Em Đã Quên Không Nói

Chương 44: 44: Chương 43





Bên ngoài nói là nói như vậy nhưng thực chất James không cần thiết phải có sự cho phép của William mới có thể tới nhà của hắn, anh cứ như vậy tìm một cái cớ tìm đến.

Lúc William đang trong phòng họp, anh cố ý gửi tin nhắn tới báo rằng mình sẽ đến nhà hắn, điều này có nghĩa rằng anh đã có báo trước một tiếng, hắn không sẽ không kịp từ chối hay sau đó trách anh được.

Thật sự, James đang cảm thấy cực tò mò, muốn biết rằng con người kia là ai lại có bản lĩnh như thế, qua lời kể của Mariana là chưa đủ, anh còn muốn biết nhiều hơn nhiều hơn nữa.

Chuông cửa vang lên, người mở cửa đương nhiên không phải là Tô Thế Hoan, và James cũng sẽ không bất lịch sự đến nỗi tới nhà người khác mà không tôn trọng họ, kể cả khi họ không có mặt ở đây.

Không chờ anh tìm tới, cậu ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình trên tay còn cầm mấy mảnh lego vô thức lắp ghép lại.


Thấy người lạ tới, cậu không những chẳng sợ hãi mà còn tự nhiên nhìn anh chằm chằm rồi nở nụ cười "Xin chào! Anh là ai vậy?"
James nhất thời ngây người trước nụ cười đó, song anh cũng tỏ ra tự nhiên tiến tới gần cậu "Tôi là James, bạn của William, chào cậu, có thể cho tôi hỏi cậu là ai không?"
Tô Thế Hoan cười hì hì lịch sự tắt TV đi mặc kệ cho đó là bộ phim hoạt hình mà cậu thích nhất để nói chuyện với vị khách không hề quen biết "Tôi tên là Tô Thế Hoan!"
"Hừm?" Anh nghe không hiểu tiếng trung, cậu suy nghĩ một chút liền nhớ ra gì đó "Ưm, William thường gọi tôi là Shu Shu, anh cũng có thể gọi như vậy nha!"
"Vậy...!Shu Shu, tại sao cậu lại ở đây?" James cười nhã nhặn không chút tự nhiên nhưng đối với cậu bây giờ có thể phân biệt thật giả trong nụ cười đó sao.

"Tôi cũng không biết nữa, William nói rằng tôi là em họ của anh ấy!"
Trong lòng anh xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn, em họ sao? Dòng tộc họ Levi có liên quan đến người Châu Á sao? Anh không nói tới chuyện đó nữa, muốn rời khỏi đây trước khi William trở lại, đành đứng dậy tìm một cái cớ rút lui.

Không ngờ tới Tô Thế Hoan còn nhanh hơn một bước cầm chặt lấy tay anh kéo đi, trên đường còn không quên nói nhỏ "Có cái này rất hay, tôi cho anh xem, nhưng nhớ đừng nói với ai nha!"
"Đây là lần đầu tiên gặp nhau, cậu tin tưởng tôi sao?" anh nhướn mày kỳ quái nhìn cậu.

.

Truyện Sắc

Ngay lập tức cậu gật đầu "Vì anh lớn như vậy, chắc là sẽ giữ lời hứa, móc tay nào, hứa là sẽ giữ bí mật rồi tôi dắt anh đi xem!"
James vừa cảm thấy phiền phức, mặt khác lại thấy buồn cười, ai nói là muốn xem bí mật đó đây chứ, vậy mà bị cậu bắt móc tay thật "Được rồi!"
Anh đang chuẩn bị tâm lý cho một cuộc cách mạng tin tức, nhưng chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, tiếng cửa phòng khách đã vang lên "James, anh còn ở đó không?"
William đã về tới, hắn tại sao lại nhanh như vậy đã quay về, trừ thời gian gửi tin nhắn, xem ra vừa đọc được hắn lập tức chạy tới.

Quả nhiên không sai, người con trai này rất quan trọng.

"William về rồi! Chúng ta xuống rủ anh ấy cùng chơi đi!"
Anh vô giác tiếc nuối bí mật nhỏ mà cậu định rằng chỉ cho riêng hắn biết, nội tâm xuất hiện một giọng nói Gọi William tới chơi cùng, vậy mà ban nãy còn bắt tôi móc tay hứa giữ bí mật!
William đứng đó nhìn hai người bước xuống cầu thang chậm rãi, hắn cẩn thận quan sát anh rồi lại tới chỗ cậu, không thấy gì bất thường mới thở phào nói với James "Sao anh không nói sớm hơn để tôi có thể tiếp đã chu đáo!"
"Không cần khách sáo, chúng ta sớm muộn cũng trở thành người một nhà, không phải sao?" Câu này gần như là nói để cho Tô Thế Hoan nghe, nhưng cậu ngoài dự kiến của anh không có phản ứng khó chịu, chỉ cười cười gật đầu.


"Tại sao lại nói vậy và nhìn cậu ấy? Anh có ý gì?" Hắn khẽ chau mày bất mãn.

James cười tao nhã tới gần chỗ hắn, đôi mắt có vài điểm ý tứ khó lường, kề môi vào tai hắn nói nhỏ "Vậy cậu có thể nói cho tôi biết cậu ta là ai không?"
"Cái đó..." Hắn bật cười giả vờ quay đi nơi khác "Cậu ta là em kết nghĩa của tôi!" không phải hắn muốn giấu đi mối quan hệ của họ, vì cơ bản nếu hắn muốn đều có thể xử lý tốt việc này, chỉ là cảm thấy bản thân mình không xứng đáng và có lẽ chẳng mang đến được hạnh phúc cho Tô Thế Hoan, nhân cơ hội này tìm cho mình một mối quan hệ rõ ràng, dứt khoát hơn cũng tốt.

"Ah, vậy sao! Vậy thì tôi có cơ hội rồi, nhỉ!" Từ cuối cùng, thanh âm cao vút, anh vốn muốn đả động vào tâm tình của hắn nhưng lại thất bại, William chỉ khẽ gật đầu "Ừ!" một tiếng rồi thôi.

Để lại Tô Thế Hoan cậu đứng đó nhìn hai người kia nói về những chuyện mình chẳng hiểu, bất quá tim lại đau nhói, giống như bị cánh tay ai đó cật lực bóp nghẹn, cậu cố ý tự bắt bản thân mình phải cười, vô tư chạy ra khỏi phòng khách bị tử khí bao trùm đó, cậu tới sau vườn ôm ôm chậu cây mà bà Sophie vừa mới đem tới tặng cậu hôm trước, cậu ao ước được mạnh mẽ như nó, sống sót để chống chọi với cơn bão lớn đêm qua....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện