Em Có Tin Vào Định Mệnh?

Chương 13



Vì hôm nay các bác sĩ trong bệnh viện phải họp nên thực tập sinh được về sớm.

"Ngoài trời vẫn còn mưa để anh đưa em về." - Lương Dương đưa áo khoác cho cô , cất tiếng nói.

"Không cần , em sẽ đi xe bus !"

"Phải rồi hôm nay anh phải trực khuya , em ở nhà với Thiên Kỳ nhé."

"Vâng , em về đây."

Thấy cô không phản đối , lại rất bình thản , Lạc Dương có chút khó hiểu , nhưng cũng không mấy quan tâm , khóe miệng chợt giương lên , cưng chiều đưa tay xoa đầu Lạc Ân "Về cẩn thận."

"Vâng."

Lạc Ân tâm trạng rất tốt , mau chóng khoác áo , cầm túi xách đi ra ngoài. Trước tiên cô phải đi mua "thú cưng" cái đã , rồi chuẩn bị bữa tối...

Lạc Ân đi đến cửa hàng thú cưng gần bệnh viện.

"Chào quý khách !" - Ông chủ cửa hàng nhìn thấy cô liền niềm nở đón tiếp.

Lạc Ân nhìn xung quanh , rồi cất tiếng "Ông chủ , ở đây có chuột Hamster không ?"

"Có có , đây là những con Hamster ở cửa hàng chúng tôi." - Ông chỉ tay về khung kính bên phải , trong đó có mấy con Hamster nhỏ bé nhìn rất đáng yêu . Lạc Ân bị những vật thể nhỏ nhắn mê hoặc , say mê ngắm nghía.

"Con đó...bao nhiêu vậy ?" - Cô chỉ tay về phía góc lồng , một con Hamster với bộ lông trắng mướt và mềm mịn , đôi mắt nhỏ bé đen láy , giống như cục bông gòn vậy.

"Đó là Hamster Bear trắng , rẻ thôi , 40 ngàn."

"40 ngàn ? Ông chủ 30 ngàn thôi."

"Không được đâu , tiểu thư , mỗi con Hamster ở cửa hàng của chúng tôi đều rất đẹp và tuổi thọ cao , không thể giảm được."

Ngẫm nghĩ một chút , Lạc Ân mới quyết định , vì mục đích của cô đành phải chấp nhận vậy "Được , vậy tôi sẽ lấy con đó. Ừm , lấy tôi cái lồng sắt và quả bóng chạy."

"Vâng , chờ một chút."

Lạc Ân đưa tay nhận lấy vật cưng đáng yêu rồi đi về , bây giờ cô cần phải mua đồ ăn tối.

Bệnh viện....

"Thiên Kỳ , hôm nay tôi có ca trực đêm , phiền cậu trông chừng Tiểu Ân giúp tôi." - Cuộc họp vừa xong , Lạc Dương cùng Ngô Thiên Kỳ đi vào phòng làm việc.

"Cô ấy đâu phải là trẻ con."

"Bây giờ đã sang thu , sẽ có nhiều ngày mưa , tôi chỉ lo cho Tiểu Ân."

"Chuyện gì ?"

Lạc Dương thở dài , cất tiếng nói "Lúc nhỏ gia đình tôi xảy ra biến cố , đã tạo cho Tiểu Ân một cú sốc tâm lí rất lớn , con bé rất sợ bóng tối , những nơi có không gian nhỏ , hẹp . Vào những ngày mưa , nếu là mưa rào thì không sao , nhưng nếu mưa lớn đến nỗi có sấm chợp thì không ổn. Vì Tiểu Ân rất sợ sấm."

Ngô Thiên Kỳ trầm mặc , biến cố mà anh nói có khi nào là vụ án 12 năm trước của Lạc gia ? Cha Ân Ân tự sát để trốn nợ còn mẹ cô vì không chịu nổi đã treo cổ trước mặt một cô bé chỉ mới 8 tuổi như Ân Ân ?

Lạc Dương vỗ vai Ngô Thiên Kỳ , trầm giọng nói "Thiên Kỳ , cậu là anh em tốt của tôi , tôi hi vọng cậu sẽ không đùa giỡn với Tiểu Ân , vì con bé là đứa em mà tôi hết mực yêu thương."

Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười "Yên tâm , tôi sẽ không làm cậu thất vọng."

"Mà cậu đó , làm ơn đừng chọc ghẹo nó nữa , tuy Tiểu Ân không giận dai nhưng thù rất dai đấy."

"Sao ?"

"Cậu mà cứ như vậy , coi chừng sẽ rước họa đấy. Em tôi có rất nhiều mưu kế để trả đũa người khác."

Ngô Thiên Kỳ nghe mà rùng mình một cái , Ân Ân đáng yêu lại rụt rè của anh đâu rồi , sao lại biến thành như vậy....

"Này , cậu cố gắng khiến con bé quên đi chuyện đau lòng lúc nhỏ đi."

"Ý cậu là sao ?"

-----

Ngô Thiên Kỳ lái xe rất nhanh , những gì Lạc Dương nói như một lời giải đáp mọi thắc mắc của anh trong 12 năm qua...

Khi gia đình tôi xảy ra chuyện , Tiểu Ân bị đưa vào cô nhi viện với cái tên là : Thiên Ân. Lúc đó , nó có quen một người chỉ nhớ là Kỳ ca ca. Sau khi tôi đưa Tiểu Ân đi con bé đã gửi rất nhiều thư đến cô nhi viện nhờ hiệu trưởng chuyển cho cậu ấy , nhưng đều không nhận được hồi âm..Điều đó khiến con bé bị tổn thương rất nhiều , từ đó về sau Tiểu Ân sống rất khép kín , ngoại trừ tôi và Minh Dung ra , thì nó rất ít tiếp xúc với người khác.

Thì ra bao năm qua cô đã gửi rất nhiều thư cho anh , vậy mà có lúc anh còn trách Lạc Ân đã quên anh , lão Hiệu Trưởng chết tiệt....

*Cô nhi viện Từ Tâm...

Dừng xe trong sân , Ngô Thiên Kỳ hung hăng đóng mạnh cửa xe rồi đi thẳng vào trong .

"Xin hỏi , anh tìm ai ?" - Một người phụ nữ trung niên thấy Ngô Thiên Kỳ bước vào liền cất tiếng hỏi .

"Hiệu trưởng." - Ngô Thiên Kỳ lạnh lùng nói.

"Có việc gì..."

"Ông ta ở đâu ?" - Người phụ nữ chưa nói hết câu , anh đã cất tiếng trước , giọng nói trầm thấp , ánh mắt sắc bén lạnh đến thấu xương , khiến bà sợ hãi. Đành phải nói ra.

"Ở trong phòng , cuối....cuối dãy hành lang."

Vừa nghe xong , anh liền đi thẳng đến cuối hành lang , dáng vẻ rất hung dữ , đưa chân đạp văng cánh cửa gỗ to lớn.

Người đang ông già đang ngồi thong thả uống trà trên bàn làm việc bất chợt giật mình làm rơi ly trà trên tay.

Ngô Thiên Kỳ nhàn nhã đi vào , kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc , ngồi xuống , lạnh nhạt nói "Xin chào."

"Cậu là ai ? Tại sao lại tự tiện xông vào đây ?" - Hiệu trưởng khó chịu ra mặt , lên tiếng hỏi.

"Tôi là Ngô Thiên Kỳ , đến tìm ông có chút chuyện ! Chắc ông còn nhớ chứ ? Lúc nhỏ tôi đã đến đây."

"Cậu...đến tìm tôi có việc gì sao ?"

"Tôi nghe nói trước kia Ân Ân có gửi thư đến đây , nhờ ông đưa cho tôi nhưng....hình như ông đã không làm vậy !"

Hiệu trưởng nghe anh nhắc đến việc 12 năm trước , trong lòng vô cùng lúng túng . Cố gắng điềm tĩnh "Tôi...không hề nhận được lá thư nào của Thiên Ân."

Ngô Thiên Kỳ đứng dậy , nhướn người lên phía trước , ngón tay thon dài chạm vào chiếc cà vạt màu đỏ rượu , Ngô Thiên Kỳ nhàn nhã nói "Hiệu trưởng Tống , cà vạt này rất hợp với ông , ông...có muốn khuôn mặt mình có màu này không ?

Ông bị ánh mắt của anh dọa đến phát run , thế lực nhà họ Ngô từ xưa đến nay vẫn không suy yếu , ngược lại càng lúc càng thêm lớn mạnh , khiến ai nghe đến Ngô gia cũng đều nể sợ. Hiệu Trưởng toát mồ hôi lạnh , sợ hãi nói "Ngô...Ngô thiếu , tôi thật sự xin lỗi , lúc trước do quá nhiều việc nên tôi quên mất việc mấy lá thư của Thiên Ân , sau đó để chung với đống giấy cũ rồi đem đi đốt , khi tôi nhớ ra thì quá trễ rồi. Tôi....sau đó tôi nhận thêm thư của cô ấy , tôi sợ nếu đem cho cậu , việc này sẽ bại lỗ nên tôi mới giấu đi...Tôi thật sự không cố ý , xin cậu tha cho tôi."

Ngô Thiên Kỳ trầm mặc , bàn tay vẫn nắm chặt chiếc cà vạt , lực mỗi lúc một mạnh , giống như muốn xé nát nó , tia lửa đỏ cũng dần xuất hiện trong đáy con ngươi "Ông có biết tội của ông rất lớn không ?"

"Tôi biết tôi biết , cầu xin cậu hãy tha cho tôi , những bức thư còn lại tôi...vẫn còn giữ , tôi....tôi....sẽ đưa cho cậu."

"Mau lấy ra đây."

"Vâng....vâng...." - Dù bàn tay anh đã rời khỏi chiếc cà vạt nhưng ông vẫn còn run lẩy bẩy , chạy đi lục ngăn tủ kéo , lấy ra xấp phong thư đưa cho anh "Tất cả ở đây."

Ngô Thiên Kỳ cầm lấy , thư cô gửi anh nhiều như vậy sao ? Chỉ nhìn thôi đã đoán chừng trên 20 cái. Ngô Thiên Kỳ đưa mắt nhìn hiệu trưởng Tống , lạnh lùng nói "Xem ra , ông vẫn còn rất may mắn..." Nói xong liền quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy bóng lưng anh rời khỏi phòng làm việc , hiệu trưởng mới thở dài , dù vậy cơ thể vẫn còn run lên vì sợ hãi...

Ngô Thiên Kỳ trở vào trong xe , chạy thẳng về nhà của Lạc Dương. Cô gửi thue cho anh rất nhiều vậy mà có lúc anh lại trách cô vô tình....Người vô tình là anh mới đúng....

*Ring...ring.... Đột nhiên điện thoại reo lên , Ngô Thiên Kỳ gắn tai nghe bluetooth vào tai , rồi cất tiếng "Tôi nghe đây."

"Cậu đã về nhà chưa vậy ?" - Giọng nói trong điện thoại là Lạc Dương.

"Chưa , có việc gì không ?"

"Vừa nãy tôi quên dặn cậu."

"Sao ?"

"Dù cậu là anh em tốt nhưng tôi cảnh cáo cậu , đừng dở trò với em gái tôi đấy."

Ngô Thiên Kỳ nghe câu nói của anh thực rất muốn lăn ra cười , "dở trò" , anh giống kẻ biến thái đến thế sao ? "Thằng điên , cậu nghĩ tôi là hạng người gì ?"

"Khoa học đã chứng minh , trong mọi tình huống , đàn ông tốt cũng có thể biến thành...cầm thú !"

"Cậu nghĩ tôi xấu như vậy sao ?"

"Không ai biết trước được , nói tóm lại . cậu mà động đến em gái tôi , tôi thề sẽ biến cậu thành thái giám." - Nói xong Lạc Dương tự ý cúp máy.

"Khốn khiếp , Lạc Dương , đợi ngày mai tôi sẽ tính sổ với cậu." Ngô Thiên Kỳ thực sự giận đến phát run , lầm bầm vài câu. Không ngờ tên khốn Lạc Dương lại dám nói anh là "cầm thú" ? Vậy mà khi nãy còn có người gọi anh là anh em tốt... Anh em tốt con khỉ... Trong lòng Ngô Thiên Kỳ lúc này thực muốn bay đến bệnh viện và dạy cho Lạc Dương một bài học , nhưng bây giờ trời cũng gần tối anh nên về nhà sẽ tốt hơn . Dù sao thì cũng không thể để cô một mình...

----

"Xong rồi...." - Lạc Ân đặt món cuối cùng lên bàn , vẻ mặt vô cùng thỏa mãn , để xem : cải xào thịt , canh cải thịt bò , đậu hà lan xào cải , cá kho đậu và nấm, nấm xào mực , nấm cuộn thịt...tất cả đều là những món mà Ngô Thiên Kỳ ghét nhất...

Cô ngồi xuống bàn , ánh mắt liếc nhìn chiếc lồng sắt nhỏ , đưa tay bế vật thể nhỏ nhắn ra ngoài , cất tiếng nói "Tiểu Bạch Bạch...xem ra em tuy nhỉ lại rất có ích đấy..."

*Cạch...

Nghe thấy tiếng mở cửa , Lạc Ân lập tức đứng dậy , chạy ra ngoài "Về rồi sao ?"

Ngô Thiên Kỳ thấy coi niềm nở chào đón có chút nghi ngờ , ánh mắt lại hướng về hai bàn tay cô , hình như đang giấu cái gì đó , anh nhíu mày hỏi "Em có âm mưu gì sao ?"

"Không có...Nè nè , mau vào ăn tối." - Cô ríu rít mời anh , Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười , phải đề phòng thôi...Đột nhiên cô tốt như vậy thì chắc chắn có vấn đề.

"Anh nhìn xem tôi nấu cho anh đấy."

Anh đưa mắt nhìn đống thức ăn trên bàn , toàn bộ đều là cải xanh , nấm và đậu hà lan...ba thứ mà anh ghét nhất trên đời... "Đây..."

"Sao vậy ? Tôi bỏ công nấu không lẽ anh chê sao ?" Lạc Ân dùng bộ mặt ngây thơ nhìn anh , bất mãn nói.

"Không phải chỉ là..."

"Còn nữa , tôi mới có thú cưng đấy."

"Thú cưng ?" - Ngô Thiên Kỳ nhíu mày hỏi , anh tự hỏi do cô vô tình hay cố ý nấu những món này , và thú cưng mà cô nói có khi nào là... "Chuột Hamster ?!"

Lạc Ân mỉm cười , mở lòng bàn tay ra "Phải rồi , là Hamster Bear đấy , có đáng yêu không ?"

Vừa nhìn thấy con chuột màu trắng , Ngô Thiên Kỳ sợ hãi giật người về đằng sau , tránh né thứ sinh vật trên tay cô "Em...mau mang nó tránh xa tôi..."

"Tại sao ? Tiểu Bạch đáng yêu như vậy...anh nên chạm vào nó mới phải." - Vừa nói xong , Lạc Ân thích thú đưa Tiểu Bạch về phía anh , Ngô Thiên Kỳ hoảng sợ , gầm lên "Lạc Ân , mau vứt nó đi."

"Không thích...Anh sợ sao ? Không ngờ anh lớn như vậy mà lại sợ một chú chuột nhỏ xíu sao ?...haha..."

"Tránh ra..."

"Ngô Thiên Kỳ đây là hậu quả của việc anh dám chọc giận tôi đấy." - Lạc Ân lè lưỡi chọc anh , càng lúc càng hăng hái đẩy Tiểu Bạch về phía Ngô Thiên Kỳ , hại anh chạy quanh nhà , tránh né nó.

Lạc Ân thì rất tốt , cười vô cùng sảng khoái , thích thú trêu ghẹo anh.

"Oái..."

"Ân Ân..."

Vì không cẩn thận , Lạc Ân vấp phải quả bóng chạy của Tiểu Bạch , ngã nhào về phía trước. Ngô Thiên Kỳ thấy cô hét lên , vội vã đưa tay đỡ cô , cả cơ thể to lớn nằm bệt xuống sàn.

"Không sao chứ ?"

"Không sao ?" - Lạc Ân nhăn mặt , lồm cồm bò dậy , chợt phát hiện ra con chuột đáng yêu của cô không còn trong tay , Lạc Ân hét lên "A , Tiểu Bạch....đâu rồi."

Vật thể nhỏ bé hiện đang bò trên người Ngô Thiên Kỳ , khi anh đưa mắt nhìn xuống , khuôn mặt lập tức tái xanh , dùng tay hất mạnh nó ra , Lạc Ân nhìn anh hất vật cưng của mình , hoảng sợ đưa tay chụp lấy , giận dữ mắng anh "Ngô Thiên Kỳ , anh thật quá đáng , tại sao lại hất Tiểu Bạch như thế ?"

"Em còn dám nói , tất cả là tại em." Rõ ràng là do cô sai , nếu không phải cô lo chọc ghẹo anh thì con vật gớm ghiếc đó có thể bò lên người anh sao ?

"Nè , anh còn dám đổ cho tôi ?"

"Không phải sao , em cố ý nấu những món tôi ghét , còn đem con vật gớm ghiếc đó về dọa tôi."

"Tiểu Bạch đáng yêu như vậy , anh dám nói nó gớm ghiếc ? Đồ thô lỗ."

Ngô Thiên Kỳ bị cô chọc giận đến mức muốn phát hỏa , rõ ràng là cô sai còn dám lớn tiếng mắng anh "Được , Lạc Ân , em dám đem thứ tôi ghét dọa tôi , vậy tôi sợ làm ngược lại."

"Ý anh là gì ?"

"Ngày mai đến tôi phụ trách bữa sáng , tôi sẽ trộn những thứ em ghét vào ép em ăn. Em sợ chó ? Tôi sẽ nuôi chó , để nó nhai nát con chuột kia , và cả em nữa."

Lạc Ân giật mình lùi lại đằng sau , tại sao anh lại biết cô sợ chó ? Do Lạc Dương nói sao ? "Nhà....nhà của tôi....anh không được nuôi chó."

"Được , vậy tôi sẽ bắt chuột thả vào phòng em. Ngoài Hamster ra thì Ngô Thiên Kỳ tôi không sợ bất kì thứ gì...còn em thì khác..." - Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười , vẻ mặt chất đầy xấu xa "Em sợ rất nhiều thứ..."

Ngô Thiên Kỳ chỉ tay vào bếp "Bữa tối đó em tự ăn đi." Nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Lạc Ân thì đứng sững người nhìn , cả cơ thể như bất động...Anh...rốt cuộc tại sao lại biết nhiều như thế ? Cô chỉ lo nghĩ cách trả thù anh mà quên mất mọi chuyện sau này. Lạc Ân vò đầu bứt tóc , đau khổ gào thét trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện