Em Hay Cô Ấy
Chương 6
"Lưu Hàn Trạch, rốt cuộc anh muốn gì?"
Bất kể cô có viện lý do hợp lý thế nào, mẹ chồng vẫn muốn để cô và anh đi du lịch. Đến một nụ cười khổ cô cũng không rặn ra nổi. Đến Pháp cũng được, cô vẫn sẽ như ngày thường im lặng đối diện với anh. Cố Mai Nhàn chỉ sợ rằng kỉ niệm càng nhiều bản thân càng không dứt quyết được, người bị thương vẫn chỉ là mình. Mà người đàn ông này từng lúc ở nhà mẹ đến khi về tới nhà vẫn giữ thái độ ung dung như vậy.
"Vợ chồng cùng nhau đi du lịch là chuyện thường tình, cô có cần bày ra bộ dạng khó coi đó không?" Lưu Hàn Trạch vừa mở tủ kính lấy ra chai rượu Champagne, vừa đổ rượu vào ly thì cô vừa mở mời. Anh muốn gì ư? Anh không muốn ly hôn, có quá nhiều vấn đề sẽ xảy ra nếu cả ai cùng đặt bút xuống kí tờ đơn ly hôn đó, và cũng có một vài chuyện anh cần phải xác minh lại, xác minh lại chuyện hoả hoạn năm đó của người phụ nữ trước mắt này.
"Đơn ly hôn tôi đã làm xong rồi chỉ chờ anh ký, anh lại nói vợ chồng chúng ta đi Pháp? Hai từ "vợ chồng" anh nói sao lại dễ nghe như thế?" Cố Mai Nhàn nghe được hai từ "vợ chồng" của Lưu Hàn Trạch nhịn không được chỉ muốn bật cười lớn, trước đây anh ta thế nào cũng không chịu thừa nhận cô là vợ, trong mắt chỉ có mỗi Tư Duệ An, đối với Lưu Hàn Trạch cô chẳng qua chỉ là một cô vợ hờ chia rẽ tình yêu của hai người họ, "Vợ chồng" từ miệng của anh bây giờ lại phát ra sao lại êm tai đến vậy.
"Cố Mai Nhàn, tôi đã đồng ý ly hôn chưa?"Lưu Hàn Trạch nghe cô nói, tay bóp chặt ly rượu đến nổi cả gân xanh, cố đè xuống tức giận cũng không nhìn cô mà lạnh lùng hỏi. Người phụ nữ chết tiệt, đến cả đơn ly hồn cũng làm xong rồi? Tay cầm ly rượu vang, máy móc đổ thứ chất lỏng màu đỏ vào trong miệng, rượu này anh uống đã thành quen thuộc, nhưng tại sao giờ uống cảm giác lại đắng chát khó chịu như vậy?
"Anh còn muốn ly hôn hơn cả tôi, sau đó cùng Tiểu An của anh cao chạy xa bay chẳng phải quá tốt đi?"Cố Mai Nhàn cười lạnh, dây dưa không muốn ly hôn vì sợ mẹ tức giận sẽ tìm tới Tư Duệ An gây chuyện, nếu không vì Tư Duệ An, Lưu Hàn Trạch sớm đã phủi bỏ cuộc hôn nhân này rồi. Lưu Hàn Trạch không hề yêu cô, cô đã chấp nhận sự thật, không nên kéo dài thêm nữa."Yên tâm, chuyện của mẹ và Tư Duệ An tôi tự có sắp xếp, hơn hết sẽ không để Tiểu An của anh bị đả kích."
Choang
Tiếng thuỷ tinh rơi xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai, ly rượu trong tay Lưu Hàn Trạch bể nát thành từng mảnh nhỏ. Cố Mai Nhàn chưa kịp định thần lại thì Lưu Hàn Trạch bế xốc cô lên, vứt xuống ghế sofa bên cạnh. Lưu Hàn Trạch kéo Cố Mai Nhàn đè dưới thân mình, mặc kệ cô ra sức giãy giụa dưới thân, cúi xuống hôn cô một cách tàn bạo. Cố Mai Nhàn hoảng loạn liền ra sức đấm đá nhưng sức lực của nam và nữ chênh lệch quá lớn, đối với Lưu Hàn Trạch chỉ giống như gãi ngứa mà thôi. Lưu Hàn Trạch tháo bỏ lớp vỏ lạnh lùng kia, anh tức giận điên cuồng hôn lên đôi môi anh đào kia, từ kích hôn biến thành gặm cắn từ từ trở nên cuồng loạn. Bàn tay không an phận di chuyển dò trong áo sơ mi của cô. Cố Mai Nhàn không còn chống cự nữa, nước mắt chã lã rơi xuống, rơi trên má của Lưu Hàn Trạch. Lưu Hàn Trạch dừng lại ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Cố Mai Nhàn mới ý thức được hành động vừa rồi.
"Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Cố Mai Nhàn không nhìn Lưu Hàn Trạch, mắt chỉ nhìn trân trân lên trần nhà. Lưu Hàn Trạch từng nói sẽ không bao giờ chạm vào cô, chạm vào chỉ cảm thấy ghê tởm. Bây giờ là cái gì? Lòng anh đã có người khác, cô chỉ là người đến sau không có tư cách oán thán, cầu khẩn anh phải yêu mình. Nhưng vì sao lại muốn làm nhục cô, vì sao lại muốn chiếm đoạt? Vì sao lại luôn muốn đả thương cô, lại dùng phương thức này để trừng phạt cô? Ba năm sống trong cuộc hôn nhân này không tình yêu, không hạnh phúc cô còn đồng ý ly hôn chúc phúc cho bọn họ, trả giá như vậy còn chưa đủ hay sao? Lưu Hàn Trạch sao anh có thể tàn nhẫn như vậy.
Lưu Hàn Trạch đau lòng nhìn cô. Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt kia, lưu luyến đặt lên trán Cố Mai Nhàn một nụ hôn.
"Thật xin lỗi..."
Bất kể cô có viện lý do hợp lý thế nào, mẹ chồng vẫn muốn để cô và anh đi du lịch. Đến một nụ cười khổ cô cũng không rặn ra nổi. Đến Pháp cũng được, cô vẫn sẽ như ngày thường im lặng đối diện với anh. Cố Mai Nhàn chỉ sợ rằng kỉ niệm càng nhiều bản thân càng không dứt quyết được, người bị thương vẫn chỉ là mình. Mà người đàn ông này từng lúc ở nhà mẹ đến khi về tới nhà vẫn giữ thái độ ung dung như vậy.
"Vợ chồng cùng nhau đi du lịch là chuyện thường tình, cô có cần bày ra bộ dạng khó coi đó không?" Lưu Hàn Trạch vừa mở tủ kính lấy ra chai rượu Champagne, vừa đổ rượu vào ly thì cô vừa mở mời. Anh muốn gì ư? Anh không muốn ly hôn, có quá nhiều vấn đề sẽ xảy ra nếu cả ai cùng đặt bút xuống kí tờ đơn ly hôn đó, và cũng có một vài chuyện anh cần phải xác minh lại, xác minh lại chuyện hoả hoạn năm đó của người phụ nữ trước mắt này.
"Đơn ly hôn tôi đã làm xong rồi chỉ chờ anh ký, anh lại nói vợ chồng chúng ta đi Pháp? Hai từ "vợ chồng" anh nói sao lại dễ nghe như thế?" Cố Mai Nhàn nghe được hai từ "vợ chồng" của Lưu Hàn Trạch nhịn không được chỉ muốn bật cười lớn, trước đây anh ta thế nào cũng không chịu thừa nhận cô là vợ, trong mắt chỉ có mỗi Tư Duệ An, đối với Lưu Hàn Trạch cô chẳng qua chỉ là một cô vợ hờ chia rẽ tình yêu của hai người họ, "Vợ chồng" từ miệng của anh bây giờ lại phát ra sao lại êm tai đến vậy.
"Cố Mai Nhàn, tôi đã đồng ý ly hôn chưa?"Lưu Hàn Trạch nghe cô nói, tay bóp chặt ly rượu đến nổi cả gân xanh, cố đè xuống tức giận cũng không nhìn cô mà lạnh lùng hỏi. Người phụ nữ chết tiệt, đến cả đơn ly hồn cũng làm xong rồi? Tay cầm ly rượu vang, máy móc đổ thứ chất lỏng màu đỏ vào trong miệng, rượu này anh uống đã thành quen thuộc, nhưng tại sao giờ uống cảm giác lại đắng chát khó chịu như vậy?
"Anh còn muốn ly hôn hơn cả tôi, sau đó cùng Tiểu An của anh cao chạy xa bay chẳng phải quá tốt đi?"Cố Mai Nhàn cười lạnh, dây dưa không muốn ly hôn vì sợ mẹ tức giận sẽ tìm tới Tư Duệ An gây chuyện, nếu không vì Tư Duệ An, Lưu Hàn Trạch sớm đã phủi bỏ cuộc hôn nhân này rồi. Lưu Hàn Trạch không hề yêu cô, cô đã chấp nhận sự thật, không nên kéo dài thêm nữa."Yên tâm, chuyện của mẹ và Tư Duệ An tôi tự có sắp xếp, hơn hết sẽ không để Tiểu An của anh bị đả kích."
Choang
Tiếng thuỷ tinh rơi xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai, ly rượu trong tay Lưu Hàn Trạch bể nát thành từng mảnh nhỏ. Cố Mai Nhàn chưa kịp định thần lại thì Lưu Hàn Trạch bế xốc cô lên, vứt xuống ghế sofa bên cạnh. Lưu Hàn Trạch kéo Cố Mai Nhàn đè dưới thân mình, mặc kệ cô ra sức giãy giụa dưới thân, cúi xuống hôn cô một cách tàn bạo. Cố Mai Nhàn hoảng loạn liền ra sức đấm đá nhưng sức lực của nam và nữ chênh lệch quá lớn, đối với Lưu Hàn Trạch chỉ giống như gãi ngứa mà thôi. Lưu Hàn Trạch tháo bỏ lớp vỏ lạnh lùng kia, anh tức giận điên cuồng hôn lên đôi môi anh đào kia, từ kích hôn biến thành gặm cắn từ từ trở nên cuồng loạn. Bàn tay không an phận di chuyển dò trong áo sơ mi của cô. Cố Mai Nhàn không còn chống cự nữa, nước mắt chã lã rơi xuống, rơi trên má của Lưu Hàn Trạch. Lưu Hàn Trạch dừng lại ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Cố Mai Nhàn mới ý thức được hành động vừa rồi.
"Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Cố Mai Nhàn không nhìn Lưu Hàn Trạch, mắt chỉ nhìn trân trân lên trần nhà. Lưu Hàn Trạch từng nói sẽ không bao giờ chạm vào cô, chạm vào chỉ cảm thấy ghê tởm. Bây giờ là cái gì? Lòng anh đã có người khác, cô chỉ là người đến sau không có tư cách oán thán, cầu khẩn anh phải yêu mình. Nhưng vì sao lại muốn làm nhục cô, vì sao lại muốn chiếm đoạt? Vì sao lại luôn muốn đả thương cô, lại dùng phương thức này để trừng phạt cô? Ba năm sống trong cuộc hôn nhân này không tình yêu, không hạnh phúc cô còn đồng ý ly hôn chúc phúc cho bọn họ, trả giá như vậy còn chưa đủ hay sao? Lưu Hàn Trạch sao anh có thể tàn nhẫn như vậy.
Lưu Hàn Trạch đau lòng nhìn cô. Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt kia, lưu luyến đặt lên trán Cố Mai Nhàn một nụ hôn.
"Thật xin lỗi..."
Bình luận truyện