Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Chương 76: Người đi trà cũng nguội (2)



Biên tập: Rosa

Vụ tai nạn giao thông rất nhanh được phát hiện.

Bên ngoài mưa to gió lớn, địa điểm lại ở một ngọn núi cách xa thành phố, ít người qua lại.

Cảnh sát giao thông phụ trách xử lý vụ tai nạn tại hiện trường nói là nhận được điện thoại cầu cứu của người trong xe, mới nhanh chóng chạy đến. Người gọi điện đến hít thở khó khăn, anh ta nói rằng bút ghi âm ở trong túi quần anh ta, hãy đưa cho Trưởng khoa Mục Đào của Viện kiểm soát tỉnh, nói xong hai câu này, anh ta đã không còn phát ra âm thanh gì nữa, cảnh sát giao thông hỏi anh ta đang ở đâu, anh ta cố gắng nói Mai Sơn… nghĩa địa công cộng, còn nói hoa cải vàng…

Cảnh sát giao thông lập tức thông báo cho Mục Đào.

Nơi xảy ra tai nạn không quá dốc, đường rất bằng phẳng, là vì trời mưa khiến bánh xe trơn trượt, hay là chạy xe với tốc độ quá nhanh nên gây ra tai nạn, bây giờ còn chưa thể kết luận. Sau đó, danh tính của hai người trong xe rất nhanh được xác định, ngoại trừ nguyên nhân xe đâm vào sườn núi tạo thành vết thương trí mạng thì không có dấu vết gì khác, cho nên giả thiết ẩu đả hoặc mưu sát bị gạt bỏ. Lái xe Thang Thần Phi, mặt không bị thương, vẻ mặt rất bình tĩnh, đồng tử cũng không vì sợ hãi mà giãn ra, anh ta bị tay lái đâm vào ngực, đây là nguyên nhân chính gây tử vong, Lăng Hãn – người ngồi ở ghế phụ bị văng ra khỏi xe, va vào một khối đá lớn, cả người đầy máu, vẻ mặt cũng bình tĩnh và điềm nhiên. Nhóm cảnh sát giao thông bất chấp mưa to, đến khi sẩm tối mới vận chuyển được chiếc Land Rover về nội thành.

Mục Đào tìm được bút ghi âm trong túi quần của Lăng Hãn, nghe xong, anh lặng lẽ đứng bên cạnh Lăng Hãn một hồi, sau đó về thẳng đơn vị, gõ cửa văn phòng Viện trưởng.

Tối cùng ngày, cảnh sát đã tiến hành bắt giam Giải Bân, niêm phong sổ sách của Phi Hồng, lúc Giải Bân biết tin Thang Thần Phi đã không còn ở nhân thế, cả người mềm nhũn như một đống bùn. Hắn khai hết mọi chuyện bằng tiếng Đài Loan, từ những chuyện mà chi nhánh của Phi Hồng làm trong mấy năm qua, đến chuyện giáo huấn Thường Hạo trong khách sạn, chuyện ảnh chụp ở tiệm lẩu, cả chuyện bỏ thuốc ở quán bar đường số 6. Tiếp đó, một số lãnh đạo nào đó có liên quan đã tạm dừng nhiệm vụ để tiếp nhận điều tra, ‘án giết vợ’ của Thích Bác Viễn được lập chuyên án để điều tra lần nữa.

Đêm khuya, Viện trưởng gọi điện cho Thang Chí Vi.

Nghe ông ta nói xong, Thang Chí Vi khẽ trầm ngâm, hồi lâu sau, chỉ nói một câu “Dựa theo quy định mà làm đi.” rồi cúp máy.

Thật ra, có dựa theo quy định hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Thang Thần Phi phạm phải tội lớn tày trời thì đã sao? Anh ta cũng đã chết, có thể làm được gì? Thang Chí Vi đã sớm rút khỏi vị trí lãnh đạo, lo gần mất xa, nhiều nhất là không biết cách dạy con, chẳng lẽ ông ta còn sợ chuyện thăng chức bị ảnh hưởng?

Cảnh Thiên Nhất nói với Mục Đào: “Thang Thần Phi rất thông minh, đây là lựa chọn tốt nhất của hắn.”

Mục Đào gật đầu: “Đúng thế, đầu xuôi đuôi lọt, không cần đối mặt với bất cứ thứ gì. Nhưng, trung gian có gì sai đâu?” Từ ‘án giết vợ’ của Thích Bác Viễn dẫn ra một vụ án cũ, hai mạng người, Chung Tẫn mất đi tình yêu đẹp nhất cuộc đời.

“Mẹ nó, ông trời bị mù rồi!” Cảnh Thiên Nhất ném tàn thuốc trong tay xuống, ra sức dùng chân dẫm tắt.

Sau cùng, cảnh sát đã đưa ra kết luận là trong lúc chạy tội, Thang Thần Phi đã tử vong vì tai nạn giao thông, còn Lăng Hãn, hi sinh khi làm nhiệm vụ, được truy tặng là liệt sĩ.

Không ai nhắc tới căn bệnh của Lăng Hãn, mọi người chỉ bàn tán về quá khứ anh dũng, hiện tại xuất chúng và thổn thức vì sự ra đi quá sớm của anh.

***

Rõ ràng đã hết sốt nhưng Chung Tẫn vẫn cảm thấy gió lạnh ở bốn phương tám hướng rót vào trong quần áo của mình, toàn bộ hơi nóng trên người dường như đang tan hết, máu trong mạch máu không hề chảy, giống như đông lại.

Lạnh, sao có thể khiến người ta khó có thể chịu đựng đến vậy?

Thang Thần Phi và Lăng Hãn hoả táng chung một ngày, người đến viếng Lăng Hãn rất nhiều, vòng hoa chất đầy phòng, chỗ Thang Thần Phi thì vô cùng im ắng, bạn thân, bạn gái cũ… một người cũng không thấy bóng dáng.

Chung Tẫn bảo Thường Hạo cùng cô đến viếng Thang Thần Phi trước, Hoa Bội không đi. Cô ấy nói, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt xấu xí của anh ta, lúc nói, ánh mắt Hoa Bội dại ra.

Bây giờ, trong mắt người khác, Thang Thần Phi giống hệt một kẻ xấu không chuyện ác nào không làm, nếu anh ta còn sống, có lẽ sẽ không thèm để ý mà nhún vai, vừa cười tà mị vừa nói: con người phải sống vì mình, người khác nói thế nào thì liên quan gì đến tôi? Chung Tẫn nghĩ, nếu lúc trước, cô nghiêm túc tìm hiểu tâm trạng của Thang Thần Phi, liệu có thể tránh được thảm kịch này không? Đáng tiếc, cô luôn xem anh ta là một đại thiếu gia, về sau lại đối xử với anh ta như một tên tội phạm.

Nhân chi sơ tính bản thiện, thật ra, anh ta chỉ là một đứa trẻ cô đơn, khát vọng được yêu, khát vọng được coi trọng.

Cô hiểu, nếu nói đây là lựa chọn tốt nhất của Thang Thần Phi, chi bằng nói đây là lựa chọn tốt nhất của Lăng Hãn!

Hạnh phúc nhất là khi bản thân có thể kiểm soát được thời gian kết thúc sinh mạng của mình.

Cuộc đời của anh đã không còn gì để tiếc nuối nữa!

Có lẽ vì không thể nào chống lại sự sắp đặt của vận mệnh, nên anh muốn soạn một bài hát cuộc đời mới cho chính mình.

Lúc Lăng Hãn đến trại giam gặp cô, ôm cô và nói yêu cô, cô đã có linh cảm. Mỗi lần ly biệt, anh đều nói với cô ba chữ này.

Anh để ý đến căn bệnh của mình, anh sợ sẽ có ngày quên mất cô, anh sợ không thể ở cạnh cô mãi mãi, anh không thể kéo cô vào số kiếp bất lực của mình.

Anh chọn cách rời đi như vậy.

Thang Thần Phi đã thành toàn tâm nguyện của anh.

Cô yêu Lăng Hãn, ngăn cản không được, chỉ có thể tôn trọng.

Thường Hạo từng nói, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ. Tuy đó là một lời an ủi rất tốt rất nhẹ nhàng, nhưng cô hiểu rõ, Lăng Hãn đã đi rồi, lúc này đây, chiếc gương đã bị vỡ thành nhiều mảnh, không thể ghép lại như xưa được nữa.

Thang Chí Vi tóc hoa râm, lẻ loi ngồi trong góc, Phó Yến không ở đây.

Chung Tẫn cúi người vái ba vái trước di thể của Thang Thần Phi rồi rời đi, cô không nhìn anh ta, cũng không chào hỏi Thang Chí Vi.

Vài vị lãnh đạo của quân khu Bắc Kinh đến đây, một vị thiếu tướng làm chủ trì cho lễ truy điệu của Lăng Hãn, Chung Tẫn tháo đóa hoa màu trắng ghim trước ngực xuống, một cánh hoa bị kéo rơi. Cô không thích cách đưa tiễn như vậy, rất khó chịu, ly biệt, hẳn là nên im lặng.

Xung quanh có tiếng ong ong rất nhỏ, tất cả lời nói trong tai dần trở nên mơ hồ.

Kết thúc lễ truy điệu, đám người lục tục rời đi.

“Tôi vào trong nhìn anh ấy, một mình.” Chung Tẫn nói.

Vẻ mặt Thường Hạo từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, nhưng anh vẫn chạy đi tìm nhân viên công tác, lát sau, một người mặc đồng phục đi tới dẫn Chung Tẫn vào.

Lúc vào cửa, Chung Tẫn nhìn thấy Phó Yến cuộn mình sau một vòng hoa, khàn giọng gào khóc: “Hãn Hãn, Hãn Hãn...”

Đến giờ phút này, bà ta cũng chỉ có thể lấy thân phận là cô họ của Lăng Hãn để tham dự lễ tang, đây là bi ai hay là châm chọc?

Chung Tẫn chậm rãi lướt qua bà.

Máy móc lách cách vang, lửa trong lò thiêu kêu bùm bùm, rít lên vù vù, Lăng Hãn nằm trên tấm thép được máy tự động đẩy vào, sau đó, cửa lò đóng lại.

Chung Tẫn sợ run, cô cũng có thể cảm giác được nhiệt độ của ngọn lửa.

“Lăng Hãn, đau không anh?” Cô lẩm bẩm hỏi.

Nếu như ngày đó cô nghe lời Phó Yến, chia tay với Lăng Hãn, vậy thì bây giờ, Lăng Hãn có phải đang ở đây, hít thở cùng một bầu không khí, đứng dưới cùng một bầu trời với cô hay không? Dù rằng cô đơn, dù rằng tịch mịch.

Lăng Hãn sẽ nói, nếu có thể liếc mắt một cái nhìn thấu trò chơi của số mệnh thì lúc trước, anh sẽ không đi Giang Châu, sẽ không gặp cô và yêu cô. Nếu vậy, cô chính là một người xa lạ, ánh mắt của Thang Thần Phi sẽ không dừng trên người cô, cô và Hoa Bội sẽ không bị chia rẽ, A Viện sẽ không từ Quảng Châu xa xôi đến đây.

Không!

Cho dù yêu nhau ngắn ngủi, cho dù biệt ly đau như dao cắt. Lăng Hãn… cô nghĩ nỗi lòng của bọn họ tương thông, nếu được làm lại từ đầu, vẫn sẽ dùng toàn lực để yêu.

Hít thở khó khăn!

Nhân viên công tác đứng bên cạnh nhịn không được mà nói: “Hay là cô ra ngoài chờ đi!”

Cô lắc đầu, cô muốn tiễn anh đi hết đoạn đường cuối cùng.

Tấm thép được kéo ra từ trong lò thiêu, Chung Tẫn muốn đưa tay vuốt ve Lăng Hãn, nhưng anh đã thành một đống tro tàn hữu hình, cánh tay khựng lại giữa không trung, hốc mắt nóng đến phát đau, nhưng lại không nặn ra nửa giọt nước mắt.

Một Lăng Hãn cao lớn tuấn vĩ đến vậy, nháy mắt biến thành một đống tro tàn, được bọc trong một miếng vải lụa đỏ, va chạm trong hũ tro cốt. Một sĩ quan mặc quân trang bước tới mang anh đi.

Phó Yến khóc đến tê tâm liệt phế.

Chung Tẫn đứng trên hành lang, mặt trắng bệch, trong đầu trống rỗng, cái trán đổ mồ hôi lạnh từng đợt.

Hoa Bội kéo cô lên xe.

Bọn họ đưa cô về nhà, là nhà Phương Nghi, không phải ‘phòng nhỏ’, Hoa Bội kể lại cho Phương Nghi mọi chuyện, kể tận hai lần, các cơ quan chức năng chưa công khai chuyện gì đã xảy ra, cái gì tiền sử bệnh tâm thần, cái gì bị hãm hại, cái gì vụ án, chuyện tình thời trẻ, cái chết của Lăng Hãn có liên quan đến Thang Thần Phi.

Rốt cuộc, bà cũng là một người phụ nữ đang trong thời kỳ mãn kinh, nghe xong thì cằn nhằn liên tục: “Ông trời ơi, đây đều là tạo cái gì nghiệt!”

Bà không biết phải đối xử với Chung Tẫn thế nào, giáo sư Lôi đề nghị đi du lịch, Chung Tẫn không thích. Thường Hạo bảo Chung Tẫn về Bắc Kinh cùng anh, Chung Tẫn cũng từ chối khéo. Viện trưởng Tiền đích thân gọi điện cho Chung Tẫn, bảo cô quay về khoa điều tra và giám sát làm kiểm sát trưởng, nhưng Chung Tẫn chỉ nói: Viện trưởng, tôi thích làm việc ở phòng tư liệu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ đi làm lại.

Cô cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thật tốt.



Hai ngày sau, Chung Thư Giai mặt dày đến gõ cửa nhà, ông ta là ba trên pháp luật của Chung Tẫn, ông ta có lý do để yêu thương Chung Tẫn. Phương Nghi nể mặt mở cửa giúp ông ta.

Chung Tẫn ngồi trên sofa, thản nhiên mỉm cười như mọi khi. Phương Nghi vào phòng ngủ, bà không muốn thấy mặt Chung Thư Giai.

Trước, Chung Thư Giai ân cần hỏi han Chung Tẫn một phen, sau thì than thở nói với Chung Tẫn rằng A Viện đã mất tích, ông ta tìm thế nào cũng không thấy. Nói xong thì khóc lên: “Chỉ còn hai tháng là sinh rồi, đứa bé không có ba sẽ rất đáng thương!”

Chung Tẫn vô lực an ủi ông ta: “Ba à, nó có ba mà!”

Mặt Chung Thư Giai lộ ra nghi hoặc.

Chung Tẫn cười nhạo: “Ước mơ rất tốt, nhưng hiện thực rất tệ. Ba, ba không cần hiểu, nếu ba có hiểu, ba cũng không dám tiến về phía trước.”

“Ba muốn đi tìm cô ấy.” Chung Thư Giai nói.

Chung Tẫn chỉ biết thở dài.

Lúc Chung Thư Giai định về, Phương Nghi đi ra khỏi phòng, đưa cho ông một tờ giấy rồi cười lạnh: “Cho ông, mang theo cái này mà tìm cô ta!” Sau đó, đóng sầm cửa lại.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài truyền đến tiếng Chung Thư Giai gào khóc.

** Editor: Tặng mọi người một bài thơ buồn:(((

“Vĩnh biệt tình yêu”

Giấc mơ hồng giờ tan vỡ còn đâu

Anh với em chia hai đầu nỗi nhớ

Trời se duyên còn quên ban chữ nợ

Nên đôi ta đành dang dở cuộc tình

Lạc mất nhau đâu phải lỗi do mình

Ngày biệt ly mình lặng thinh không nói

Bởi tiếc thương ngày vui tan quá vội

Nên con tim cứ mang nỗi u sầu

Chúc em tìm được hạnh phúc mai sau

Chóng quên mau chuyện tình buồn một thuở

Đường tương lai ngập tràn hoa đua nở

Kỷ niệm nào em cứ ngỡ chiêm bao

Lỡ kiếp này xin hẹn lại kiếp sau

Mong chúng mình chẳng đau thêm lần nữa

Cũng từ đây con tim này đóng cửa

Bởi đường tình anh chọn lựa là em.

(Nguồn: Internet)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện