Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 29: Có em rồi - Em sẽ bảo vệ anh



Khi nỗi nhớ xuyên qua đêm vắng.

Ngón tay gẩy đàn quẩn quanh ngưng đọng.

Đẹp tựa hồ như một giấc chiêm bao.

Sau khi chàng quay người bước đi.

Khuất lấp trong biển người rộng lớn.

Nỗi cô tịch không thể xóa nhòa.

Bao tổn thương, bao oán hận, bấy nhiêu là thống khổ.

Bao nhiêu yêu, bao nhiêu hận, biết bao đậm sâu.

Tình nồng cuồng loạn. Phóng khoáng buông lơi. Sau mỗi cuộc tranh chấp rồi hòa hợp.

Đôi ta say đượm ấp ôm môi nồng.

Tình nào không cuồng si. Chẳng xứng danh tình ái.

Chẳng cầu một ngày mai vĩnh hằng muôn kiếp.

Ánh mắt nồng cháy chỉ còn ta của thời khắc này.

Đã đủ thỏa mãn đong đầy. Khi những cánh hoa đào buông rơi.

Một mảnh sầu muộn vụt ngang qua.

Ta chợt nhớ cảm giác đó. Quá câu nệ.

Vờ vô tâm.

******************

"Bảo bối, em không có gì hỏi anh sao?" Tưởng Từ Hi ôm cô vào lòng, hai tay mạnh mẽ siết chặt Diệp Bối Nhi.

"Hỏi gì?" Diệp Bối Nhi vẫn chăm chú chơi game trên điện thoại của anh. Phản xạ có điều kiện trả lời Tưởng Từ Hi.

Tưởng Từ Hi nhoẻn miệng cười, tay bẹo má Diệp Bối Nhi một cái, anh hít sâu rồi thở ra. Anh như chìm sâu vào hồi ức, ánh mắt xa xăm nhìn ngoài cửa sổ, ngắm nhìn người con gái trong ngực mình. Cô vẫn như trước kia, thánh thiện, thuần khiết, dù có bị bắt nạt cũng không phản kháng, im lặng cam chịu một mình. Nhưng anh thì sao, anh không còn giống như trước, là người trong hắc đạo, hai bàn tay toàn máu tanh, cái chết đối với anh nhẹ tựa lông hồng, anh từng có ước mơ sẽ cưới một cô vợ nhỏ, hằng ngày nấu cơm, chờ anh về nhà, làm một người vợ hiền mẹ đảm, cuộc sống cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua. Nguy hiểm còn phía trước, Diệp Bối Nhi như một nhược điểm trí mạng của anh. Nhớ đến cô vừa bị bắt cóc, Tưởng Từ Hi cảm thấy mắt mình như chìm vào bóng tối, nếu như... Nếu như cô không còn xuất hiện thì làm sao đây?? Câu hỏi này anh đã tự hỏi bản thân mình rất lâu. Ngỡ như, cô biến mất khỏi thế gian này thì cả bầu trời của anh coi như sụp đổ. Tưởng Từ Hi tựa đầu vào vai cô, hai tay bất giác siết chặt kéo cô vào ngực mình. Anh tham lam hít lấy mùi hương trên tóc Diệp Bối Nhi.

Dường như cô ngốc nào đó cảm thấy Tưởng Từ Hi tâm trạng không ổn. Diệp Bối Nhi để điện thoại sang một bên, cô ngẩng đầu nhìn anh, cô nhìn thấy đôi mắt nâu đen sâu hoắm nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng mà nhìn cô. Hai đôi mắt chạm nhau giữa không trung. Diệp Bối Nhi nhìn anh cười, khi cười cô lại để lộ gai cái răng nanh nho nhỏ, trông thật đáng yêu.

"Hi Tử, tâm trạng anh không tốt." Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định, Diệp Bối Nhi đưa tay xoa xoa mặt anh bày tỏ sự an ủi của mình.

"Bảo bối, anh không phải là người lương thiện gì cả, anh là người trong hắc đạo giết người không gớm tay. Nhiều người nói anh tàn nhẫn, lãnh khốc, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Không sai, bọn họ nói đúng, anh chính là tàn nhẫn như vậy. Giữa phong ba bão táp cuộc đời, anh không thể yếu đuối. Nếu mình gục ngã thì sẽ bị người khác giẫm đạp lên. Thà bị người khác giẫm đạp lên tại sao ta phải chấp nhận như thế. Anh phải đứng trên mọi người, người không động vào anh, anh không động vào người. Anh phải kiên cường, anh phải bảo vệ người mình yêu thương." Tưởng Từ Hi nói một hơi, Diệp Bối Nhi vẫn chăm chú nhìn anh một giây cũng không rời, cô đưa mặt đến gần áp môi mình lên môi Tưởng Từ Hi nụ hôn thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

"Hi Tử, anh không cần phải kiên cường, có em rồi, em sẽ phải vệ anh. Anh không cần một mình chống chọi với phong ba bão táp nữa. Em sẽ là chỗ dựa cho anh, mỗi khi tâm trạng anh không tốt có thể cùng em chia sẻ, em không phải cô gái toàn diện. Nhưng, em tin chắc rằng em sẽ luôn luôn ở bên anh mọi lúc anh cần. Em không quan tâm anh là người lương thiện hay không lương thiện. Em chỉ biết Hi Tử của em là tốt nhất, luôn bảo vệ, luôn yêu thương chiều chuộng em, lo lắng cho em mỗi khi em gặp chuyện, chăm sóc cho em mối khi ngã bệnh, dù em có bướng bỉnh, càn quấy đến thế nào vẫn dùng sự dịu dàng mà che chở cho em. Cho nên...." Diệp Bối Nhi ngừng một chút, lấy hết dũng khí nói với anh. "Cho nên, Hi Tử gả cho em đi."

"Phụt" Tưởng Từ Hi ôm Diệp Bối Nhi cười đến run bần bật, anh cười rất sảng khoái, trong ánh mắt anh loé lên một tia sáng, rất nhanh liền bị anh giấm nhẹm đi.

"Này, em đang nghiêm túc đấy, anh cho em một chút phản ứng được không?" Diệp Bối Nhi thẹn quá hoá giận, sắc mặt ửng đỏ lên vì ngượng.

Ách, hình như có gì đó không đúng nhỉ??? Có cái gì đó đang chọc vào mông cô. Người Diệp Bối Nhi cứng ngắc, động cũng không dám động. Tưởng Từ Hi trông thấy bộ dáng cô lúc này rất đáng yêu, anh tiến sát lại cổ cô, hà hơi, giọng nói khàn đục, "Bảo bối, theo yêu cầu của em, anh đã có phản ứng rồi nè."

Diệp Bối Nhi thật sự là muốn đào cái hố chui xuống. Giọng nói có chút sợ sệt, "Hi Tử, em... Em nói có phản ứng không phải phản ứng này."

"Hửm?? "Phản ứng này" ý em là như thế nào?" Tưởng Từ Hi cảm thấy trêu chọc cô rất vui, anh xoay người cô lại để cô người lên đùi anh, mặt đối mặt, cô cảm thấy người Tưởng Từ Hi rất nóng, còn có mồ hôi rịn trên trán. Thấy vậy cô đưa tay định lau cho anh. Nhưng dưới thân cô có một thứ cứ chọc vào mông, Diệp Bối Nhi cảm thấy rất khó chịu, ánh mắt ai oán nhìn Tưởng Từ Hi, " Hi Tử, anh, anh có thể xoa dịu "tiểu Hi Tử" được không?"

"Làm sao đây?? Em năm lần bảy lượt đánh thức nó. Nó muốn ngủ yên mà không được." Tưởng Từ Hi dở giọng uỷ khuất tràn đầy ai oán.

"Vậy phải làm sao?"

"Em phải thực hiện sứ mệnh giúp nó "chìm vào giấc ngủ"." Nói rồi anh bế cô lên giường thuận thế đè lên cô. Hơi thở ấm nóng phả lên mặt Diệp Bối Nhi. Tưởng Từ Hi cúi người xuống hôn lên môi cô. Từng đợt từng đợt công kích trên mặt Diệp Bối Nhi.

"Hi Tử, em sợ."

"Không sợ."

=•=•Ta là kẻ phá đám=•=•

Sáng sớm ngày hôm sau.

Con sói lớn nào đó đang ôm con cừu nhỏ của mình ngủ say sưa. Hai người cứ triền miên, mây mưa cả đêm. Đến rạng sáng sói lớn đã no nê mới lưu luyến thả Diệp Bối Nhi ra. Bây giờ trên người cô trải đầy những mảng tím xanh, trên cổ cũng có. Diệp Bối Nhi có gắng cử động thân thể, một cảm nhận đau điếng từ thân dưới truyền đến. Lần đầu tiên tại sao đau như vậy??? Tưởng Từ Hi đáng chết. Cô bất mãn nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say sưa kia, khoé miệng còn để lộ nụ cười thoả mãn. Bất chợt sói xám mở mắt.

"Bà xã..." Tưởng Từ Hi híp mắt cười cười nhìn cừu nhỏ bị mình đêm qua ăn sạch, khuôn mặt bây giờ của cô hơi ửng đỏ, chắc là không ngờ Tưởng Từ Hi đột ngột mở mắt nhìn cô.

"Ai là bà xã của anh?"

"Vậy hôm qua ai nói với anh là "Cho nên, Hi Tử gả cho em đi" nhỉ?"

Anh đâu có phản ứng đâu??

Nhầm, có phản ứng nhưng phản ứng không phải cô muốn. Cho nên, mới dẫn đến hệ quả là cô ngay cả cử động chân xuống giường cũng không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện