Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!
Chương 43: 5 năm sau
5 năm sauThấm thoát 5 năm trôi qua. Nhớ lại 5 năm trước, Mỹ Linh, Ngọc Ngân, Kiều Vy ba người bọn họ âm thầm đi ra nước ngoài. 5 năm qua họ không trở về Việt Nam một lần nào vì họ sợ, sợ sẽ gặp người kia, sợ rằng khi gặp lại người kia họ sẽ không nỡ rời xa, họ sợ, rất sợ.
Trong 5 năm qua, họ đã thành lập được một công ty tên là T&P do ba người họ làm chủ tịch và bây gờ họ bay về Việt Nam để kí một hợp đồng. Lần này về ngoài việc kí hợp đồng họ còn có một mục đích khác là gặp lại người kia.
- Hôm nay kí hợp đồng ở đâu? - nó hỏi thư kí
- Thưa chủ tịch, kí hợp đồng ở công ty P&T - người thư kí trả lời
- Công ty này giống tên công ty mình vậy - nhỏ nói
- Ừ, giống. T&P với P&T giống, mày học giỏi thật - nàng đánh vào đầu nhỏ
- Đừng có nói chuyện với mấy con ngu như nó, mày không nhớ nó nói qua Pháp xem tượng Nữ thần tự do sao - nó chen vào
- Hai đứa bây đừng nhìn mặt tao - nhỏ tức giận
- Thưa chủ tịch, đã tới công ty P&T rồi - thư kí lễ phép nói
Tụi nó lấy lại thần thái của một vị chủ tịch bước ra khỏi xe sau đó cùng thư kí vào công ty
- Bốn vị tìm ai ạ? - người tiếp tân thấy tụi nó đi vào hỏi
- Chúng tôi tìm chủ tịch để kí hợp đồng - thư kí trả lời
- A, bốn vị là người bên công ty T&P?- tiếp tân như phát hiện ra điều gì nói
- Đúng vậy - thư kí trả lời
- Mời lên tầng 11 ạ - tiếp tân lễ phép nói
Tụi nó cùng thư kí đi lên tầng 11. P&T là một công ty lớn, lớn gấp đôi công ty tụi nó, hợp đồng lần này cũng là do công ty bên kia muốn kí với tụi nó cho nên tụi nó phải đích thân qua bên đây để kí hợp đồng.
Tụi nó vào thang máy bấm thẳng lên tầng 11, sau khi thang máy đến tầng 11, tụi nó bước ra, tìm phòng chủ tịch
Cốc cốc cốc
Thư kí gõ cửa phòng chủ tịch, một lúc sau nghe có tiếng nói vọng ra
- Mời vào
Tụi nó cùng thư kí bước vào, bên trong là ba người đàn ông, vì họ gục mặt xuống cho nên tụi nó không nhìn rõ mặt
- Chúng tôi là người bên công ty T&P, đến đây để kí hơp đồng
Ba người kia ngước mặt lên, tụi nó ngạc nhiên, còn ba người kia thì cười toe toét
- Cô là thư kí? - một người đàn ông nhìn thư kí nói
- Vâng - thư kí trả lời
- Cô ra ngoài đi - người đàn ông đó tiếp tục nói
Thư kí lui ra ngoài và không quên đóng cửa.
Bây giờ trong phòng chỉ còn tụi nó và ba người đàn ông kia.
- Em về rồi - một người đàn ông khác nói
Tụi nó vẫn im lặng đứng đó
- Tao nghĩ chúng ta cần khoảng không gian riêng - người đàn ông kia quay lại hai người còn lại nói
- Thằng Phú nói đúng - một người đàn ông nói
Ba người đàn ông kia chính là Thanh Tùng, Nhật Trường và Thanh Phú, bọn họ là chủ tịch công ty P&T
- Chúng tôi đến đây để kí hợp đồng chứ không phải là đến để nói chuyện với mấy người - đến bây giờ nó mới lên tiếng
Tụi hắn biết chứ, biết là tụi nó về để kí hợp đồng chứ, bởi vì chính tụi hắn đòi kí hợp đồng với tụi nó đó, là do tụi hắn sắp xếp để tụi nó về.
- Được rồi - hắn nói, sau đó lấy điện thoại gọi thư kí của mình vào
Sau khi thư kí vào họ bắt đầu bàn công việc. Trong suốt cuộc họp tụi nó đưa ta ý kiến gì tụi hắn cũng đồng ý.
Sau khi họp xong thì hai người thư kí bị đuổi ra một cách không thương tiếc.
- Bây giờ hai bạn nam mày đưa hai bạn nữ kia đi chỗ khác đi cho hai vợ chồng tui nói chuyện - hắn nói
- Khỏi cần đuổi mày - anh nói với giọng trách móc
Sau đó anh dắt nhỏ lên sân thượng còn chàng đưa nàng đi ra khu vườn hoa hướng dương ở phía sau công ty. Khu vườn này là do hắn kêu người xây nên vì nó rất thích hoa hướng dương, cứ mỗi khi nhớ nó hắn lại ra đây, nhìn những bông hoa hướng dương đang hướng mình về phía mặt trời hắn cảm thấy nỗi nhớ của mình cũng vơi bớt đi.
- Em đã thành con gái rồi - hắn cười ôn nhu nói
- Chứ từ đó tới giờ tôi là con trai à? - nó liếc hắn, hỏi lại
- Không, ý anh nói là em đã trở thành thiếu nữ rồi - hắn gãi đầu, bối rối
- Anh nói gì nói lẹ lẹ đi tôi còn phải về nhà nữa - nó nói
- Anh..... xin lỗi - hắn nói,mặt thoáng nét buồn
- Về việc gì?- nó cau mày lại hỏi
- Em không tha thứ cho anh thì thôi chứ đừng giả vờ như vậy anh lo lắm - khuôn mặt hắn trở nên buồn hơn
- Tha thứ cái gì?Tôi quên rồi - nó dừng lại làm cho hắn trở nên căng thẳng - Hôm nay tôi về mục đích khác là để nói cho anh biết rằng " tôi không còn giận anh nữa" - nó cố ý hét lớn lên
Hắn vui sướng, mừng rỡ ôm nó, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt mỹ nam của hắn. Nó cảm nhận được hình như hắn đang khóc liền thả hắn ra,nó nhón chân lên hôn vào những giọt nước mắt ấy
- Đừng khóc, em lo
Chỉ một câu nói "Đừng khóc, em lo" cũng làm cho hắn sướng run, nở một nụ cười tươi như hoa
- Anh nhớ em. Anh yêu em - hắn thủ thỉ bên tai nó sau đó hôn lên đôi môi nhỏ kia.
( Ta thăng đi lên sân thượng đây)
- Anh đưa tôi lên đây làm gì?- nhỏ vung cánh tay anh đang nắm tay nhỏ
- Em khỏe không? - anh phớt lờ câu hỏi của nhỏ
- Rất khỏe - nhỏ nói
- 5 năm qua em sống ra sao? - anh hỏi tiếp
- Tốt - nhỏ lạnh lùng nói
- 5 năm qua anh rất nhớ em - anh nói
- Tôi biết và tôi.... cũng vậy - nhỏ cười nhẹ
- Em hãy ở lại bên anh nha - anh ôm hai bả vai nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ nói
- Ừ - nhỏ gật đầu
Anh vươn tay ra ôm lấy nhỏ như ôm cả thế giới của mình.
(Ta nhảy xuống vườn hoa đây)
- Em có biết 5 năm qua anh nhớ em nhiều lắm không? Nhớ tới nỗi nhìn đi đâu cũng thấy bóng hình em. Em quay lại bên anh đi - chàng nói như van xin nàng
- Vậy anh giải thích đi, lúc đó là sao - nàng nói
- Anh bị bỏ thuốc - chàng nói, chớp chớp mắt
- Thật không? - nàng nghi ngờ nói
- Em kêu anh giải thích rồi không tin là sao?- chàng vờ như sắp khóc
- Được rồi, tôi tin - nàng nói
- Anh vui quá - chàng mừng rỡ ôm lấy nàng
Cuối cùng thì họ đã gặp lại nhau sau 5 năm xa cách.
Trong 5 năm qua, họ đã thành lập được một công ty tên là T&P do ba người họ làm chủ tịch và bây gờ họ bay về Việt Nam để kí một hợp đồng. Lần này về ngoài việc kí hợp đồng họ còn có một mục đích khác là gặp lại người kia.
- Hôm nay kí hợp đồng ở đâu? - nó hỏi thư kí
- Thưa chủ tịch, kí hợp đồng ở công ty P&T - người thư kí trả lời
- Công ty này giống tên công ty mình vậy - nhỏ nói
- Ừ, giống. T&P với P&T giống, mày học giỏi thật - nàng đánh vào đầu nhỏ
- Đừng có nói chuyện với mấy con ngu như nó, mày không nhớ nó nói qua Pháp xem tượng Nữ thần tự do sao - nó chen vào
- Hai đứa bây đừng nhìn mặt tao - nhỏ tức giận
- Thưa chủ tịch, đã tới công ty P&T rồi - thư kí lễ phép nói
Tụi nó lấy lại thần thái của một vị chủ tịch bước ra khỏi xe sau đó cùng thư kí vào công ty
- Bốn vị tìm ai ạ? - người tiếp tân thấy tụi nó đi vào hỏi
- Chúng tôi tìm chủ tịch để kí hợp đồng - thư kí trả lời
- A, bốn vị là người bên công ty T&P?- tiếp tân như phát hiện ra điều gì nói
- Đúng vậy - thư kí trả lời
- Mời lên tầng 11 ạ - tiếp tân lễ phép nói
Tụi nó cùng thư kí đi lên tầng 11. P&T là một công ty lớn, lớn gấp đôi công ty tụi nó, hợp đồng lần này cũng là do công ty bên kia muốn kí với tụi nó cho nên tụi nó phải đích thân qua bên đây để kí hợp đồng.
Tụi nó vào thang máy bấm thẳng lên tầng 11, sau khi thang máy đến tầng 11, tụi nó bước ra, tìm phòng chủ tịch
Cốc cốc cốc
Thư kí gõ cửa phòng chủ tịch, một lúc sau nghe có tiếng nói vọng ra
- Mời vào
Tụi nó cùng thư kí bước vào, bên trong là ba người đàn ông, vì họ gục mặt xuống cho nên tụi nó không nhìn rõ mặt
- Chúng tôi là người bên công ty T&P, đến đây để kí hơp đồng
Ba người kia ngước mặt lên, tụi nó ngạc nhiên, còn ba người kia thì cười toe toét
- Cô là thư kí? - một người đàn ông nhìn thư kí nói
- Vâng - thư kí trả lời
- Cô ra ngoài đi - người đàn ông đó tiếp tục nói
Thư kí lui ra ngoài và không quên đóng cửa.
Bây giờ trong phòng chỉ còn tụi nó và ba người đàn ông kia.
- Em về rồi - một người đàn ông khác nói
Tụi nó vẫn im lặng đứng đó
- Tao nghĩ chúng ta cần khoảng không gian riêng - người đàn ông kia quay lại hai người còn lại nói
- Thằng Phú nói đúng - một người đàn ông nói
Ba người đàn ông kia chính là Thanh Tùng, Nhật Trường và Thanh Phú, bọn họ là chủ tịch công ty P&T
- Chúng tôi đến đây để kí hợp đồng chứ không phải là đến để nói chuyện với mấy người - đến bây giờ nó mới lên tiếng
Tụi hắn biết chứ, biết là tụi nó về để kí hợp đồng chứ, bởi vì chính tụi hắn đòi kí hợp đồng với tụi nó đó, là do tụi hắn sắp xếp để tụi nó về.
- Được rồi - hắn nói, sau đó lấy điện thoại gọi thư kí của mình vào
Sau khi thư kí vào họ bắt đầu bàn công việc. Trong suốt cuộc họp tụi nó đưa ta ý kiến gì tụi hắn cũng đồng ý.
Sau khi họp xong thì hai người thư kí bị đuổi ra một cách không thương tiếc.
- Bây giờ hai bạn nam mày đưa hai bạn nữ kia đi chỗ khác đi cho hai vợ chồng tui nói chuyện - hắn nói
- Khỏi cần đuổi mày - anh nói với giọng trách móc
Sau đó anh dắt nhỏ lên sân thượng còn chàng đưa nàng đi ra khu vườn hoa hướng dương ở phía sau công ty. Khu vườn này là do hắn kêu người xây nên vì nó rất thích hoa hướng dương, cứ mỗi khi nhớ nó hắn lại ra đây, nhìn những bông hoa hướng dương đang hướng mình về phía mặt trời hắn cảm thấy nỗi nhớ của mình cũng vơi bớt đi.
- Em đã thành con gái rồi - hắn cười ôn nhu nói
- Chứ từ đó tới giờ tôi là con trai à? - nó liếc hắn, hỏi lại
- Không, ý anh nói là em đã trở thành thiếu nữ rồi - hắn gãi đầu, bối rối
- Anh nói gì nói lẹ lẹ đi tôi còn phải về nhà nữa - nó nói
- Anh..... xin lỗi - hắn nói,mặt thoáng nét buồn
- Về việc gì?- nó cau mày lại hỏi
- Em không tha thứ cho anh thì thôi chứ đừng giả vờ như vậy anh lo lắm - khuôn mặt hắn trở nên buồn hơn
- Tha thứ cái gì?Tôi quên rồi - nó dừng lại làm cho hắn trở nên căng thẳng - Hôm nay tôi về mục đích khác là để nói cho anh biết rằng " tôi không còn giận anh nữa" - nó cố ý hét lớn lên
Hắn vui sướng, mừng rỡ ôm nó, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt mỹ nam của hắn. Nó cảm nhận được hình như hắn đang khóc liền thả hắn ra,nó nhón chân lên hôn vào những giọt nước mắt ấy
- Đừng khóc, em lo
Chỉ một câu nói "Đừng khóc, em lo" cũng làm cho hắn sướng run, nở một nụ cười tươi như hoa
- Anh nhớ em. Anh yêu em - hắn thủ thỉ bên tai nó sau đó hôn lên đôi môi nhỏ kia.
( Ta thăng đi lên sân thượng đây)
- Anh đưa tôi lên đây làm gì?- nhỏ vung cánh tay anh đang nắm tay nhỏ
- Em khỏe không? - anh phớt lờ câu hỏi của nhỏ
- Rất khỏe - nhỏ nói
- 5 năm qua em sống ra sao? - anh hỏi tiếp
- Tốt - nhỏ lạnh lùng nói
- 5 năm qua anh rất nhớ em - anh nói
- Tôi biết và tôi.... cũng vậy - nhỏ cười nhẹ
- Em hãy ở lại bên anh nha - anh ôm hai bả vai nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ nói
- Ừ - nhỏ gật đầu
Anh vươn tay ra ôm lấy nhỏ như ôm cả thế giới của mình.
(Ta nhảy xuống vườn hoa đây)
- Em có biết 5 năm qua anh nhớ em nhiều lắm không? Nhớ tới nỗi nhìn đi đâu cũng thấy bóng hình em. Em quay lại bên anh đi - chàng nói như van xin nàng
- Vậy anh giải thích đi, lúc đó là sao - nàng nói
- Anh bị bỏ thuốc - chàng nói, chớp chớp mắt
- Thật không? - nàng nghi ngờ nói
- Em kêu anh giải thích rồi không tin là sao?- chàng vờ như sắp khóc
- Được rồi, tôi tin - nàng nói
- Anh vui quá - chàng mừng rỡ ôm lấy nàng
Cuối cùng thì họ đã gặp lại nhau sau 5 năm xa cách.
Bình luận truyện