Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 17: Nhận lời hay từ chối?



"Vì tôi thích em"

Bốn chữ này từ miệng Tưởng Từ Hi nói ra ư? Bình tĩnh, bình tĩnh, Diệp Bối Nhi mày phải bĩnh tình! Diệp Bối Nhi tự trấn an bản thân mình. Cô bàng hoàng trước câu nói ấy. Có lẽ, trước đây là điều mong mỏi và chờ đợi nhất nhưng bây giờ thì sao??? Cô nên vui mừng hay không???? Nếu cách đây vài ngày Tưởng Từ Hi nói câu này cô không ngần ngại mà bật khóc chạy đến ôm chằm lấy anh ta. Hiện tại, ngay khoảnh khắc này cô ngồi trên xe như hoá đá. Cảm xúc lẫn lộn, tim đập mạnh, khuôn mặt cứng đơ... Cô chẳng thể khống chế chính mình. Định nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Chấp nhận hay từ chối??? Đi theo lí trí hay con tim chính mình?

Khoan đã! Diệp Bối Nhi mày nghĩ gì vậy? Anh ta chỉ nói thích mày, chứ không phải nói mày làm bạn gái hắn. Cái gì mà đi theo lí trí hay con tim? Buồn cười. Cô ngồi bất động trên ghế. Những suy nghĩ điên rồ ấy lập tức bị cô tung cước đá phăng đi.

Tưởng Từ Hi vẫn điềm nhiên lái xe, bất giác mỉm cười, nụ cười toả nắng lộ ra hàm răng đều đặn trắng muốt, ngữ khí đều đều thốt ra từng chữ:" Em đang nghĩ gì vậy?"

Im lặng, im lặng và im lặng.

Anh nói tiếp:" Lúc nãy là tôi nói nghiêm túc. Em tin cũng được không tin cũng được, tôi nhất định làm em chấp nhận tôi. Nhất định em phải là bạn gái của tôi." Giọng điệu nhẹ nhàng, trìu mến có xen lẫn một phần uy hiếp.

Vẫn trầm mặc vẫn im lặng.

Gương mặt Tưởng Từ Hi tối sầm lại, trong 22 năm qua lần đầu tiên tỏ tình lại bị ăn bơ, anh cáu gắt hằng giọng:" Này! Diệp Bối Nhi em có nghe tôi nói gì không?"

"Này!" Lần này thật sự Tưởng Từ Hi đã nổi giận. Lập tức đạp thắng phanh xe. Quá bất ngờ nên cô bổ nhào về phía trước, đầu cô chúi xuống suýt chút nữa đập vào thành xe. Cũng may, Tưởng Từ Hi đưa tay đỡ trán cô. Một bàn tay ấm áp. Cô bừng tỉnh quát lớn.

"Anh điên hả? Có biết lái xe không?"

"Tôi hỏi em sao em không trả lời?" Anh nổi đoá lên nhìn thẳng Diệp Bối Nhi.

"Anh hỏi tôi gì cơ?" Vẻ mặt ngây thơ, quay sang nhìn anh. Nãy giờ cô đang đắm mình trong suy nghĩ chẳng biết anh ta đang nói gì. Vậy mà tôi cứ tưởng lúc nãy tôi nghe nhầm. Có một gã điên đang lãi nhãi đấy chứ?

Tưởng Từ Hi tạm thời nén cơn giận xuống, khuôn mặt vẫn tối sầm, hạ giọng đáp:" Tôi muốn em làm bạn gái tôi."

"Đùng" một tiếng như sét đánh ngang tai. Anh ta vừa nói gì? Đây có phải là đang tỏ tình không? Bây giờ phải làm sao? Chấp nhận hay từ chối? Hay là mình mở cửa nhảy xuống xe trong khi xe đang chạy như bay? Không, không, mình xinh đẹp như vậy nhảy xuống không chết cũng bị thương. Cô một mình độc thoại. Trái lại, vẻ mặt Tưởng Từ Hi bây giờ đen như đít nồi:)))

"Chủ Tịch, tới ngã tư rẽ tay trái khoảng 500m là tới nhà tôi." Diệp Bối Nhi đưa ra đáp án chẳng ăn nhập gì với câu nói của anh.

Lời vừa nói ra như thau nước đổ đi. Cô thực sự muốn cắn lưỡi tự vẫn cho rồi. Nói gì không nói lại nói câu này. Hazzi. Diệp Bối Nhi ơi Diệp Bối Nhi mày điên thật rồi!!!

Tưởng Từ Hi im bặt. Anh rất bất ngờ trước câu nói của cô, không nói gì thêm. Đánh tay lái tới ngã tư rẽ trái theo lời của cô. Xe dừng trước cửa nhà, thực ra là nhà thuê của người khác, hai ngươi cô và Trương Lam Uyển góp tiền lại mướn.

"Tới nhà rồi." Tưởng Từ Hi lên tiếng.

"Cảm... Cảm ơn Chủ Tịch. Tạm biệt. Hẹn gặp lại." Diệp Bối Nhi giọng run run nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa xuống xe, chạy vào nhà.

Cô chạy vào nhà, đóng sầm cửa, lưng dựa vào cánh cửa. Gương mặt đổ đầy mồ hôi. Nếu chậm chân chút nữa bị Tưởng Từ Hi tóm được anh ta sẽ vươn tay bóp chết cô. Nghe tiếng cánh cửa đóng Trương Lam Uyển cất giọng:" Diệp Bối Nhi cậu mau giải thích cho tớ biết tất cả những chuyện đã xảy ra."

"Cậu có nghe tớ nói không đấy Diệp Bối Nhi!!!" Cô hằng giọng.

"Hả? Gì đấy?"

"Tớ hỏi là cậu xảy ra chuyện gì mà đứng ngây người thế?"

"Này, Tiểu Uyển tớ có chuyện muốn nói với cậu." Diệp Bối Nhi định thần kéo tay Trương Lam Uyển ngồi vào ghế sofa.

"Nói đi."

Vài giây trôi qua.....

Diệp Bối Nhi từ từ kể lại những đã xảy ra đối với mình. Từ chuyện công ty, bị phạt viết kiểm điểm, đi bar, tình cảm bị tổn thương, qua đêm ở nhà Tưởng Từ Hi, bị phóng viên chụp lén... Rồi đến Tưởng Từ Hi nói thích cô, vân vân và vân vân..... Trương Lam Uyển há hốc mồm nhìn cô:" Cậu nói thật hay đùa đấy?"

"Thật mà. Lúc đó tớ còn nghĩ mình nghe lầm nữa. Nhưng mà anh nói muốn tớ làm bạn gái hắn."

"Theo như cậu nói lúc ở công ty thái độ anh ta đối với cậu không hoà nhã. Sau việc cậu uống say, có tên nhân cơ hội có ý đồ xấu với cậu, hắn ta mới nói thích cậu. Vậy thì tớ kết luận..." Trương Lam Uyển vuốt vuốt cằm cố ý kéo dài câu cuối.

"Kết luận thế nào?" Diệp Bối Nhi lay lay người cô.

"Kết luận anh ta đang ghen." Trương Lam Uyển cười nham hiểm.

"Ghen?" Diệp Bối Nhi trợn to mắt nhìn Trương Lam Uyển.

"Theo kinh nghiệm đọc ngôn tình cho tớ biết. Anh ta hành xử như vậy thì chỉ kết luận rằng anh ta đang ghen. Nhưng mà cậu có đồng ý làm bạn gái anh ta không?" Trương Lam Uyển dựa lưng vào sofa, tỏ vẻ như một chuyên gia tình yêu.

Kinh nghiệm gì chứ? Theo tớ thấy cậu đọc tiểu thuyết đến tẩu hoả nhập ma rồi.

Diệp Bối Nhi thở dài:" Kinh nghiệm đọc ngôn tình cái đầu cậu ý. Tớ vẫn chưa trả lời."

Cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Anh ta - Tưởng Từ Hi giống như có hai bộ mặt vậy. Một mặt hờ hững, lạnh lùng với cô. Một mặt ấm áp, ân cần chăm sóc. Cô chẳng biết anh ta thật lòng hay giả dối.

"Đồng ý đi. Chẳng phải lúc trước cậu có tình cảm với anh ta sao?" Trương Lam Uyển thúc giục.

"Đúng là vậy nhưng mà anh ta chà đạp tình cảm của tớ. Lúc tớ muốn từ bỏ anh ta thì anh ta lại bước vào cuộc đời của tớ. Tớ phải làm sao đây Tiểu Uyển?" Hiện tại tâm trạng của Diệp Bối Nhi rối bời, cảm xúc lẫn lộn.

"Cũng đúng. Anh ta vừa giàu lại vừa đẹp trai. Là của hiếm từ trên trời rớt xuống dại gì không nhận." Trương Lam Uyển lên tiếng.

"Tớ có cảm giác anh ta đang bỡn cợt tình cảm tớ. Tớ vẫn từ chối thì hơn."

"Cậu đúng là ngốc mà. Thôi không nói nữa, mau đi tắm đi rồi ăn cơm."

"Ừm" Diệp Bối Nhi đáp lại nhanh chóng lấy đồ đi tắm. Cô vẫn suy nghĩ về câu nói của hắn tuy vỏn vẹn bốn chữ "Vì tôi thích em" đã quấy nhiễu cô cả đêm. Cô lại không biết từ chối như thế nào. Cô lại là nhân viên của anh ta, liệu rằng, cô từ chối anh ta có làm khó dễ cô không??? Cô lắc đầu đánh tan sự suy nghĩ ấy. Mặc kệ...

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện