Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

Chương 4



Khương Thiệu ngửi ngửi mùi trên người Lục Nhung, xách cậu vào phòng tắm, mở nước ấm tắm cho cậu.

Lục Nhung bị nước làm cho ướt hết tóc.

Khương Thiệu rửa sạch trong ngoài Lục Nhung, đến gần hôn lên môi cậu.

Lục Nhung a một tiếng, hé miệng để đầu lưỡi Khương Thiệu tiến vào, ngốc nghếch phối hợp với nụ hôn mang tính xâm lược của Khương Thiệu.

Khương Thiệu vuốt ve bờ mông cong vểnh của Lục Nhung.

Lực tay Khương Thiệu lớn, thoáng cái đã in lại mấy dấu tay rõ ràng trên làn da trắng nõn.

Hai mắt Lục Nhung ướt sũng.

Khương Thiệu hôn đủ, xoa nắn đủ xong, cầm tay Lục Nhung lên, ngậm lấy đầu ngón tay còn dính chút màu hồng.

Lục Nhung nhỏ giọng nói “Bẩn.”

Cậu muốn rút tay về, lại bị Khương Thiệu nắm chặt, ác ý cắn một cái.

Nước mắt của Lục Nhung trào ra.

Khương Thiệu đưa Lục Nhung về giường, lấy áo mưa cho Lục Nhung đeo giúp mình.

Lục Nhung nhìn áo mưa Khương Thiệu cầm, sắc mặt ửng đỏ nhất thời trắng bệch “Không, không phải cái này.”

Khương Thiệu nói “Không phải thích dâu tây à? Cái này sờ giống dâu tây này.” Anh xé gói áo mưa, cầm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một chút của Lục Nhung để vào “Cậu sờ thử xem.”

Áo mưa không phải loại trơn nhẵn, mà có cảm giác nhấp nhô khiến Lục Nhung sợ hãi.

Cậu vội vàng đỏ mặt “Tôi, tôi không muốn.”

Khương Thiệu ghé đến, môi để sát bên mép Lục Nhung, bắt Lục Nhung vươn lưỡi hôn mình.

Lục Nhung không cự tuyệt được, chỉ có thể nghe lời.

“Ngoan.” Khương Thiệu hài lòng mỉm cười, cầm cà vạt ném ở bên cạnh, trói tay Lục Nhung lại.

Lục Nhung có chút sợ “Khương, Khương Thiệu…”

Khương Thiệu đi đến trước tủ quần áo, lại lấy ra một cái cà vạt sẫm màu nữa, quay lại giường bịt mắt Lục Nhung.

Toàn thân Lục Nhung căng thẳng, run run “Khương, Khương Thiệu… Tôi, tôi sợ tối…”

“Không phải chán sao?” Khương Thiệu vẫn chưa quên “lí do” chia tay Lục Nhung đưa ra. Hừ, chán? Khương Thiệu nghiêng người về trước, áp lên Lục Nhung “Để ông chủ chán là lỗi của tôi, tôi phải ghi nhớ sâu sắc, rồi xem mà nghĩ ra trò gì vui vui cho ngài.”

“Tôi, tôi, tôi…” Lục Nhung sợ nên càng nói lắp, nước mắt làm ướt cà vạt bịt trên mắt.

Khương Thiệu dằn vặt Lục Nhung rất lâu, đến tận khi anh tận hứng bắn ra, Lục Nhung đã mất hết sức lực, mềm nhũn nằm trong lòng anh.

Khương Thiệu cởi cà vạt trói tay Lục Nhung, nhẹ nhàng vuốt ve vệt máu ứ đọng bị cà vạt gây ra.

Lục Nhung khẽ hít mũi một cái, thầm thút thít.

Khương Thiệu lại tháo cà vạt bịt mắt cậu ra. Đôi mắt vốn đã tội nghiệp, lúc này khóc đỏ ửng. Anh dùng bàn tay hữu lực ôm chặt eo Lục Nhung, liếm khóe mắt ướt át của cậu “Hửm? Không thích như này à?”

“Không, không thích.” Lục Nhung trả lời.

“Tôi cũng không thích cậu cho người chuyển lời tới tôi.” Khương Thiệu nói “Chính cậu nói đi, cậu chán sao?”

Lục Nhung không dám lên tiếng.

Lúc này, điện thoại Khương Thiệu vang lên.

Khương Thiệu với di động nhìn lướt qua, buông Lục Nhung xuống giường, ra ngoài nghe máy.

Nửa phút sau, anh quay lại.

Khương Thiệu đi đến cạnh giường hôn môi Lục Nhung “Chờ cậu đủ tiền trả tôi rồi hãy nói đến chuyện chấm dứt đi.”

Nói xong, anh rời khỏi giường, đến tủ quần áo chọn đồ mặc xong, thì quay người ra cửa.

Trong phòng lại trở lại im ắng.

Lục Nhung mở mắt nhìn cửa phòng bị đóng lại.

Đêm đã khuya.

Trong phòng tối như mực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện