Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 1



Một chiếc Mercedes Benz G Class đỗ vào bãi đỗ xe bệnh viện, Trì Nghiệp Đàn tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

“Anh, chờ đã….” Tỉnh Phẩm gọi hắn lại, “Anh, anh thăm bệnh thì thăm bệnh, tuyệt đối đừng cãi nhau với đạo diễn Lưu đạo, cơ thể hiện tại của đạo diễn Lưu tạm thời cũng không thích hợp bàn chuyện công việc, anh để ý, có chừng mực một chút. Còn có, con trai đạo diễn Lưu – Lưu Trần mấy ngày nay đều ở bệnh viện….”

Nói đến đây, Tỉnh Phẩm dùng tay làm cái ký hiệu “0”, nói tiếp: “Cậu ta là cái này, anh chú ý một chút.”

Trì Nghiệp Đàn nhíu mày: “Cậu sao lại lải nhải lắm điều vậy hả? Tôi đi thăm bệnh. Cậu lại mang hộ khẩu nhà người ta tra hết một lượt từ trên xuống dưới. Cậu có bệnh à?”

Tỉnh Phẩm nghĩ thầm: Em nào có cái bản lĩnh đó? Đây chỉ là mấy tin tức nho nhỏ mà thôi.

Y tự mình gạt đi giọt lệ cay đắng, làm hết bổn phận mà tiếp tục “lải nhải lắm điều”: “Anh đeo kính râm cẩn thận vào, xách theo trái cây với đồ bổ ở cốp xe, em ở trên xe chờ anh.” Nói xong, Tỉnh Phẩm làm động tác kéo khóa miệng, trước khi Trì Nghiệp Đàn trừ tiền lương của y, ngậm miệng lại.

Trì Nghiệp Đàn trầm mặt, lấy đồ đi vào khu nội trú.

Tỉnh Phẩm cũng không lười biếng, trong lúc khí lạnh trong xe tan dần, chốt đơn mấy quyển sách Trì Nghiệp Đàn muốn đọc vào cuối tuần, sau đó đặt trước bữa tối cho Trì Nghiệp Đàn.

Trì Nghiệp Đàn hiện tại là biên kịch nổi tiếng số một trong nước, nhân khí so với mấy minh tinh lưu lượng tuyệt đối không thua kém. Fans club cũng có rất nhiều người ủng hộ. Với tư cách là trợ lý của Trì Nghiệp Đàn, Tỉnh Phẩm ngày nào cũng phải xốc tinh thần chăm chỉ làm việc, sắp xếp công việc, sinh hoạt của Trì Nghiệp Đàn cho thật ổn thỏa, tránh cho Trì Nghiệp Đàn khó chịu rồi đi gây chuyện, nếu không y sẽ trở thành trợ lý biên kịch đầu tiên bị toàn bộ Fans club liên thủ đuổi việc.

Nói đến Trì Nghiệp Đàn, đúng là nhân vật rất thần kỳ. Năm hai mươi tuổi, trong lúc du học ở nước ngoài, hắn đã viết một quyển tiểu thuyết, chỉ một lần liền giành được giải thưởng vô cùng danh giá dành cho người mới ở nước ngoài, gây chấn động cả trong lẫn ngoài nước. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trì Nghiệp Đàn về nước viết kịch bản, năm tiếp theo, dựa vào một bộ phim nhiệt huyết tuổi thanh xuân, đoạt được giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất, thật sự là vô cùng đáng ngạc nhiên*.

* Nguyên văn 开挂: Ngôn ngữ mạng được sử dụng để ngạc nhiên trước thành tích của người khác.

Nhưng không thể không nói, Trì Nghiệp Đàn thật sự viết rất tốt, cho dù là tiểu thuyết hay kịch bản, đều mang đậm dấu ấn cá nhân, lối viết cũng đặc biệt xinh đẹp, cách dùng từ rất chuẩn xác, không quá trau chuốt, nhưng đọc vào vô cùng thoải mái, luôn khiến cho người ta cảm thấy hay đến bất ngờ. Các nhà phê bình quy loại văn phong này vào thiên phú, là chén cơm trời ban.

****

Ngoại hình Trì Nghiệp Đàn cao lớn đẹp trai, trên đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt, mặc dù trong tay xách theo quà thăm bệnh, lại không giống đến thăm bệnh, mà giống như đến đi catwalk hơn. Hắn một chút phong độ của người trí thức cũng không có, khiến cho người khác khó mà hình dung được nghề nghiệp của hắn lại liên quan đến viết lách.

“Ô, Nghiệp Đàn đến rồi!” Thấy hắn vào cửa, đạo diễn Lưu – Lưu Hướng Đông lập tức lên tinh thần, “Mang cái gì ngon cho chú ăn đó? Mau đưa đây cho chú xem một chút.”

Lưu Hướng Đông năm nay năm mươi tuổi, là đạo diễn nổi danh trong nước, quay ra không ít phim truyền hình chất lượng cao, đã từng hợp tác với Trì Nghiệp Đàn. Lần này Lưu Hướng Đông bởi vì tim có vấn đề nên phải nằm viện, vừa mới làm xong phẫu thuật cầu nối động mạch vành, sắc mặt vẫn chưa hồng hào, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, có lẽ điều dưỡng một thời gian sẽ không còn lo ngại gì.

* Phẫu thuật cầu nối động mạch vành: là phẫu thuật dùng các mạch máu tự thân (động mạch ngực trong, tĩnh mạch hiển lớn đảo ngược…) để bắc cầu qua chỗ hẹp, giúp máu có thể đến được đầu xa của mạch vành, mục đích tăng tưới máu cho đầu xa.

“Chú vừa mới làm phẫu thuật xong, đồ ăn phải thanh đạm, mấy thứ này không phải đồ chú thích, nhưng đều rất tốt cho sức khỏe.” Trì Nghiệp Đàn tháo kính râm xuống. Người khác tới thăm bệnh sẽ nói mấy lời tử tế, chủ yếu là để hiểu được tình trạng bệnh tình và an ủi bệnh nhân. Mà Trì Nghiệp Đàn đến thăm bệnh, lại khá ngay thẳng, nếu không phải hắn thật sự quá thân với Lưu Hướng Đông, nhất định sẽ bị người nhà trừng trắng mắt.

Lưu Trần đi tới nhận đồ vật trong tay Trì Nghiệp Đàn, cười vô cùng ngọt ngào: “Trì ca tốn kém rồi, anh đến thăm ba em, ông ấy rất vui vẻ, không cần phải mang đồ gì tới.”

Lưu Hướng Đông trừng mắt: “Đến thăm bệnh lại không mang đồ người bệnh thích đến, cái này gọi là đi tay không!”

Lưu Hướng Đông đam mê tất cả những thứ có vị cay nóng, đặc biệt là lẩu, ba ngày không ăn thì toàn thân khó chịu, bởi vậy đồ Trì Nghiệp Đàn mang đến mặc dù tốt, nhưng ăn vào miệng nhạt như nước ốc, so với ăn lẩu còn “nóng trong người” hơn.

“Ba, ba thành thật chút đi.” Lưu Trần khuyên nhủ: “Để cho bác sĩ Cố biết, sẽ lại mời y tá trưởng đến tâm sự với ba.”

Lưu Hướng Đông sợ rồi: “Cái này…. ba chỉ nói vậy thôi, chứ cũng không phải thật sự muốn ăn.”

Lưu Trần nói với Trì Nghiệp Đàn: “Trì ca ngồi đi, uống cafe hay là trà?”

“Không cần phải phiền phức.” Đối với Lưu Trần, Trì Nghiệp Đàn vẫn rất khách khí, “Tốt nghiệp chưa?”

Lưu Trần gật đầu, hai mắt nhìn Trì Nghiệp Đàn đặc biệt sáng: “Vừa mới lấy được bằng tốt nghiệp ạ.”

Trì Nghiệp Đàn với Lưu Trần không tính là quen thân, chỉ đơn giản tán gẫu mấy câu khách sáo, ngược lại là Lưu Hướng Đông tiếp lời, nói: “Chú tính tìm đoàn phim nào phù hợp cho nó đi thử chút xem sao, loại người mới như nó, tìm vai diễn không dễ.”

Lưu Trần tốt nghiệp ngành diễn xuất hệ chính quy. Cái nghề diễn viên này, chính quy hay không chính quy đều có, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Lưu Hướng Đông làm cha, lại là đạo diễn, có sẵn tài nguyên, nâng đỡ con trai là chuyện bình thường.

Chuyện này không liên quan gì tới Trì Nghiệp Đàn, hắn cũng không có ý kiến.

“Kịch bản mới của cháu viết thế nào rồi?” Lưu Hướng Đông hỏi.

“Vẫn đang viết.” Trì Nghiệp Đàn nói.

Kịch bản mới của hắn không phải hợp tác với Lưu Hướng Đông, xem tình trạng thân thể của Lưu Hướng Đông, kiểu nào cũng phải tĩnh dưỡng nửa năm, kịch bản sang năm của hắn may ra thì có thể nói với Lưu Hướng Đông một tiếng.

“Lúc nào công khai casting thì nói với chú một tiếng nhé, để Tiểu Trần đi thử một vai.” Lưu Hướng Đông vui tươi hớn hở nói: “Chú biết cháu yêu cầu cao, có được hay không thì phải xem chính bản thân nó, chính là phim của cháu rất hiếm có, chú không muốn nó bỏ lỡ cơ hội này.”

Thử vai thì không thành vấn đề, vốn dĩ cũng muốn tuyển chọn trên diện rộng. Lưu Hướng Đông rất thông minh, biết rõ Lưu Trần đóng phim của cha sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của người ngoài, cho nên Lưu Hướng Đông chỉ giúp cho Lưu Trần một cơ hội, được hay không thì phải xem vào bản thân Lưu Trần.

Lưu Trần ngọt ngào nói: “Cảm ơn Trì ca.”

Nói về ngoại hình, đây là lợi thế cha mẹ cho, Lưu Trần không tệ, vừa đẹp lại vừa soái, tuổi hơn hai mươi, thiếu chút quyến rũ trưởng thành, nhưng lại có hơi thở tươi mát trong sáng tuổi thanh xuân, con đường phát triển có thể không đa dạng, nhưng nếu chọn nhân vật thật tốt, kỹ năng diễn xuất chấp nhận được, vẫn có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Cửa phòng bệnh được mở ra từ bên ngoài, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi vào, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.

“Bác sĩ Cố.” Lưu Trần đứng lên.

Cố Hàm gật đầu với Lưu Trần, đôi mắt lúc đảo qua Trì Nghiệp Đàn, giống như chiếc lá rơi xuống mặt hồ, tạo thành gợn sóng li ti, nhưng mà chiếc lá rơi xuống nước lại là chuyện quá đỗi nhẹ nhàng, không đáng để quan tâm.

Mà Trì Nghiệp Đàn lại giống như bị đánh một quyền vào người, đồng tử co rút, ánh mắt tối đi, hai mắt chăm chú gắt gao đặt trên người Cố Hàm, mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất không còn tồn tại.

Cố Hàm vẫn mỉm cười như thường, quay đầu nói với Lưu Hướng Đông: “Tôi tới để nói với chú, ngày mai tôi sắp xếp cho chú làm một vài kiểm tra…..”

Cố Hàm giải thích chi tiết các loại kiểm tra, và những vấn đề cần chú ý. So với các bác sĩ khác, Cố Hàm thân thiện hơn rất nhiều, cười nhiều, giọng nói cũng ôn nhu dễ nghe, giải thích vấn đề cho bệnh nhân vô cùng có kiên nhẫn, Lưu Hướng Đông lắm điều nhiều chuyện hỏi thêm vài câu, anh cũng không đối phó qua loa, mà cố gắng hết sức giải thích cho đến khi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều có thể hiểu rõ.

Sắc mặt Trì Nghiệp Đàn càng tối —- qua nhiều năm như vậy, Cố Hàm vẫn không thay đổi gì nhiều, đối với ai cũng đều ôn nhu, ôn nhu đến nỗi khiến hắn tức giận.

Lưu Trần khách khách khí khí tiễn Cố Hàm ra ngoài, Cố Hàm nửa ánh mắt cũng không thèm cho Trì Nghiệp Đàn.

Sau đó Lưu Trần và Lưu Hướng Đông nói cái gì với Trì Nghiệp Đàn, Trì Nghiệp Đàn cũng không có ấn tượng, đầy trong đầu hắn đều là khuôn mặt Cố Hàm.

“Đạo diễn Lưu, chú dưỡng bệnh cho tốt, đến lúc có thông tin thử vai, cháu sẽ gọi cho chú.” Trì Nghiệp Đàn đứng dậy chào tạm biệt.

Lưu Hướng Đông biết Trì Nghiệp Đàn là người bận rộn, cũng không trì hoãn thời gian của hắn: “Được, lần sau đến thăm thì phải mang đồ chú thích, không thì sẽ không cho cháu vào cửa. Tiểu Trần, đi tiễn Trì ca của con đi.”

“Không cần tiễn, cậu ở đây với đạo diễn Lưu đi.” Trì Nghiệp Đàn từ chối. Nếu như là bình thường, hắn còn có thể phàn nàn đạo diễn Lưu vài câu, nhưng lúc này, hắn một chút tâm trạng cũng không có.

Lưu Trần chỉ tiễn người tới cửa phòng bệnh, lúc Trì Nghiệp Đàn lần nữa từ chối cậu nhóc tiễn mình, cậu nhóc muốn nói lại thôi bước ra nửa bước, nhưng rất mau đã thu chân lại, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, nhìn theo bóng lưng Trì Nghiệp Đàn, trong lòng lại đang gào thét chói tai —- con mẹ nó thật muốn được người đàn ông như Trì Nghiệp Đàn quy tắc ngầm, nhưng làm một tiểu mỹ 0, vẫn là nên kiềm chế một chút, thiệt là mệt tâm.

Trì Nghiệp Đàn đi thẳng tới văn phòng bác sĩ, cửa văn phòng mở, bên trong chỉ có một mình Cố Hàm. Hắn cũng không rõ bản thân hiện tại đang có tâm tình gì, có không cam lòng, có bực bội, thậm chí còn có dục vọng như lửa cháy lan tràn đồng cỏ, tất cả những thứ trên khiến cho hắn thuận theo trái tim, đi thẳng vào văn phòng, đóng cửa lại.

Cố Hàm vốn dĩ cũng không để ý, có người ra vào văn phòng bác sĩ là chuyện rất bình thường, nhưng lúc cửa đóng lại, anh phát hiện không đúng rồi, ngẩng đầu liền nhìn thấy sắc mặt không có ý tốt của Trì Nghiệp Đàn.

Hai tay Cố Hàm rời khỏi bàn phím, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn thẳng vào Trì Nghiệp Đàn, biểu tình không có bất ngờ, cũng không có kinh hỉ.

Trì Nghiệp Đàn đi đến trước bàn làm việc của anh, chênh lệch độ cao càng làm cho khí thế bên phía Trì Nghiệp Đàn chiếm ưu thế, nhưng mà tính cách Cố Hàm xưa nay vốn vẫn luôn ôn nhu, cho dù có đổi vị trí, khí thế cũng chưa chắc đã có thể áp được đối phương.

“Em còn nhớ tôi không?” Trì Nghiệp Đàn nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Cố Hàm bỗng nhiên nở nụ cười, con ngươi màu hổ phách đặc biệt nông, nhìn vào lại càng dịu dàng, cũng không khiến cho người khác cảm thấy chút lạnh nhạt nào.

“Nhớ chứ, Trì Nghiệp Đàn.” Giọng nói Cố Hàm không nặng nề, nhưng lại hung hăng cào vào lòng Trì Nghiệp Đàn, “Đã lâu không gặp.”

“Vừa nãy không phải giả vờ không quen biết sao? Bây giờ lại chịu nói chuyện với tôi.” Trì Nghiệp Đàn trầm giọng hỏi, “Cố Hàm, em có tim không?”

Ánh mắt Cố Hàm không có một chút né tránh nào, chỉ có ý cười là nhạt bớt, một lúc sau, anh nói: “Có chứ… “

Cảm xúc phức tạp của Trì Nghiệp Đàn bị thất vọng tiêu diệt —— Cố Hàm, thật đúng là chẳng thay đổi gì.

Trì Nghiệp Đàn xoay người rời đi, không muốn nói thêm câu nào với Cố Hàm nữa.

Tỉnh Phẩm thảnh thơi ngồi trên xe, tất cả mọi việc trong tay đều đã được giải quyết ổn thỏa, đang muốn khoe khoang năng lực làm việc giỏi giang của bản thân, cửa xe mở, bản mặt đầy tức giận của ông chủ chui vào.

Đi thăm bệnh còn có thể tức giận như thế này là thế nào? Lưu Hướng Đông tuy rằng hay cùng ông chủ tranh cãi về vấn đề chỉnh sửa kịch bản lúc ở phim trường, nhưng lúc không quay phim cả hai chưa bao giờ đỏ mặt. Chẳng lẽ là Lưu Trần? Mà cũng không đúng, chưa từng nghe nói qua Lưu Trần là đứa nhóc hay gây chuyện gì!

Trì Nghiệp Đàn cau mày, giọng điệu giống như một giây sau là có thể đánh bom phim trường: “Lái xe!”

Tỉnh Phẩm không dám nói, cũng không dám hỏi, mau lẹ nhét điện thoại vào trong túi, khởi động xe, nghĩ thầm: Trở về điều tra xem, ông chủ có phải là thời kỳ mãn kinh tới sớm hay không.

Hết chương 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện