Em Gái Dễ Bắt Nạt

Chương 8



Sau khi nói rõ mọi chuyện, trong lòng Dương Hồng Hồng mở ra, thì ra cô thật sự đang cùng Bành Hạo Luân yêu đương, tuy rằng tình yêu của bọn họ cùng hình thức bình thường không giống nhau, nhưng mà phát triển đến bây giờ, cô thực vui vẻ.

Càng làm cho cô vui vẻ là, lúc này cô thật sự có cảm giác được theo đuổi --

Bành Hạo Luân bắt đầu đặt hoa tặng cho cô.

Lần đầu tiên lúc cô ở văn phòng sân bay nghe được em trai của cửa hàng bán hoa hô lớn :“Hoa của Dương Hồng Hồng tiểu thư, mời ký nhận!”, thì cô cực kỳ mê hoặc, sau lại nhận được một bó hoa bách hợp lớn, nhìn thấy tấm cạc nhỏ đặt ở trên hoa, sau khi biết là bút tích của ai, cô vừa kinh hãi vừa vui vẻ, kết quả toàn bộ buổi chiều cô lọt vào “Bao vây tiễu trừ” của nhiều nữ đồng sự, liều mạng ép hỏi cô đối phương đến tột cùng là ai.

“May, không phải cô nói cô không có bạn trai sao? Tôi còn muốn giúp cô an bài hoạt động quan hệ hữu nghị a! Nếu cô là danh hoa có chủ, không phải bên này của tôi thiếu một ngừơi sao? Thực đau đầu a!”

“May, lần trước không phải cô có gặp qua anh họ đẹp trai của tôi sao? Anh họ tôi nói anh ấy muốn số điện thoại của cô, bởi vì anh ấy muốn mời cô ăn cơm, anh họ tôi rất ưu tú, cô suy nghĩ một chút, quen biết nhiều đàn ông có lợi cho thể xác và tinh thần nha! Bên ngoài cỏ tốt còn rất nhiều, không nên chỉ yêu một cây a!”

“May, tôi biết có người theo đuổi cảm giác tốt lắm, nhưng đàn ông chỉ tặng hoa không được, phải tặng mạnh tay một chút, chờ xác định đối phương đủ lực, của cải đầy đủ, cô lại quyết định nha! Hiện tại thì tạm thời treo khẩu vị của anh ta, đừng để anh ta thực hiện được , biết không?”

Nhóm nữ đồng sự mồm năm miệng mười mà cung cấp ý kiến yêu đương, giải thích rất thú vị, có chút ý kiến rất bảo vệ, Dương Hồng Hồng luôn ngoan ngoãn nghe, sau đó tứ lạng bạt thiên cân mà ứng phó.

Các cô ấy nói cô đều biết nói, nhưng giữa Bành Hạo Luân và cô căn bản không thể dùng thái độ phương thức bình thường suy nghĩ, hay hoặc là...... tất cả suy nghĩ đều là dư thừa .

Cha mẹ hai bên của bọn họ là hàng xóm tốt nhiều năm, hai người từ rất nhỏ đã quen biết nhau, anh luôn luôn ức hiếp cô, lại ở rất nhiều thời điểm cô cần giúp đỡ thì xuất hiện hợp thời.

Sau lại, cô mơ mơ màng màng mà cùng anh phát sinh quan hệ thân mật, thật sự là một bước ngoặt, làm cho cảm giác của cô đối với anh nổi lên biến hóa kỳ diệu, trong đó trộn lẫn ngọt ngào, chua xót, nghi kỵ, ghen tị...... Quả thực hết thảy hỉ nộ ái ố đều nếm trải, mặc kệ là cảm tình cùng thân thể, cô đã sớm để cho anh được như ý, như thiêu thân lao đầu vào lửa, anh đối với cô tràn ngập lực hấp dẫn, làm đầu óc cô choáng váng, sao còn có thể suy nghĩ nhiều?

Lúc này, ngoại trừ anh tặng hoa, còn có thể hẹn hò với cô.

Sau khi tan tầm hoặc ngày nghỉ bọn họ sẽ hẹn hò đi ra ngoài dạo chơi; anh sẽ mang cô đi Ma Thiên Luân, lên tới đỉnh cao nhất, cảnh đêm xinh đẹp rực rõ, ở cái thời khắc kia anh sẽ ôm cô vào lòng, hôn cô thật sâu.

Nếu có nhiều thời gian, anh sẽ lái xe chở cô đi chơi, đi hóng gió ở bờ biển Bắc Hải, ở trong quán cà phê mê người ở bờ biển uống cà phê, ăn bánh muffin, sau đó lại tay trong tay tản bộ dọc theo bờ cát.

Đương nhiên, bọn họ cũng thích trốn vào trong chỗ ở của anh, anh sẽ dùng các loại phương thức yêu cô, quấn lấy cô, có khi kịch liệt như núi lửa bùng nổ, có khi thì cọ xát lẫn nhau, hôn mỗi một tấc ở khắp trên người cô.

Tình yêu sẽ làm người ta trở nên ngu ngốc đần độn, gần đây cô phát hiện chính mình sẽ thường ngây ngô cười không lý do, ngực căng đầy ngọt ngào.

“May, lời tôi vừa rồi nói, rốt cuộc cô có nghe hay không?”

Cảm giác có người lắc lắc tay cô, Dương Hồng Hồng rốt cục cũng lấy lại tinh thần, chống lại cặp mắt mèo xinh đẹp kia của đồng sự Lucy, lúc này cặp mắt kia mang theo ý cầu xin kín đáo, có ý muốn dao động cô.

Dương Hồng Hồng lắc đầu,“Không được, tôi thật sự không muốn đi, giọng hát của tôi không tốt lắm, đi ktv cũng chỉ ăn, uống mà thôi, nào dám ca hát hại những người khác?”

Lucy là “nữ vương hoạt động” trong văn phòng hậu cần mặt đất, thường thường là ba ngày một bữa ăn nhỏ, năm ngày một quan hệ hữu nghị lớn, lần này cô ta làm một cái quan hệ hữu nghị năm đối năm, năm cô gái, con trai bên kia cũng năm, vừa vặn có thể ghép thành đôi nói chuyện phiếm mà không có ngừơi bị bỏ quên, nhưng lại chọn địa điểm ở trong ktv, muốn mượn ca hát vui chơi để làm nóng không khí, Dương Hồng Hồng vốn là thành viên thứ nhất danh sách con gái, nhưng trước mắt tình trạng hình như có chút khó giải quyết.

Dương Hồng Hồng thở dài, “Lại nói, tôi có người kết giao rồi.”

Lucy chưa từ bỏ ý định cầu xin: “Tôi nghĩ đến cô không có bạn trai, ít nhất không có bạn trai cố định, cho nên mới liệt cô vào trong danh sách; bây giờ cô mới nói không được, nhưng mà tôi cũng đã hẹn với các anh chàng bên kia rồi, cô không đến, bên này tôi thiếu một cô gái làm sao bây giờ? May, cô hãy nghe tôi nói, năm anh chàng kia đều là kỹ sư quốc tịch Mĩ vừa trở về nước, hơn nữa bề ngoài cũng không tệ, tuy rằng cô đã cùng người khác kết giao, nhưng vẫn có thể vụng trộm đi ra ngoài ‘thông khí’ một chút nha! Như vậy lại không phạm pháp.”

Đương nhiên không phạm pháp, nhưng Dương Hồng Hồng chính là cảm thấy làm như vậy rất có lỗi với Bành Hạo Luân, trong lòng của mình cũng áy náy.

“Cô đến đi! Đừng làm tổn thương tim của tôi, May, cô đáng yêu nhất mềm lòng nhất, cô đến đi! Không cần thả chim bồ câu nữa --” Lucy giống miếng kẹo da trâu dính ở trên lưng cô, coi như hạ quyết tâm, nếu cô không đáp ứng, quyết không để cho cô trở lại vị trí công tác.

“Lucy, chúng ta nên rời khỏi phòng nghỉ rồi, nếu không đến quầy bên ngoài hỗ trợ, sẽ bị kim quang của chủ nhiệm chiếu lấp lánh!” Dương Hồng Hồng muốn đứng dậy, nhưng Lucy thật sự có đủ khó chơi, làm thế nào cũng không buông tay.

“Làm ơn đi, bạn yêu, van cầu cô mà --”

Không có biện pháp ...... hai vai của Dương Hồng Hồng sụp xuống, bất đắc dĩ mà thở dài, “Được rồi, tôi đi!”

“Ya!” Lucy vui vẻ nhảy dựng lên, còn ở trên gương mặt của Dương Hồng Hồng hôn một cái, “Cám ơn! Cám ơn! Tôi cam đoan, năm anh chàng kia đều là tinh anh trong tinh anh, cô nhất định sẽ thích !”

Dương Hồng Hồng cười khổ mà lắc lắc đầu, cô không cần mấy người đàn ông này, bởi vì trong lòng cô đã có một người tốt nhất, tình nhân anh tuấn nhất cũng nhiệt tình nhất, người kia gây cho cô thể nghiệm trước nay chưa có, làm cho cô nếm được tư vị tình yêu, cũng lĩnh hội được dục vọng chân thật.

Phía bên này đã hoàn thành nhiệm vụ, kết quả khiến Lucy vừa lòng giống như con bướm hoa vui vẻ bay ra khỏi phòng nghỉ nhỏ, đi đường thậm chí còn uốn éo cái mông, biểu hiện tâm tình của cô thật là vui vẻ.

Dương Hồng Hồng cũng đi theo ra ngoài, nhưng thật sự không có biện pháp có tâm tình thoải mái cùng chờ mong cái gì, ngược lại cô buồn rầu nho nhỏ, không hiểu được nếu như chuyện này bị Bành Hạo Luân biết được, kết quả sẽ là như thế nào?

Anh sẽ tức giận sao? Ừ...... Chắc chắn rồi.

Anh sẽ ghen sao? Ừ...... Vấn đề này......

Được rồi, cô thừa nhận, cô hy vọng anh sẽ ghen, nếu anh không ăn giấm, vậy cô có thể sẽ không có thú vị gì!

Ai, mặc kệ đi, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể kiên trì chống đỡ đi qua, đi từng bước tính từng bước .

Bành Hạo Luân khi Dương Hồng Hồng tan tầm thì gọi di động qua cho cô, cô nói với anh, đêm nay sẽ cùng mấy nữ đồng sự đi ăn cơm nói chuyện phiếm, trễ một chút mới về nhà.

“Cho nên nói, chúng ta không thể cùng nhau ăn bữa tối?” Thanh âm của anh nghe có vài phần thất vọng.

“Ừ......” Dương Hồng Hồng nhịn xuống thở dài, cảm thấy có chút chột dạ, kỳ thật cô cũng không có nói dối, chính là không nói rõ ràng mà thôi, cô quả thật cùng mấy nữ đồng sự đi chơi, chính là nơi chơi đùa sẽ có mấy người con trai gia nhập vào nhóm nhỏ của các cô.

Nhấp nhấp môi, cô vui vẻ hỏi: “Hôm nay không phải anh cũng muốn ở lại công ty tăng ca sao?”

“Đúng vậy, nhưng anh vốn muốn mang em đi ăn cơm ở quán Nhật Bản, đưa em về nhà sau sẽ trở về công ty tiếp tục làm việc.” Giọng nam dễ nghe rõ ràng có chút cô đơn, dường như cố ý làm cho Dương Hồng Hồng cảm thấy đắc tội.

Nếu anh thực sự có ý đồ này, quả thật anh đã thành công, bởi vì cảm giác chột dạ của cô trở nên nghiêm trọng hơn.

“Anh...... anh không cần bận rộn quá, thời điểm nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi nha!” Cô thấp giọng dặn dò.

Di động bên kia truyền đến một trận cười khẽ, giọng điệu của Bành Hạo Luân mệt mỏi, “Hồng Hồng, quan tâm anh như vậy? Là sợ anh nghỉ ngơi không đủ, khiến cho mình quá mệt mỏi, sẽ không còn sức lực ôm em ở trên giường đùa giỡn sao?”

Rống – cái anh này!

“Em, em không thèm nghe anh nói nữa!” Mặt cô đỏ ửng, tim đập bởi vì lời nói nhẹ nhàng đùa giỡn của anh mà tăng tốc, tức giận rồi cười. “Bành Hạo Luân, đồng sự đang thúc giục em, em phải đi rồi.”

“Hồng Hồng......”

“Hử?”

“Chơi vui vẻ đi! Tối nay nhớ gọi cho anh, anh đi đón em.” Anh dịu dàng nói, cuối cùng bỏ lại một câu, “Hồng Hồng, anh nhớ em.”

“A? Nhưng mà chúng ta...... buổi sáng chúng ta vừa mới tách rời mà!”

“Có biện pháp gì đây?” Anh vô lại mà nói: “Anh chính là nhớ em mà!”

Hoàn • toàn • không • có • lực • chống • đỡ!

Dương Hồng Hồng tim đập nhanh hơn trong nháy mắt phá vỡ, thân thể phớt qua một chút run rẩy nóng rực, vô cùng sung sướng, rung động không thôi, đỉnh đầu cô làm sao còn chưa có nóng đến bốc khói? Ngay cả chính cô cũng cảm thấy lạ lùng!

Làm sao bây giờ? Ngừơi đàn ông của cô sao lại hấp dẫn ngừơi như vậy? Cô nên làm cái gì mới được đây?

Cuộc trò chuyện kia đã cắt đứt, Dương Hồng Hồng vẫn đặt điện thoại di động ở bên tai, môi trắng mịn toát ra nụ cười ngớ ngấn, đắm chìm ở trong dịu dàng vui thích.

“May, cô đã thay đồng phục chưa? Mọi người đều đang đợi cô đó!” Ở bên ngoài gian phòng thay quần áo nữ truyền đến tiếng ồn ào của Lucy.

Dương Hồng Hồng hoàn hồn lại, nhận mệnh nhét đồng phục đã thay vào trong túi lớn, sau đó bỏ vào tủ đồ của mình rồi đóng lại. “Được rồi, lập tức đi ra ngoài đây!”

Cô kỳ thật rất hối hận, thực không nên mềm lòng đáp ứng yêu cầu của Lucy, giờ này khắc này cô rất muốn chạy vội đến trong lòng ngừơi đàn ông có thể dễ dàng đảo loạn trái tim cô, ôm chặt lấy anh, cùng anh ở một chỗ......

Buổi tối mười giờ, trong ktv ca hát náo nhiệt.

Di động của Dương Hồng Hồng vang lên, cô liếc mắt nhìn biểu hiện dãy số điện tới, cầm lấy di động chạy ra ngoài hành lang ghế lô rồi mới nhận nghe, “Hạo Luân......”

Thanh âm hơi trầm thấp của Bành Hạo Luân mang ý cười, bận rộn cả ngày, rốt cục cũng cảm thấy có thể thả lỏng một chút. “Hồng Hồng, hiện tại anh đang muốn rời khỏi công ty, em ở nơi nào? Anh đi qua tìm em được không?”

“Anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, chút nữa em tự mình đáp tàu điện ngầm trở về, anh không cần đi tới đón em.” Cô liếc mắt di động, quyết định nửa giờ sẽ tìm cớ thoát thân, đêm nay năm anh chàng kia cũng không tề, nhưng cô tình nhân trong mắt ra Tây Thi, xem ra nhìn lại vẫn là yêu một người thích bắt nạt cô nhất!

Đáp ứng Lucy đến sung nhân số, đợi đến trễ như thế xem như đã nể mặt rồi, nếu tiếp tục đợi nữa, cô cảm giác tội ác sẽ càng sâu hơn, cảm giác giống như cô đang phản bội vậy, ai......

Cô nắm chặt di động còn muốn nói chuyện, thì của ghế lô phía sau đột nhiên mở ra, bên trong vang lên thanh âm ca hát rõ ràng, hai người trong năm anh chàng đó cùng nhau đi ra, thiếu chút nữa là đã đụng vào cô ở phía trước, ngừơi đàn ông kia nhanh chóng đỡ lấy khuỷu tay cô.

“A, thực xin lỗi, May, không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì...... Tôi không sao.”

“Chúng tôi muốn đi ra ngoài hút thuốc, cô không ngại chứ?” Ngừơi đàn ông nhã nhặn mỉm cười với cô.

Nếu cô nói để ý, bọn họ sẽ không hút sao? Dương Hồng Hồng cười khẽ nghĩ, lại lễ phép mà gật gật đầu,“Xin cứ tự nhiên, tôi tuyệt không để ý.”

Nhìn bọn họ rời khỏi, cô đột nhiên phát hiện cuộc nói chuyện trong di động đang trở nên im ắng, cẩn thận nghe, nhưng lại nghe được tiếng hít thở hơi ồ khà, còn mang chút đè nén.

Không xong! Trong lòng cô kêu to không ổn, thật sự không tốt rồi!

“Hạo Luân......” Cô thử lên tiếng gọi.

“Hiện tại em ở nơi nào?” Tiếng nói cứng rắn không mang theo chút cảm tình.

“Em có thể giải thích, anh hãy nghe em nói, em......”

“Hiện tại em ở nơi nào?” Bành Hạo Luân hỏi lại một lần, cắt đứt lời của cô.

Dương Hồng Hồng thật sự đau đầu, nhưng mà không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn cung khai, “Em ở trong ktv.”

“Ở chỗ nào?”

Lần lượt ép hỏi, cô lúng túng mà nói ra tên quán cùng vị trí.

Ngữ điệu của Bành Hạo Luân cứng nhắc nói: “Hai mươi phút sau anh đến, em không ngại chứ?”

“Ách......” Không đợi cô trả lời, cuộc nói chuyện đã bị chặt đứt , Dương Hồng Hồng ngốc mà nhìn chằm chằm vào di động của mình, trong đầu còn có chút mơ màng.

“May, sao nói di động lâu như vậy? Tôi đã chọn ca khúc giúp cô rồi, cô mau tới hát đi!”Lucy đi ra tìm cô.

Cô còn có tâm tình ca hát sao? Cô cũng sắp bị lột da rồi!

Hai vai của Dương Hồng Hồng sụp xuống, thật muốn đào cái động đem mình chôn xuống.

Bành Hạo Luân xuất hiện mang đến rung động không nhỏ cho mọi người.

Dương Hồng Hồng đương nhiên không cần phải nói, chột dạ lại áy náy, giống như yêu đương vụng trộm bị chồng phát hiện, tuy rằng loại cảm giác này vớ vẩn, nhưng cô chính là không có biện pháp cây ngay không sợ chết đứng.

Lucy cùng nhóm nữ đồng sự của cô nhìn thấy Bành Hạo Luân, ánh mắt mỗi người đều lâm vào sáng ngời, bề ngoài của anh anh tuấn cao ngất, tự mình kinh doanh công ty thiết kế đã lâu, anh giơ tay nhấc chân đều phát ra một loại khí thế quả quyết của người quyết định, hơn nữa...... Dương Hồng Hồng thật hoài nghi, anh vốn là đang cố ý “phóng điện”.

Khi nói chuyện cùng nhóm nữ đồng sự của cô, thì anh tươi cười sang sảng, vẻ mặt dịu dàng, hơn nữa lời nói có cảm giác hài hước, hai ba cái liền thắng được ưu ái của các cô gái ở đây, thậm chí Lucy còn vụng trộm làm ra dấy ngón tay cái với cô, tỏ vẻ cô chọn “Kim quy tế” này quả thật là hàng thượng đẳng, chọn tốt đó!

Nhưng mà, Dương Hồng Hồng chỉ có thể cười khổ ở trong lòng.

Về phần nhóm đàn ông ở đây, vốn có hai ngừơi rất có cảm tình với Dương Hồng Hồng, nay nhìn thấy bạn trai người ta đến hiện trường “giết”, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng.

Dương Hồng Hồng vốn tưởng rằng Bành Hạo Luân là tới đón cô về, không nghĩ tới anh còn đợi thêm chừng một giờ nữa.

Anh không chọn ca hát, cũng không có ăn cái gì, chỉ ngồi ở bên người cô thoải mái ứng phó câu hỏi của Lucy cùng đám nữ đồng sự của cô, sau đó hào phóng tự nhiên mà cùng đám đàn ông ở chỗ này tán gẫu một ít chủ đề an toàn.

Anh bình thản ung dung, nhưng động tác tứ chi khá ái muội, động một chút liền cúi đầu hôn mặt của cô, hoặc lấy tay thân mật vuốt tóc của cô, nếu không thì bắt cô như cây cỏ mềm mại, giống như đang chơi đùa ngón tay mảnh khảnh của cô.

Dương Hồng Hồng sau đó biết liền, nguyên nhân anh ở lại nơi đó kỳ thật rất đơn giản, muốn đối với mọi người biểu thị công khai “chủ quyền” của anh, nói rõ cô đã là danh hoa có chủ -- cô là của anh!

Cô là của anh ......

Nói thật, trong lòng Dương Hồng Hồng vẫn có chút cao hứng , ngọt ngào ấm áp, nhưng nghĩ đến chờ khi hai người ở một chỗ, cô không biết phải đối mặt với tức giận của anh, tâm vẫn sẽ phát run.

Ai...... Cô cũng không thể làm bộ thân thể không thoải mái, lừa dối đi qua được?

Nhưng mà nên đến thì sẽ đến, hơn mười một giờ, cô ngồi xe anh về nhà, tiến vào ngồi xuống trong xe hơi màu bạc kia, không khí toàn bộ thay đổi.

Anh vừa mới đối mặt người khác chuyện trò vui vẻ toàn bộ thu lại, khuôn mặt tuấn tú sa sầm, vẻ mặt có chút lãnh đạm.

Dương Hồng Hồng cắn cánh môi có chút không biết làm sao, rũ lông mi trộm liếc anh, trong lúc nhất thời tìm không được lời nói đánh vỡ cục diện bế tắc. “Hạo Luân, em......”

“Cài dây an toàn lên.” Anh đột nhiên ra lệnh.

“A? À! Được......” Cô ngây ngốc, phản ứng có chút chậm chạp, đợi lát nữa vậy, cô vội vàng cài dây an toàn lên.

Bành Hạo Luân cầm tay lái, mặt nghiêng thoạt nhìn rất nghiêm túc lại rất chuyên chú, trái tim của Dương Hồng Hồng nhảy thình thình, toàn thân cũng nong nóng, cũng không dám mở miệng nói cái gì, kết quả hai người cứ như vậy trên đường không nói gì trở lại hoa viên cao ốc.

Dương Hồng Hồng uể oải, bởi vì...... cô vốn tưởng rằng cô sẽ cùng với anh trở về chỗ ở lầu năm, sau đó cô có thể vùi vào bên người anh, chậm rãi đem sự tình hôm nay nói cho rõ ràng, giải thích cho minh bạch, nhưng mà hiển nhiên anh đang tức giận, giận đến nỗi đêm nay không muốn nhìn thấy cô......

Khi thang máy lên tới lầu năm, anh đi thẳng ra ngoài, thậm chí cũng không thèm nhìn và liếc mắt cô một cái.

Dương Hồng Hồng vốn định kêu anh, nhưng thanh âm ở cổ họng bị nghẹn lại, cửa thang máy chậm rãi đóng lại ở trước mặt cô, tiếp tục mang cô lên lầu bảy.

Không có tâm tình mà về đến nhà, cha mẹ luôn luôn ngủ sớm, để lại một ngọn đèn nhỏ lờ mờ ở chỗ cửa trước cho cô.

Cô thay dép lê trong nhà đi trở về phòng của mình, hết thảy thao tác như là máy móc, cô buông túi xuống bắt đầu đứng trước gương tháo trang sức, sau đó cởi quần áo, tắm rửa, gội đầu, làm bảo dưỡng căn bản, cuối cùng là thay áo ngủ, dùng máy sấy thổi khô tóc.

Sau khi rút đầu cắm máy sấy, cô lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm, cũng không phải ngẩn người, mà là cảm thấy ngực là lạ , có gì đó vẫn chưa trở về vị trí cũ, làm cho cô cảm giác không ổn địng , thực không nỡ.

Có ai có thể khiến cho cô tâm thần không yên như vậy?

Trừ bỏ người đàn ông dưới lầu, thì còn có thể là ai?

Cô không muốn cãi nhau với Bành Hạo Luân. À, cái này không phải là cãi nhau, mà là chiến tranh lạnh, cô chịu không nổi chiến tranh lạnh với anh, hơn nữa cô biết mình thiếu anh một lời giải thích.

Anh không đến tìm cô, thì cô có thể chủ động xuất kích?

Tâm động không bằng lập tức hành động, cô bỏ lược lại rồi đứng lên, ngay cả chìa khóa cũng không lấy mà ra cửa, đáp thang máy đi xuống lầu năm, đưa tay ấn chuông điện nhà anh.

Cô không chờ lâu, cửa liền mở ra , Bành Hạo Luân vây quanh bên hông một cái khăn lông lớn, lồng ngực trần trụi, sợi tóc hơi ướt, thoạt nhìn cũng là vừa tắm rửa xong.

Anh thấy bộ dáng của cô mái tóc xoã tung, khuôn mặt đỏ hồng mềm mại, hơn nữa chỉ mặc áo ngủ, hai mắt không khỏi híp lại.

“Có việc gì sao?” Ngữ khí của anh lãnh đạm.

Dương Hồng Hồng không tự chủ mà quan sát lồng ngực của anh, hai gò má ửng đỏ, yết hầu đột nhiên trở nên khô.

Dương Hồng Hồng, mày là đến giải thích cùng xin lỗi mà, đừng có giống như sắc nữ được không! Cô ở trong lòng mắng chính mình.

“Em, em chuyện kia......” Cô nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt kéo lên trên, nhìn thẳng đôi mắt bí hiểm của anh, cũng bắt buộc chính mình không được lùi bước. “Bành Hạo Luân, thật xin lỗi, em không phải cố ý lừa gạt anh...... Lucy đồng sự trong văn phòng hậu cần mặt đất làm một cuộc quan hệ hữu nghị năm với năm ở ktv, cô ấy nói nếu em không đi, bên con gái sẽ thiếu một người, cô ấy vẫn quấn quít lấy em muốn em đáp ứng, em có cự tuyệt cô ấy, hơn nữa...... Hơn nữa cô ấy cũng biết em có bạn trai, em chỉ đi để bổ sung nhân sổ......”

Bành Hạo Luân nghiêng người dựa ở cạnh cửa, cũng không tính mời cô đi vào, chỉ là nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của cô.

Dương Hồng Hồng theo bản năng cắn cánh môi, thở sâu rồi lại nói: “Em biết anh sẽ không vui, cho nên không dám nói cho anh biết, cũng biết nếu ngay từ đầu anh biết được, nhất định sẽ không để cho em đi, nhưng mà em đã đáp ứng Lucy, bình thường ở công ty cô ấy rất quan tâm em, em...... em cảm thấy em có thể giúp được, cho nên cuối cùng đã nói được rồi......”

Cô dừng một chút, hồi hộp mà cắn môi, “Em không phải cố ý muốn lừa gạt anh, cũng không tính cùng các ngừơi đàn ông này phát triển quan hệ nam nữ, nhưng anh giận em như vậy, em có thể hiểu...... Thật sự rất xin lỗi! Em xuống dưới này chính là muốn giải thích rõ ràng với anh, nhưng nếu anh vẫn còn giận, chúng ta...... Chúng ta cứ tạm thời như vậy đi, đợi cho anh hết giận, anh lại nói cho em biết, được không?”

Biểu tình của anh có chút mềm đi, nhưng vẫn lạnh lùng. Sau một lúc, rốt cục anh mới mở miệng vàng. “Nếu anh vẫn còn chưa hết giận? Làm sao bây giờ?”

Dương Hồng Hồng giật mình, hốc mắt đột nhiên nóng nóng, trong lòng rất khó chịu.

Cô miễn cưỡng ổn định thanh âm, khẽ mỉm cười. “Em đành phải chờ vậy.”

Ánh mắt của anh sâu sắc, lại mím môi không nói.

Cô ở trong lòng thở dài, cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này, đành phải làm trước vậy.

“Cứ như vậy đi...... Tóm lại em thật xin lỗi...... trễ rồi, ngủ ngon.” Cô xoay người bỏ đi, thang máy vẫn đứng ở lầu năm, cô nhấn một cái, cửa lập tức mở ra, cô bước nhanh vào, rất sợ nước mắt sẽ không nhịn được.

Trở lại lầu bảy, cô mới bỗng dưng nghĩ đến, vừa rồi đi ra cũng không có mang chìa khóa.

Ba mẹ đều ngủ, cô thật sự không muốn đánh thức bọn họ, hơn nữa, hiện tại tâm tình của cô thật không tốt, phải nói là xấu đến đáy cốc, nghĩ một chút, bị nhốt ở ngoài cửa dường như cũng không phải là chuyện gì lớn lắm.

Thở dài, cô ngồi xổm xuống dựa vào vách tường, cuộn mình lại, cằm gác ở trên đầu gối.

Khóc một chút có thể đỡ hơn hay không?

Trong đầu cô mới thoảng qua ý niệm này mà thôi, nước mắt cũng đã trượt ra , cô không khóc ra tiếng, chỉ là im lặng rơi lệ.

Đột nhiên, cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, cô hoảng sợ, ngẩng đầu, nhìn thấy Bành Hạo Luân thân trên trần trụi, chỉ mặc một cái quần ngủ chạy đến, anh nhìn thấy cô ngồi xổm nơi đó, hình như cũng giật mình.

“Em làm gì thế?” Anh bước nhanh tới, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm mặt của cô, phát hiện cô đang khóc.

“Ách, em, em không làm cái gì......” Cô ấp úng mà trả lời.

“Em không đi vào mà ngồi xổm nơi này làm gì?” Anh nhíu mày, khẩu khí nghe được đã hết giận.

“Em đã quên mang chìa khóa, ba và mẹ em đều ngủ, em không muốn đánh thức bọn họ......”

Nghe vậy, vẻ mặt của Bành Hạo Luân căng ra, giống nhau bụng bị đánh trúng một quyền. Anh bình tĩnh mà kéo cô lên, cứng rắn kiên cường mà ra lệnh: “Trở về chỗ của anh.”

“Anh giận em, em cảm thấy...... anh, anh không cần phải miễn cưỡng......”

“Miễn cưỡng cái gì?”

“Em sợ anh nhìn thấy em có lẽ sẽ tức giận hơn, như vậy chúng ta sẽ rất khó hòa hảo .” Cô lo lắng mà ngập ngừng.

“Dương Hồng Hồng!” Anh gầm nhẹ trừng ngừơi, làm cô sợ tới mức thần kinh căng thẳng. “Nếu em không tiến vào nhà của anh, anh mới có thể tức giận hơn! Em giải thích, nói xin lỗi với anh, nghĩ đến sự tình đơn giản như vậy là có thể giải quyết sao? Anh còn chưa phạt em, em đã muốn trốn? Anh dễ dàng đuổi theo ngừơi như vậy sao?”

“Nhưng mà anh...... A!” Cô chợt bị ôm sát, thân thể mềm mại dán lên lồng ngực trần trụi của anh.

Cô cảm giác được nhiệt độ thân thể của anh, cũng nhận thấy được nam tính của anh đang cương lên đè ép bụng của cô, nháy mắt tim cô đập nhanh, mặt đỏ bừng, hai chân trở nên không còn sức lực.

“Hạo Luân, anh tính phạt em như thế nào mới vui vẻ?” Cô khàn khàn mà hỏi.

“Em nói xem?” Anh ném lại vấn đề, sau đó kẹp cô trở về địa bàn của mình, chuẩn bị tốt để hoàn toàn “dùng cách xử phạt về thể xác” cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện