặng hoa lại là Từ Tử Sung.
“Tại sao anh không xuất hiện?”, Hạ Mộng Ngư lo lắng hỏi: “Tên khốn kia đánh anh bị thương à?”
“Sao có thể chứ.”
Hạ Mộng Ngư câm nín, cũng phải, anh là Từ Tử Sung, một con gấu cũng chưa chắc đã làm anh bị thương được.
“Thế sao anh không đến tìm em?”
“Tại vì suýt chút nữa anh đánh chết gã đó.”
…
Nếu không phải mấy viên cảnh sát vây lấy Từ Tử Sung thì chắc anh đã thật sự giết chết gã đàn ông đó rồi.
Tuy rằng chuyện này được bạn bè của anh giải quyết, không gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh, nhưng Từ Tử Sung cứ nghĩ mà thấy sợ.
Không phải sợ vì anh suýt giết người, mà là sợ chính con người anh vào khoảnh khắc đó.
Bởi vì Từ Tử Sung phát hiện ra, bản thân mình rất thích cảm giác ấy.
Anh thích bị máu tươi vẩy đầy trên mặt, thích đối phương bị anh nghiền nát tôn nghiêm mà phải quỳ gối xin tha, thích cái cảm giác được nắm trong tay sinh mệnh của người khác. Anh hận không thể cứ thể đập vụn xương cốt của tên đó, muốn nhìn thấy máu thịt của hắn tung tóe khắp nơi.
Lúc tên kia xin tha, Từ Tử Sung hoàn toàn không dao động. Máu tươi trên mặt không thể lay chuyển anh, tiếng khóc bi thảm chỉ làm anh càng thêm hưng phấn, nỗi thống khổ không thể khiến anh rủ chút lòng xót thương. Anh không hề động chút lòng trắc ẩn, mặc dù người đó không đáng tội chết.
Trong đầu Từ Tử Sung chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là phải làm thế nào để giết hắn ta một cách tàn nhẫn hơn, làm thế nào để hắn càng thêm sợ hãi, thậm chí, lúc tra tấn hắn, anh còn cảm nhận được sự hưng phấn đã lâu không có, như thể được quay lại phút giây trên quyền đài.
Ở đó không có quy tắc, không có trọng tài, không nơi trốn thoát, chỉ có thể dựa vào nắm đấm và phương thức tàn khốc nhất để giành lấy thắng lợi.
Hoặc là thắng, hoặc là chết.
Từ Tử Sung vẫn luôn cho rằng anh chán ghét tất cả, nhưng lúc đó anh lại phát hiện ra, mình vô cùng hoài niệm ngày tháng cũ.
…
Cảnh sát Pháp nhắm họng súng vào một người đàn ông Trung Quốc, nhưng không ai dám bóp cò, vì cả người anh ta tản ra một cảm giác khiến người ta rét lạnh.
Như Tử thần, như ma quỷ, như con thú hoang dữ dằn nhất chốn rừng sâu.
Anh sắc lạnh như một gã thợ săn, mà người khác thì như con mồi chỉ biết chờ anh đến giết.
Từ Tử Sung giơ hai tay lên, gương mặt và chiếc áo sơ mi trắng đều đẫm máu của gã đàn ông Pháp đang nằm dưới đất.
Những vệt máu giờ đây lại như những hoa văn kinh dị, khiến nụ cười nhạt trên mặt Từ Tử Sung càng thêm vẻ tà ác, lạnh lùng.
Một lúc lâu mà vẫn không có người dám tiến lên, tất cả đều bị biểu cảm trên mặt người đàn ông này khiến cho run sợ. Cho đến khi Từ Tử Sung hờ hững giơ tay ra phía họ thì mới có một viên cảnh sát dám còng lấy tay anh.
Ngồi trên xe cảnh sát, Từ Tử Sung ngoái lại nhìn gã đàn ông đang nằm thoi thóp. Rốt cuộc, anh cũng hiểu vì sao trước lúc anh rời khỏi nước Mĩ, ông chủ kia lại nói với anh câu đó.
“Cậu phải biết rằng, người như chúng ta không thể sống cuộc sống bình thường.”
…
Hiện giờ, Từ Tử Sung đã rời khỏi thế giới ngầm kia, đã bước dưới ánh sáng mặt trời, đi vào thế giới của những người bình thường, nhưng anh lại phát hiện ra, nội tâm của anh đã trở nên vặn vẹo đến mất kiểm soát rồi.
Bất kể anh trở thành một người lịch thiệp, vận âu phục, đeo đồng hồ IWC, nhưng tính bạo lực, khát vọng điên cuồng, tính hiếu chiến và tàn khốc thì vẫn luôn tồn tại, chưa từng biến mất.
Thế nên, ngày hôm sau, khi Từ Tử Sung được bạn đưa ra khỏi sở cảnh sát, anh quyết định đến nhìn Hạ Mộng Ngư một lần cuối cùng.
Hình như Hạ Mộng Ngư vừa đi mua đồ xong, chiếc xe ba bánh chất đầy rau củ quả tươi ngon, cô dừng lại trước một quán đầu chợ mua một phần bánh crepe. Hạ Mộng Ngư tựa vào xe, ngẩng đầu đón ánh mặt trời, há miệng cắn một miếng thật to, miệng bị nhét đến căng phồng, sau đó thỏa mãn nheo mắt lại rồi nở một nụ cười.
Nụ cười ấy như một vầng sáng, lại như một gai.
Từ Tử Sung xoay người đi lẫn vào đám đông, không quay đầu lại.
…
Hạ Mộng Ngư nghe xong câu chuyện của Từ Tử Sung thì trầm mặc một hồi lâu.
Lúc trước cô đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân khiến Từ Tử Sung không đến tìm cô, ví dụ như anh bị tai nạn, bị một tổ chức hắc ám khống chế, bị bệnh nan y không muốn đến làm phiền cô… Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rốt cuộc lại là vì một nguyên nhân khiến người ta không thể nào trách anh nổi.
Nguyên nhân này chỉ khiến Hạ Mộng Ngư hận không thể đấm Từ Tử Sung một cái, lại hận không thể ôm anh thật chặt và hôn anh nồng nàn.
Hạ Mộng Ngư vẫn chọn vế sau, cô ôm chầm lấy Từ Tử Sung.
“Cái đồ ngốc này.”, Hạ Mộng Ngư nghẹn ngào nói.
“Em thấy anh có nhiều vệ sĩ như thế, còn tưởng là anh có kẻ thù nên mới không đến tìm em… Không ngờ lại là nguyên nhân này, anh đúng là muốn làm em tức chết mà.”
Từ Tử Sung ngập ngừng một lát rồi nói: “Vệ sĩ của anh không phải để bảo vệ anh, là để bảo vệ người khác.”
Hạ Mộng Ngư không còn lời gì để nói, có điều, nghĩ như vậy thì cô chợt hiểu ra vì sao ngày hôm nay đám vệ sĩ đó lại phản ứng nhanh như vậy.
Có lẽ đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này.
Đây là lần đầu tiên cô nghe nói có người thuê vệ sĩ để bảo vệ người khác.
“Anh sợ không khống chế được cảm xúc rồi sẽ làm người khác bị thương à?”
“Ừ.”
“Nếu không gặp lại em, chẳng lẽ anh định cả đời này không tìm em?”
“Ừ.”
“Nhìn trộm một cái cũng không sao?”
“Ừ.”
Bởi vì Từ Tử Sung biết, nếu anh lại nhìn thấy Hạ Mộng Ngư, anh nhất định sẽ đi về phía cô. Vì cô là khát vọng anh chôn giấu ở nơi sâu nhất trong linh hồn. Chỉ có Hạ Mộng Ngư, chỉ khi nhìn thấy cô, anh sẽ tước vũ khí đầu hàng.
Cả đời này, lựa chọn khó khăn nhất của anh, chính là khoảnh khắc xoay người bỏ đi đó…
Khi còn nhỏ, Hạ Mộng Ngư luôn hỏi Từ Tử Sung có tin vào số mệnh hay không, anh vẫn nói không tin. Nhưng sau này trưởng thành, anh mới hiểu, tuổi trẻ quá ngông cuồng, không biết số mệnh có sức mạnh đến đâu, thế nên mới có thể buông câu nhân định thắng thiên.
Số mệnh mạnh đến nỗi khiến con người ta không thể nào xoay chuyển nổi, bạn có thể không phục, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi.
Số mệnh như rất quỷ quyệt, bạn càng muốn đối chọi thì lại càng đầu rơi máu chảy, bởi nó sẽ khiến bạn và người bạn yêu cùng chằng chịt vết thương.
Thế nên, lần đầu tiên trong đời, Từ Tử Sung quyết định giao phó hết thảy cho số mệnh.
Một ngày kia, giữa khu chợ Marché des Enfants Rouges ở thủ đô Paris, Từ Tử Sung xoay người rời đi, quyết định buông tay để Hạ Mộng Ngư tự do, để cô cả đời sống vui vẻ, bình an.
Với cô mà nói, sự tồn tại của anh như một cái gông, thậm chí là một cơn ác mộng cả đời khó thoát.
Anh không biết, từ khi nào mà mình lại không thể khống chế được bản thân như vậy.
Cô là ánh mặt trời rạng rỡ, còn anh là bóng đêm tăm tối mịt mùng.
Từ Tử Sung chỉ hy vọng Hạ Mộng Ngư có thể sống một cuộc sống tự do tự tại, không có bóng ma, không phải vật lộn với u tối.
Khi còn nhỏ, Từ Tử Sung luôn cảm thấy yêu là phải chiếm hữu. Khi đó, anh không hiểu “đại ái vô cương” mà Hạ Mộng Ngư nói là thứ gì. Anh chỉ biết, yêu một người là phải ở bên cô ấy, là tương lai của mình cũng có cô ấy. Nhưng giờ phút này, anh mới hiểu được chân lý tình yêu mà Hạ Mộng Ngư nói khi đó.
Có lẽ con gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai. Có những đạo lý mà thật lâu sau này con trai mới hiểu được.
Giờ thì anh đã hiểu.
Anh chỉ hi vọng Hạ Mộng Ngư có được cuộc sống thuần khiết không chút bận tâm. Anh hi vọng Hạ Mộng Ngư được hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc ấy không có anh, anh cũng không bận lòng.
Thế giới này rất nhỏ, nhỏ đến mức không ai không lưu lại dấu vết của mình, chỉ cần thật lòng muốn tìm là sẽ tìm thấy.
Thế nên, khi Từ Tử Sung đến Pháp, gần như không tốn mấy sức lực là đã tìm thấy Hạ Mộng Ngư. Khi đó, Hạ Mộng Ngư đã tốt nghiệp trường nghề ở Pháp, đang phụ bếp trong một nhà hàng.
Thời điểm Từ Tử Sung tìm thấy Hạ Mộng Ngư đúng vào mùa xuân. Đó là một buổi sáng ngập nắng, Hạ Mộng Ngư lái chiếc xe ba bánh đi đến khu chợ bán đồ ăn. Cô dừng lại ở một quán trái cây, hết sức chăm chú chọn từng trái việt quất. Cô vừa chọn vừa lẩm bẩm một mình, biểu cảm hết sức sống động, dường như vẫn là cô bé mười tám tuổi năm nào.
Mái tóc ngắn của Hạ Mộng Ngư giờ đã chấm eo, cô sợ lọn tóc quết phải quả việt quất nên cởi cái chun ở cổ tay ra, tóm gọn mái tóc lên, để lộ ra gương mặt và vành tai đáng yêu.
Từ Tử Sung cứ thế đứng đối diện quầy hàng nhìn Hạ Mộng Ngư, như vẫn còn đang trong mộng.
Anh đi đến một quán hoa ở gần đó mua một bó hoa, định tặng cho Hạ Mộng Ngư, nhưng khi quay lại tìm thì lại thấy cô đạp chiếc xe ba bánh phóng đi nhanh như chớp.
Từ Tử Sung buồn cười, nhiều năm qua đi mà Hạ Mộng Ngư vẫn giữ dáng vẻ đó, vẫn là con thỏ giỏi trốn thoát, nói ở là ở, mà chỉ không chú ý một cái là lặn mất tăm.
Con thỏ tinh.
Nhưng Từ Tử Sung không sốt ruột, anh cầm bó hoa chậm rãi đi về phía trước men theo khu chợ sớm. Hạ Mộng Ngư dừng lại, anh cũng dừng lại, Hạ Mộng Ngư đi, anh cũng đi. Những quầy hàng cô dừng lại, anh đều ngó vào xem, những món cô ăn, anh đều nếm thử. Anh cứ thong dong đi như thế, cảm giác hệt như được về với lúc học cấp Ba.
Khi đó, thỉnh thoảng những lúc không tập luyện, Từ Tử Sung sẽ đưa Hạ Mộng Ngư về nhà, cũng duy trì khoảng cách như vậy, ngắm phong cảnh cô từng ngắm, ăn đồ ăn cô thích ăn.
Cho đến giờ phút này, Từ Tử Sung mới hiểu vì sao trước đây mình lại yêu Hạ Mộng Ngư. Có lẽ khi ấy, anh muốn được giống như Hạ Mộng Ngư, vui vẻ, tự do. Bất kể cuộc đời có bao nhiêu đau khổ muộn phiền, thì dường như chỉ cần nhìn thấy cô là Từ Tử Sung có thể vui trở lại.
Đối với Từ Tử Sung mà nói, Hạ Mộng Ngư như một hòn đảo nhỏ, rời xa thế gian, là hòn đảo thiên đường cách biệt với con người.
Từ Tử Sung cứ đi theo Hạ Mộng Ngư như vậy, rất nhiều lần muốn tiến lên, nhưng không hiểu sao cứ như có thứ gì đó ngáng chân. Anh vốn tưởng, vừa nhìn thấy Hạ Mộng Ngư, mình sẽ vồn vã chạy về phía cô. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh vô số lần. Nhưng tới lúc gặp được Hạ Mộng Ngư rồi thì anh lại chùn bước.
Mãi cho đến khi Hạ Mộng Ngư về tới nhà hàng rồi mà bó hoa trong tay Từ Tử Sung vẫn không thể trao đi được.
Anh cười sự rụt rè của mình, cứ vậy theo Hạ Mộng Ngư vào nhà hàng, vừa đọc sách, vừa chờ.
Ở Mĩ hai năm, Từ Tử Sung vẫn luôn chuẩn bị cho cuộc sống ở Pháp nên vấn đề giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp không có gì khó khăn. Anh giở thực đơn, chọn một món có vẻ Hạ Mộng Ngư sẽ thích ăn.
Lúc đồ ăn được bưng lên, nhìn thấy mấy trái việt quất, Từ Tử Sung liền khẳng định đây là món Hạ Mộng Ngư làm.
Xong bữa trưa, Từ Tử Sung nhìn bó hoa trên bàn, định nhờ nhân viên phục vụ gọi đầu bếp ra để anh tự mình cảm ơn người đã làm ra món ăn tuyệt vời như thế này.
Nhưng người phục vụ còn chưa kịp đi thì cánh cửa bếp đã mở ra, một cô gái mặc bộ đồng phục bếp Trung Quốc hùng hổ xông ra, kéo cái mũ trắng xuống, lao về phía một bàn ăn, bắt đầu tranh cãi với một vị khách cực kỳ cao lớn.
Đó là một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ rất khó tính, ông ta nói trong đồ ăn có tóc.
Hạ Mộng Ngư chỉ vào đầu mình, cô nói mình là người châu Á, tóc đen, sao có thể để rơi một sợi tóc vàng vào được.
Rõ ràng cô rất nhỏ bé, đối phương thì cao lớn, vậy mà khí thế của cô không thua kém người ta một chút nào.
Gã đàn ông kia thấy không nói lại được Hạ Mộng Ngư thì định đánh người. Tuy rằng khách hàng không đúng, nhưng nhà hàng kinh doanh ngành dịch vụ, không thể đánh khách được, thế nên mọi người chỉ có thể ra can ngăn. Trong lúc giằng co, Hạ Mộng Ngư bị thương một chút.
Cuối cùng, gã đàn ông kia vẫn không chịu trả tiền, hùng hổ rời khỏi nhà hàng. Còn Hạ Mộng Ngư được mọi người đỡ vào bếp, vẻ mặt vẫn vô cùng ấm ức.
Từ Tử Sung ném tiền lại, sau đó đi theo gã đàn ông ra ngoài.
…
Hạ Mộng Ngư rất có ấn tượng với gã đàn ông đó, vóc dáng cao lớn, lúc đứng lên trông sừng sững như núi, khi ấy cô bị đẩy một cái, chân còn tím bầm.
Sau đó, một anh chàng phục vụ vào nói có một khách nam ăn món của cô xong muốn cảm ơn, nhưng không hiểu sao chẳng thấy đâu nữa, chỉ để lại một bó hoa ở trên bàn.
Đó là một bó hồng đỏ.
Từ trước đến nay, Hạ Mộng Ngư không thích mấy loại hoa thanh mát như bách hợp hay cúc họa mi, cô chỉ yêu hồng đỏ, càng đỏ càng thích.
Tâm trạng vốn không tốt của Hạ Mộng Ngư được chữa lành ngay trong tích tắc.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ, người tặng hoa lại là Từ Tử Sung.
“Tại sao anh không xuất hiện?”, Hạ Mộng Ngư lo lắng hỏi: “Tên khốn kia đánh anh bị thương à?”
“Sao có thể chứ.”
Hạ Mộng Ngư câm nín, cũng phải, anh là Từ Tử Sung, một con gấu cũng chưa chắc đã làm anh bị thương được.
“Thế sao anh không đến tìm em?”
“Tại vì suýt chút nữa anh đánh chết gã đó.”
…
Nếu không phải mấy viên cảnh sát vây lấy Từ Tử Sung thì chắc anh đã thật sự giết chết gã đàn ông đó rồi.
Tuy rằng chuyện này được bạn bè của anh giải quyết, không gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh, nhưng Từ Tử Sung cứ nghĩ mà thấy sợ.
Không phải sợ vì anh suýt giết người, mà là sợ chính con người anh vào khoảnh khắc đó.
Bởi vì Từ Tử Sung phát hiện ra, bản thân mình rất thích cảm giác ấy.
Anh thích bị máu tươi vẩy đầy trên mặt, thích đối phương bị anh nghiền nát tôn nghiêm mà phải quỳ gối xin tha, thích cái cảm giác được nắm trong tay sinh mệnh của người khác. Anh hận không thể cứ thể đập vụn xương cốt của tên đó, muốn nhìn thấy máu thịt của hắn tung tóe khắp nơi.
Lúc tên kia xin tha, Từ Tử Sung hoàn toàn không dao động. Máu tươi trên mặt không thể lay chuyển anh, tiếng khóc bi thảm chỉ làm anh càng thêm hưng phấn, nỗi thống khổ không thể khiến anh rủ chút lòng xót thương. Anh không hề động chút lòng trắc ẩn, mặc dù người đó không đáng tội chết.
Trong đầu Từ Tử Sung chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là phải làm thế nào để giết hắn ta một cách tàn nhẫn hơn, làm thế nào để hắn càng thêm sợ hãi, thậm chí, lúc tra tấn hắn, anh còn cảm nhận được sự hưng phấn đã lâu không có, như thể được quay lại phút giây trên quyền đài.
Ở đó không có quy tắc, không có trọng tài, không nơi trốn thoát, chỉ có thể dựa vào nắm đấm và phương thức tàn khốc nhất để giành lấy thắng lợi.
Hoặc là thắng, hoặc là chết.
Từ Tử Sung vẫn luôn cho rằng anh chán ghét tất cả, nhưng lúc đó anh lại phát hiện ra, mình vô cùng hoài niệm ngày tháng cũ.
…
Cảnh sát Pháp nhắm họng súng vào một người đàn ông Trung Quốc, nhưng không ai dám bóp cò, vì cả người anh ta tản ra một cảm giác khiến người ta rét lạnh.
Như Tử thần, như ma quỷ, như con thú hoang dữ dằn nhất chốn rừng sâu.
Anh sắc lạnh như một gã thợ săn, mà người khác thì như con mồi chỉ biết chờ anh đến giết.
Từ Tử Sung giơ hai tay lên, gương mặt và chiếc áo sơ mi trắng đều đẫm máu của gã đàn ông Pháp đang nằm dưới đất.
Những vệt máu giờ đây lại như những hoa văn kinh dị, khiến nụ cười nhạt trên mặt Từ Tử Sung càng thêm vẻ tà ác, lạnh lùng.
Một lúc lâu mà vẫn không có người dám tiến lên, tất cả đều bị biểu cảm trên mặt người đàn ông này khiến cho run sợ. Cho đến khi Từ Tử Sung hờ hững giơ tay ra phía họ thì mới có một viên cảnh sát dám còng lấy tay anh.
Ngồi trên xe cảnh sát, Từ Tử Sung ngoái lại nhìn gã đàn ông đang nằm thoi thóp. Rốt cuộc, anh cũng hiểu vì sao trước lúc anh rời khỏi nước Mĩ, ông chủ kia lại nói với anh câu đó.
“Cậu phải biết rằng, người như chúng ta không thể sống cuộc sống bình thường.”
…
Hiện giờ, Từ Tử Sung đã rời khỏi thế giới ngầm kia, đã bước dưới ánh sáng mặt trời, đi vào thế giới của những người bình thường, nhưng anh lại phát hiện ra, nội tâm của anh đã trở nên vặn vẹo đến mất kiểm soát rồi.
Bất kể anh trở thành một người lịch thiệp, vận âu phục, đeo đồng hồ IWC, nhưng tính bạo lực, khát vọng điên cuồng, tính hiếu chiến và tàn khốc thì vẫn luôn tồn tại, chưa từng biến mất.
Thế nên, ngày hôm sau, khi Từ Tử Sung được bạn đưa ra khỏi sở cảnh sát, anh quyết định đến nhìn Hạ Mộng Ngư một lần cuối cùng.
Hình như Hạ Mộng Ngư vừa đi mua đồ xong, chiếc xe ba bánh chất đầy rau củ quả tươi ngon, cô dừng lại trước một quán đầu chợ mua một phần bánh crepe. Hạ Mộng Ngư tựa vào xe, ngẩng đầu đón ánh mặt trời, há miệng cắn một miếng thật to, miệng bị nhét đến căng phồng, sau đó thỏa mãn nheo mắt lại rồi nở một nụ cười.
Nụ cười ấy như một vầng sáng, lại như một gai.
Từ Tử Sung xoay người đi lẫn vào đám đông, không quay đầu lại.
…
Hạ Mộng Ngư nghe xong câu chuyện của Từ Tử Sung thì trầm mặc một hồi lâu.
Lúc trước cô đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân khiến Từ Tử Sung không đến tìm cô, ví dụ như anh bị tai nạn, bị một tổ chức hắc ám khống chế, bị bệnh nan y không muốn đến làm phiền cô… Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rốt cuộc lại là vì một nguyên nhân khiến người ta không thể nào trách anh nổi.
Nguyên nhân này chỉ khiến Hạ Mộng Ngư hận không thể đấm Từ Tử Sung một cái, lại hận không thể ôm anh thật chặt và hôn anh nồng nàn.
Hạ Mộng Ngư vẫn chọn vế sau, cô ôm chầm lấy Từ Tử Sung.
“Cái đồ ngốc này.”, Hạ Mộng Ngư nghẹn ngào nói.
“Em thấy anh có nhiều vệ sĩ như thế, còn tưởng là anh có kẻ thù nên mới không đến tìm em… Không ngờ lại là nguyên nhân này, anh đúng là muốn làm em tức chết mà.”
Từ Tử Sung ngập ngừng một lát rồi nói: “Vệ sĩ của anh không phải để bảo vệ anh, là để bảo vệ người khác.”
Hạ Mộng Ngư không còn lời gì để nói, có điều, nghĩ như vậy thì cô chợt hiểu ra vì sao ngày hôm nay đám vệ sĩ đó lại phản ứng nhanh như vậy.
Có lẽ đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này.
Đây là lần đầu tiên cô nghe nói có người thuê vệ sĩ để bảo vệ người khác.
“Anh sợ không khống chế được cảm xúc rồi sẽ làm người khác bị thương à?”
“Ừ.”
“Nếu không gặp lại em, chẳng lẽ anh định cả đời này không tìm em?”
“Ừ.”
“Nhìn trộm một cái cũng không sao?”
“Ừ.”
Bởi vì Từ Tử Sung biết, nếu anh lại nhìn thấy Hạ Mộng Ngư, anh nhất định sẽ đi về phía cô. Vì cô là khát vọng anh chôn giấu ở nơi sâu nhất trong linh hồn. Chỉ có Hạ Mộng Ngư, chỉ khi nhìn thấy cô, anh sẽ tước vũ khí đầu hàng.
Cả đời này, lựa chọn khó khăn nhất của anh, chính là khoảnh khắc xoay người bỏ đi đó…
Khi còn nhỏ, Hạ Mộng Ngư luôn hỏi Từ Tử Sung có tin vào số mệnh hay không, anh vẫn nói không tin. Nhưng sau này trưởng thành, anh mới hiểu, tuổi trẻ quá ngông cuồng, không biết số mệnh có sức mạnh đến đâu, thế nên mới có thể buông câu nhân định thắng thiên.
Số mệnh mạnh đến nỗi khiến con người ta không thể nào xoay chuyển nổi, bạn có thể không phục, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi.
Số mệnh như rất quỷ quyệt, bạn càng muốn đối chọi thì lại càng đầu rơi máu chảy, bởi nó sẽ khiến bạn và người bạn yêu cùng chằng chịt vết thương.
Thế nên, lần đầu tiên trong đời, Từ Tử Sung quyết định giao phó hết thảy cho số mệnh.
Một ngày kia, giữa khu chợ Marché des Enfants Rouges ở thủ đô Paris, Từ Tử Sung xoay người rời đi, quyết định buông tay để Hạ Mộng Ngư tự do, để cô cả đời sống vui vẻ, bình an.
Với cô mà nói, sự tồn tại của anh như một cái gông, thậm chí là một cơn ác mộng cả đời khó thoát.
Anh không biết, từ khi nào mà mình lại không thể khống chế được bản thân như vậy.
Cô là ánh mặt trời rạng rỡ, còn anh là bóng đêm tăm tối mịt mùng.
Từ Tử Sung chỉ hy vọng Hạ Mộng Ngư có thể sống một cuộc sống tự do tự tại, không có bóng ma, không phải vật lộn với u tối.
Khi còn nhỏ, Từ Tử Sung luôn cảm thấy yêu là phải chiếm hữu. Khi đó, anh không hiểu “đại ái vô cương” mà Hạ Mộng Ngư nói là thứ gì. Anh chỉ biết, yêu một người là phải ở bên cô ấy, là tương lai của mình cũng có cô ấy. Nhưng giờ phút này, anh mới hiểu được chân lý tình yêu mà Hạ Mộng Ngư nói khi đó.
Có lẽ con gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai. Có những đạo lý mà thật lâu sau này con trai mới hiểu được.
Giờ thì anh đã hiểu.
Anh chỉ hi vọng Hạ Mộng Ngư có được cuộc sống thuần khiết không chút bận tâm. Anh hi vọng Hạ Mộng Ngư được hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc ấy không có anh, anh cũng không bận lòng.
Bình luận truyện