Em Đã Quên Không Nói

Chương 30: 30: Chương 29





(Truyện có chứa yếu tố huyền ảo hư cấu!)
William quay về nhà vào giữa đêm, bên trong phòng khách không có ánh đèn, chắc là cậu ngủ còn chưa dậy.

Hắn nhếch môi cười cởi giày để vào ngăn tủ sau đó đi vào trong.

Tâm trạng không tồi của hắn bị hình ảnh trước mặt dọa đến nụ cười trên môi cũng đóng băng, hắn đứng hình mất mấy giây.

William hoảng sợ chạy tới ôm lấy Tô Thế Hoan, thân thể cậu hiện tại lạnh như băng chứng tỏ việc này đã diễn ra rất lâu rồi, máu chảy ra quanh cậu cũng đông kết lại.

Không còn đủ minh mẫn để nghĩ rằng phải gọi bác sĩ, hắn trực tiếp ôm cậu ra xe phóng thật nhanh đến bệnh viện.


Thấy có người báo cấp cứu, mấy vị y tá gấp rút đẩy giường bệnh tới, trên người hắn hiện tại be bét máu vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có, mấy cô gái ở quanh đó cứ nhìn chằm chằm.

Tô Thế Hoan mất đi ý thức thì đã sao, cậu vẫn cảm giác được có thứ gì đó nhấc bổng mình lên, có phải là hắn không?
Thật nhanh sau đó cảm giác nhẹ hẫng, một vệt tinh linh xuất ra khỏi cậu, lúc này đây người đang nằm trên băng ca là mình, loại đau lòng không tên này là thế nào.

Có lẽ hắn không thể nhìn thấy cậu nên cậu có thể lén lút vuốt ve gương mặt tiều tụy này không? Có thể tỏ ra một chút thương cảm dành cho hắn?
Linh hồn dần trở nên nặng nề, cậu bị thứ gì đó kéo đi, xa dần xa dần rời khỏi hắn, có ai đó từng hỏi người chết đi rồi có thể khóc không?
Ân, có thể chứ, nhất là trong tình huống như thế này, hối hận không phải, cũng không có sai lầm, chỉ là hai chữ luyến tiếc, muốn nói lời cuối cùng với hắn nhưng có lẽ hắn đã không nghe được "Tạm biệt, người em yêu không được hận không đành!"
Khung cảnh ma quái này là thế nào? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Tô Thế Hoan muốn đi gặp cha, còn có mẹ nữa, có thể không?
Tiếng người cười nói rộn rã trong không gian vắng vẻ không một bóng người, đột nhiên tiếng gầm lớn vang lên, thanh âm bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Một bầy quỷ satan đủ loại gương mặt đang nở nụ cười tiến tới chỗ cậu.

Tô Thế Hoan chạy thật nhanh thật nhanh, đến nỗi đôi chân mỏi nhừ nhưng cậu biết, một khi đã dừng lại mọi chuyện xấu nhất đều có thể xảy ra.

William nghe "Ting" một tiếng nơi phòng cấp cứu, hắn vội vã đứng dậy chạy tới, nghe tiếng thở dài của từng người một, sóng mũi hắn một trận cay xè "Thế nào rồi?"
Ai nấy im lặng khẽ lắc đầu, lướt nhìn sơ qua khung cảnh bên trong, trên màn ảnh máy đo nhịp tim một đường màu xanh bằng phẳng đang chạy, tiếng "tít" liên tục kêu vang làm hắn mất hết khí lực.

"Làm sao có thể! Các người! Các người mau cứu cậu ấy!" hắn cuồng loạn nắm lấy cổ áo vị bác sĩ dẫn đầu kéo lên.


"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, hiện tại cậu có thể vào trong nhìn mặt người thân lần cuối, mong cậu sớm vượt qua!" ông lắc đầu thở dài, gỡ tay hắn ra rồi đi khỏi.

Trong khoảnh khắc tim hắn đau như muốn vỡ ra vậy, đây là thật sao? Cậu không còn trên cõi đời này nữa...!
William cúi người ôm thân xác Tô Thế Hoan vào lòng, hắn lần đầu rơi lệ sau từng ấy năm, hắn nức nở lẩm bẩm tên cậu.

Đang chạy trốn khỏi bọn quỷ satan, Tô Thế Hoan nghe tiếng người gọi tên mình giọng nói cực kỳ quen thuộc, cậu thở dốc, nước mắt đã rơi đầy thấm ướt cả khuôn mặt.

Nhìn thấy phía trước dường như có ánh sáng, còn có một lỗ hổng ánh sáng từ đó phát ra.

Cậu quay đầu nhìn phía sau, bọn quỷ satan đã tăng lên thành rất nhiều tên, khoảng cách ngày càng rút ngắn, không có thời gian do dự, Tô Thế Hoan chạy tới nơi chiếu ra ánh sáng kia.

Linh hồn nặng trĩu rồi đông cứng lại...!
Mở mắt, cậu đầu tiên là nhìn thấy hắn, khóe môi vô thức nở nụ cười, hô hấp khó khăn nhưng ít nhất vẫn có thể thở đã là may mắn lắm rồi.

Hắn tròn mắt kinh hỉ "Shu Shu, để anh gọi người tới, chờ anh!"

William mừng như điên đứng dậy gọi người tới, bác sĩ ban đầu có tưởng hắn bị thần kinh không ngờ vào tới phòng bệnh mới thấy nhịp tim đã bắt đầu có dấu hiệu đập lại, mặc dù yếu ớt nhưng đó là cả một kỳ tích.

William bị mời ra ngoài tiếp tục ngồi chờ, hắn cứ mải tủm tỉm cười trong lòng đầy mong chờ, dù cho hiện tại có là nửa đêm và lúc nãy hắn đang rất mệt mỏi đi nữa thì bây giờ cũng khác rồi, trong hắn tràn đầy sinh lực, muốn tận mắt nhìn thấy cậu lại cười cười nói nói như trước.

"Ôn nhu của anh em đều hiểu
Nhu tình như nước của anh làm tim em tan chảy
Từng giọt từng giọt đều là hận thù đã bị rửa trôi
Trải qua sinh tử mới biết được rằng mình có bao nhiêu sai lầm
Trải qua sinh tử mới biết được anh chính là điều em sợ mất đi nhất..."
"Cha...!xin lỗi!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện