Em Của Ngày Ấy

Chương 17: Sao Cô Dám Ôm Tôi





Hôm sau tỉnh lại, nhớ lại ý nghĩ của ngày hôm qua thì cảm thấy mình vô cùng nực cười.
Nhất định là do cái ngày lễ tình nhân này làm mờ mắt tôi rồi.

Chỉ cần đổi phương hướng, nếu như là tôi tặng mẹ tôi hoa, dây chuyền rồi vòng tay, thậm chí là mua nhà mua xe cho bà thì cũng không phải là vấn đề lớn gì.
Ý nghĩ tự mình đa tình này lập tức làm tôi nhớ lại người bạn mà tôi quen mấy năm trước.
Người bạn này, tôi cũng không nhớ rõ tên cô ấy lắm, nhưng đã kể câu chuyện cũ này thì tôi nên đặt một biệt danh cho cô ấy ha, đa tình nữ đi.
Tôi và đa tình nữ chỉ có duyên gặp mặt một lần, duyên phận này gặp nhau này là ở trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, lúc ấy thọ tinh [1] thuê một quán rượu, vô cùng hào phóng mời chúng tôi đi qua uống rượu nói chuyện phiếm chơi game.
[1]: Người có sinh nhật..

truyện ngôn tình
Chơi được phân nửa thì thọ tinh vì mót quá mà rời sân, mà đúng lúc cậu ta vừa rời sân thì chúng tôi lại cần vào điện thoại cậu ta để nhận tin nhắn liên kết, vì vậy một người bạn của thọ tinh đã cầm điện thoại thọ tinh từ trên giường lên, nhưng lại vì mật khẩu trên điện thoại mà lâm vào thế khó.
Cậu ta thử điền ngày sinh của thọ tinh thì thất bại, tự hỏi: "Mật mã là gì ta?"
Vị đa tình nữ vốn đang ngồi ở nơi hẻo lánh đột nhiên nói: "Cậu thử 0413 thử xem."
Cô ấy vừa dứt lời thì cả phòng liền trở nên yên tĩnh, các bạn cùng lớp đều đồ dồn ánh mắt về phía đa tình nữ, trên mặt của mỗi người ai cùng lộ rõ vẻ vui mừng, phấn khích và "Có chuyện".
Có người bạn không nhịn được tò mò liền hỏi: "0413 là?"
Đa tình nữ thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Sinh nhật của mình."
Tôi cá chắc toàn bộ những người có mặt ở đó kể cả tôi, nhất định đều không ngừng gào thét ở trong lòng.
Vì vậy ở dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, bạn của thọ tinh nhập lần lượt từng số lên màn hình, "0, 4, 1, 3".

Khi số cuối cùng vừa được nhập, mọi người đều tập nhìn vào giao diện màn hình.
"Mật khẩu sai rồi." Người bạn đó đột nhiên hô lên.
Câu này vừa đúng lúc thọ tinh bước ra, mà khi cậu ta vừa vào phòng thì hiển nhiên bị ánh mắt đổ dồn về phía này của mọi người làm cho kinh ngạc, lui một bước nhỏ, hỏi: "Sao ấy?"
Đại diện cho quần chúng trực tiếp hỏi: "Cậu biết 0413 là gì không?"
Thọ tinh: "Cái gì?"
Cả bọn cười phá lên.
Chuyện này nói cho bạn biết, người sinh ra thì không nên quá tự luyến, đừng có vì người khác đối xử nhiệt tình với bạn, nói thêm vài câu với bạn, tiếp xúc với bạn nhiều hơn một chút thì liền cho rằng đối phương có ý với bạn, có khi người ta khen bạn chỉ là vì muốn bạn đăng ký thẻ tín dụng thôi.
Sau khi rời giường thì tôi mở cửa sổ, vốn tính để cho gian phòng âm u này cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, nhưng tiếc là ánh mặt trởi ấm áp tới nỗi doạn tôi sợ hãi mà đóng cửa sổ lại luôn.
Sáng nay Lục Tuệ không có ở nhà, nói là đi ra ngoài gặp mấy người bạn, nhắn với tôi là không cần để cơm cho em.
Tôi nhắn OK, tiếp tục đánh răng.
Mấy phút sau, điện thoại vang lên, là mẹ tôi.
Hôm qua sau khi nói vài câu với bà ấy về chuyện muốn mở cửa hàng mới, tôi liền biết chắc chắn bà sẽ đáp lễ mà.
Mấy năm này, trừ việc công khai lúc trước ra thì ở trước mặt mẹ tôi, tôi toàn là "tốt khoe xấu che", công việc cùng sinh hoạt luôn chờ ổn định rồi mới bắt đầu chuẩn bị báo cáo với bà.
Bà đã vì tôi mà lo lắng hơn hai mươi năm, tôi không hi vọng tôi đã ra ngoài xã hội rồi mà bà vẫn phải lo lắng cho tôi.
Hơn nữa mẹ tôi đặc biệt thích lo lắng cho tôi, tôi đã nói rõ với bà là sau khi tốt nghiệp đã tìm được việc làm ở một công ty, nhưng bà vẫn vẫn sẽ lo lắng đến những người xung quanh tôi.

Khi tôi nói với bà sau khi từ chức thì tôi đã tìm được việc khác rồi, nhưng bà vẫn lo lắng không biết cuộc sống của tôi có túng quẫn hay không.
Mà sau khi Tây Phong Thoại kinh doanh ổn định, bà mới từ miệng tôi biết được chuyện đó, mắng tôi ròng rã hơn mười phút, nói tôi không nên lừa bà, bà cứ nghĩ là nửa năm qua tôi vẫn sống rất tốt đấy.
"Con sống rất tốt mà." Khi đó tôi đã nói thế.
Mẹ tôi rơm rớm nước mắt, mắng tôi ngay tại chỗ: "Mày sống có tốt hay không sao mẹ không biết được, con bé này, áp lực lớn lắm đúng không, sao lại nói không nói cho bố mẹ biết?"
Tôi an ủi: "Bây giờ không phải là tốt lắm sao, đừng khóc nha."
Vì vậy tôi liền nói doanh thu tháng trước cho bà biết, làm bà giật mình đến mức cười ra tiếng.
Quả nhiên, lần này mẹ tôi cũng nói dông dài y vậy, tôi vừa nhận điện thoại còn chưa kịp gọi tiếng mẹ thì bà ở đầu kia đã bắt đầu mở miệng.
Mẹ tôi: "Sao con thuê chỗ khác vậy? Một tháng bao nhiêu tiền? Có đủ tiền hay không? Có cần mẹ qua phụ giúp gì không? Một mình con ổn chứ? Nay nắng gắt có mệt không?..."
Tôi cứ: Dạ dạ dạ đúng đúng tốt tốt được được rồi cứ có hoặc không.
Thực tế thì mẹ tôi không hề biết những tủi thân cực khổ hay phiền não của tôi trong suốt những năm tự lực phấn đầu này.

Trong mắt bà, Giản Hứa Thu là người rất sáng sủa rất lạc quan, thuật buồm xuôi gió không hề có cản trở, là một người trưởng thành có xe có nhà có cửa hàng đó nha.
Ủa, nghe thế thì trông tôi cũng ưu tú quá đấy chứ.
Lúc trước tôi luôn không hiểu tại sao những người trẻ tuổi bước chân vào xã hội kia, vì sao mỗi lần về nhà đều muốn nở mày nở mặt, cho dù không phải nở mày nở mặt, thì cũng phải giả vờ nở mày nở mặt.

Bây giờ tôi đã trở thành những người đó, dần dần hơi hiểu ra.
Sau khi cúp điện thoại của mẹ, tôi vừa để điện thoại di động xuống thì màn hình hiển thị Hiểu Lê đã gửi cho tôi tận 30 tin
Ra khỏi phòng, vừa mở Wechat của cô ấy vừa hâm sữa bò, quả nhiên, nhiều tin nhắn như vậy thì chỉ có là Tiểu Hòa Hòa của cô ấy thôi nha.
Hiểu Lê: Tiểu Hòa Hòa cập nhật về người cô ấy thích rồi đó.
Hiểu Lê: 【 hình ảnh 】
Hiểu Lê: 【 hình ảnh 】

Toàn bộ ảnh đều là ảnh chụp màn hình của Tiểu Hòa Hòa, tôi quấn chăn rồi dùng thìa khuấy sữa, cũng mở những tấm hình đó ra xem.
Tiểu Hòa Hòa:
Hơi gấp.
Tiểu Hòa Hòa:
Quá gấp.
Tiểu Hòa Hòa:
Quá gấp quá gấp.
Tiểu Hòa Hòa:
Gấp.
Tiểu Hòa Hòa:
Không vội."
Liên tục mấy lần gấp, thời gian gửi trước sau không quá 5 phút, như là sợ tôi không nhận ra được sự gấp gáp này.
Vậy nên tôi hỏi: Cô ấy gấp cái gì?
Hiểu Lê: Không biết, có thể là vì theo đuổi nên lo lắng.
Hiểu Lê: Tức, đối phương là thần tiên hay gì! Còn chưa chịu đồng ý với Hòa của tao vậy!
Hiểu Lê: Tao nóng ruột giùm đó!
Tôi bật cười, nhắn lại: Đúng rồi, cô gái mà Hòa của mày thích có cong không?
Tôi: Thẳng thì không dễ theo đuổi đâu.
Hiểu Lê: Không biết, aizz.
Hiểu Lê: Mấy hôm nay tao toàn vào trong nhóm để tìm hiểu.
Hiểu Lê có vẻ là rất thích Tiểu Hòa Hòa này, cũng rất quan tâm tới Tiểu Hòa Hòa này, mặc dù cô ấy thích hóng hớt nhiều chuyện, nhưng cũng chưa từng kích động đến vậy, nhiều chuyện tới mức như thể bản thân là người trong cuộc.
Vài ngày sau, trường của Lục Tuệ khai giảng, mà tôi cũng đang cố gắng trang trí cho Tây Phong Thoại mới.

Cứ nghĩ tới cuộc sống sẽ luôn vận hành một cách ổn định, nhưng không mày là có khách không mời mà đến.
Mà vị khách không mời mà đến này, cũng lâu rồi tôi không nhắc tới, bạn gái cũ của tôi, Trịnh Dục Tiệp.
Chia tay lâu như vậy, đột nhiên lại nhắc tới cô ta thì trong lòng vẫn có hơi khó chịu.

Dù sao chúng tôi cũng quen nhau tận 5 năm, tình yêu cũng có, tình yêu chuyển hóa thành tình thân cũng có, nhưng cuối cùng lại có kết cục như vậy, thật ra tôi vẫn hơi không cam lòng.
Nhưng sự không cam lòng trong tim này cũng không khiến tôi làm ra chuyện gì, tỉ như bắt cô ta bồi thường cho tôi một ít phí tổn thương tinh thần, hoặc là bắt cô ta trả lại chiếc điện thoại đời mới nhất mà tháng trước tôi vừa mới tặng cô ta.
Sau khi lĩnh hội được đạo lý sống và làm người, hiểu được mọi thứ xung quanh cũng không quan trọng lắm, bây giờ trong lòng tôi chỉ có người nhà và Lục Tuệ, chỉ cần bọn họ sống tốt, mà tôi có thể sống cuộc sống mà tôi thích thì cuộc sống này liền sẽ trở nên an nhàn.
Trịnh Dục Tiệp bây giờ chỉ là một người không thuộc về tôi, mất rồi thì bỏ thôi.
Cuộc sống có tiền đúng là sẽ trở nên mạnh mẽ hơn mà, ít nhất thì cũng không giống cuộc sống túng quẫn như trước.
Tôi nhớ mang máng Trịnh Dục Tiệp là làm sao mà theo đuổi được tooi.
Sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi có tìm được mấy công ty, bởi vì lý do kinh nghiệm chuyên môn mà tôi chỉ làm trợ lý hoặc là nhân viên bán hàng, lương thì thấp mà làm mệt gần chết.

Sau này thì vô tình tôi lại đam mê cắm hoa, vậy nên mỗi lần tan làm hoặc chủ nhật đều sẽ tới tiệm hoa làm thêm, coi như là một thú vui nhỏ trong cuộc sống bận rộn và vô vọng đó.
Trịnh Dục Tiệp gặp tôi khi thôi từ chức ở chỗ thứ tư, lúc bán hoa thì quen nhau.

Khi đó cô ta đi công tác ở thành phố A, không khéo lúc đó trời lại mưa to.

Chúng tôi quen nhau khi cô ta ghé vào tiệm hoa để trú mưa, bây giờ nghĩ lại, cũng coi là một cái đẹp khởi đầu tốt.
Xế chiều hôm đó, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, cũng trao đổi phương thức liên lạc với nhau
Sau đó tuần nào cô ta cũng tới thành phố A, cũng nói rõ với tôi là tới gặp tôi, thuận tiện mua hoa của tôi rồi tặng cho tôi luôn.
Tôu bị rung động trước sự hào phòng này của cô ta, cuối cùng khi cô ta tặng hoa rồi thổ lộ lần thứ 10 thì tôi đã dứt khoát đồng ý.
Tuổi trẻ rất dễ bị những sự ấm áp này làm cảm động, đương nhiên ngoài cảm động ra thì còn có một ít lòng riêng.

Khi đó tôi nghĩ có thể giữ được một khách sộp như thế ở bên người thì nhất định không phải là chuyện xấu.
Nhưng tiếc là, sau khi cô ta tán được tôi thì không còn dùng trò mua hoa rồi tặng cho tôi nữa, đúng là khiến người ta vô cùng đau lòng mà.
Trịnh Dục Tiệp đến Tây Phong Thoại vào lúc hoàng hôn của một buổi chiều nào đó, rất khéo, trước khi cô ta đến em gái Tuyết Lê lâu rồi không thấy cũng ghé cửa hàng, mà tôi thì đang đứng ở quầy bar làm nước chanh cho cô ấy.
" Chị bé Hứa Thu nè, chị biết làm hoa không?"
Tuyết Lê vừa nói xong thì chuông gió ở ngoài cửa vang lên, Trịnh Dục Tiệp đẩy cửa vào dưới câu "hoan nghênh quý khách" của tiểu Mạnh.
Cô ta thấy tôi đứng tại quầy bar, không nói hai lời liền bước đến, trong mắt không có bất kỳ người dư thừa nào, đứng cách quầy mà nhìn tôi.
"Giản Hứa Thu."
Tôi nghĩ tôi nên diễn theo cách mấy diễn viên truyền hình hay thay đổi sắc mặt, thấy Trịnh Dục Tiệp thì lập tức ảm đạm ngay, ngay cả Tuyết Lê đang ngồi ở một bên cũng biết điều mà đứng dậy.
Tôi hỏi: "Cô tới làm gì?"
Trịnh Dục Tiệp đột nhiên nhíu mày lại, bước đến đặt tay lên bàn tay tôi đang để trên quầy bar: "Chúng ta nói chuyện đi."
Hình như các cặp đôi sau khi chia tay thì tình cờ gặp mặt phải luôn có câu này ấy, cô ta là bên nói, mà tôi là bên thờ ờ nha.

Vì để phối hợp với kịch bản, tôi liền vô cùng tinh tế mà đảo mắt một cái, sau đó lại thở nhẹ một hơi, rút tay ra khỏi lòng bàn tay cô ta: "Cô đi đi, chúng ta không còn gì để nói."
Trịnh Dục Tiệp lập tức trưng ra vẻ mặt vô cùng tủi thân: "Giản Hứa Thu, em sai rồi, những ngày qua em luôn nghĩ về chuyện của chúng mình, chị chặn cả điện thoại rồi Weibo của em, em không tìm được chị, em..."
"Được rồi được rồi." Tôi ngắt lời cô ta, đưa mắt nhìn khách ở trong tiệm, bĩu môi nói: "Lát nữa rồi nói, cô chờ một chút."
Trịnh Dục Tiệp nghe xong thì "Ừm nhẹ một tiếng, rồi nhích sang một bên.
Tôi làm nước chanh cho Tuyết Lê xong, rồi lại lau dọn quầy bar và máy móc sơ qua, cuối cùng nói vài câu bàn giao với tiểu Mạnh thì dẫn cô ta lên tầng hai.
Tôi đẩy cửa lên tầng hai, Trịnh Dục Tiệp cũng đi theo tôi, thang lầu trống trải khiến tiếng bước chân của chúng tôi vang lên rất rõ.
"Rốt cuộc cô muốn..." Tôi vừa mới quay người, thì bỗng nhiên Trịnh Dục Tiệp nhào về phía tôi, ôm tôi chặt cứng.
- ----
Chị bé Hứa Thu ưu tú thật sự, có nhà có xe có cửa hàng, chỉ tiếc là không có mình.
Oh, trước mình để Hứa Thu gọi Dục Tiệp là em là vì hai người mới chia tay, giờ cũng lâu chưa kể Hứa Thu đã nghĩ thông thì đổi nha..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện