Em Không Giống Ảnh Chụp

Chương 17: Vạn dặm không xa



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, hình như bầu trời nhỏ lại, không ngừng ép xuống dưới, nhốt chặt kẻ nhỏ bé là anh bên trong…

***

Ngày 24/12 năm nay, thời tiết thành phố S âm u, gió Tây Bắc từ cấp 3 đến cấp 4.

Nói chung lễ Giáng Sinh mà không có tuyết rơi thì như thiếu sót gì đó.

Trong học viên âm nhạc, các sinh viên sợ lạnh đi lại vội vàng, khăn quàng cổ mũ đội đầu che khuất hơn nửa mặt, ai cũng không muốn nấn ná trong gió bấc. Ngoài cửa sảnh hòa nhạc khá vắng vẻ, thỉnh thoảng có sinh viên mang theo nhạc cụ đi qua cánh cửa nhỏ dẫn vào hậu trường, cùng lắm chỉ phát ra một tiếng khóa cửa cót két.

Bước qua một lối đi nhỏ hẹp dài lờ mờ tối, dần dần ồn ào hơn, bên trong náo nhiệt trái ngược với bên ngoài. Các sinh viên phải biểu diễn tối nay đang tập hợp ở đây xếp hàng trật tự, nghe đến số thứ tự thì lên đài diễn tập.

Trên sân khấu tiếng nhạc lanh lảnh, sau hậu đài người người nhốn nháo, chỉnh đàn, luyện tập, đọc thuộc nhạc phổ, trang điểm, còn tranh thủ chút thời gian cuối cùng ăn uống gì đó, hơi nóng bốc lên khiến không gian nhỏ ấm áp dễ chịu, xen kẽ trong tiếng cười đùa, là chút không khí lễ hội vấn vương.

Cố Nghi Lạc và Tưởng Du an vị bên trong, mặt đối mặt ôm điện thoại, trên mặt cả hai đều là nụ cười u mê ngây ngất.

“Này.” Tưởng Du  cho phía đối diện một ánh nhìn, “Đêm nay có sắp xếp gì không?”

Cố Nghi Lạc nhấc mí mắt lên đối mặt với cậu ta: “Sao, muốn hẹn tớ à?”

Tưởng Du xùy xùy: “Hẹn cậu làm gì? Cậu không phải huynh đệ của Bành Châu à, nhờ cậu xác nhận xem đêm nay cậu ấy có rảnh hay không.”

“Cậu cũng là huynh đệ của cậu ấy còn gì?”

“Tớ là ông xã của cậu ấy.”

“Ủa nói vì yêu mà làm 0 cơ mà?”

“Chờ bắt được vào tay thì chẳng phải mặc tớ thao túng?”

“Mé, cậu chơi đểu!”

“Cái này gọi là sách lược.”

Cố Nghi Lạc trợn tròn mắt, rồi nhanh chóng cảm thấy không liên quan gì đến mình, nói: “Bành Châu trạch cực kỳ, tối về kí túc xá chỉ chơi game, làm gì có sắp xếp gì khác.” Suy nghĩ một lát vẫn nhắc nhở thêm một câu, “Tưởng thủ tịch à cậu theo đuổi thì theo đuổi, đừng cưỡng ép bắt phải yêu, phạm pháp đấy.”

Tưởng Du tự tin cười: “Tớ sẽ khiến cậu ấy cam tâm tình nguyện trở thành người của tớ.”

Cố Nghi Lạc không ưa nổi lời thoại của bá tổng, rùng mình rớt xuống một đám da gà, nhấc mông dịch sang bên cạnh.

“Này.” Ai ngờ Tưởng Du lại dán tới, khơi mào một chủ đề khác, “Đêm Giáng Sinh cậu với người yêu của cậu định trải qua thế nào?”

“Không trải qua, không biết.” Cố Nghi Lạc lắc đầu.

“Ừ nhỉ, hai cậu yêu qua mạng, thấy được không sờ được, thì trải qua kiểu gì.”

“Hey, cậu nghiện so sánh đúng không?” Cố Nghi Lạc dữ dằn nhe răng với cậu ta, “Giả sử không thấy nhau, thì hai tớ vẫn hơi bị ổn nhé.”

“À thế à, hơi bị ổn. Thế hôm qua không biết ai khóc chít chít đòi tìm bạn trai, lúc gọi video lại nhăn nhăn nhó nhó không chịu nói chuyện.”

Cố Nghi Lạc trúng đạn, xù lông lên: “Nếu không phải cậu làm hỏng đàn viola của tớ, thì sao tớ lại bị dây đàn bật vào mặt?” Cậu sờ sờ mặt, “Giờ vẫn còn đỏ đây này!”

“Chỉ còn mỗi tẹo, trông cũng đỏm dáng (*) mà.” Tưởng Du già mồm át lẽ phải, “Nếu không có chuyện hôm qua, thì không khéo còn lâu hai cậu mới gọi video cho nhau.”

(*) Gốc là “xú mỹ” (臭美): để chế giễu người khoe khoang hoặc thể hiện rằng họ xinh đẹp và có năng lực.

“Vậy tớ nên cảm ơn cậu phỏng?”

“Đừng khách sáo.”

Cố Nghi Lạc vừa phỉ nhổ cậu ta nói khoác không biết ngượng, vừa cầm điện thoại mở album ảnh ra, tiếp tục thưởng thức ảnh chụp.

Trong tấm ảnh hình như Liang đang ở phòng thí nghiệm, một phần cổ áo khoác trắng xuất hiện trong camera. Ngũ quan của anh còn anh tuấn hơn bức ảnh trên giấy chứng nhận nhiều, đường nét cứng rắn, mặt mày thâm thuý, đường mí mắt không quá rõ ràng kéo từ khóe mắt tới đuôi mắt, phác họa ra đường cong nhu hòa cho đôi mắt hơi hẹp dài sắc bén của anh.

Xuống chút nữa, mũi thẳng tắp, môi mỏng nhạt màu, giống như cảm giác anh cho người ta, bình thản mà ôn hòa, chỉ cần đứng nơi đó không làm gì cả, đã có thể cho người ta sức mạnh tràn trề an yên.

May mà tốc độ che màn hình nhanh lẹ. Cố Nghi Lạc cảm thấy hôm qua nhịn đau đến thế mà cậu vẫn không quên che màn hình, quả thực là tàn nhưng không phế, có thể được trao giải “Mười đại nhân vật yêu qua mạng cảm động nhất” các kiểu.

Nhìn một lát, cậu không khỏi bắt đầu nghĩ, lúc này Liang đang làm gì? Hôm qua anh nói muốn tới công xưởng để khảo sát, bây giờ đến nơi chưa? Sao tín hiệu ở cái công xưởng tàn đó lại kém như vậy, tin nhắn cũng không thể gửi nổi?

Tối nay em biểu diễn cùng các bạn, anh có muốn xem không?

Lần đầu tiên trong đời Cố Nghi Lạc cảm nhận được nỗi phiền não và lo lắng do yêu đương mang lại, như một thiếu niên vừa bước vào tuổi dậy thì, mặt ngoài thì mờ mịt luống cuống, trong lòng thì  như hươu con chạy loạn, ngày nào cũng hận không thể nhìn điện thoại tám trăm lần mới được.

Vào đúng lúc này, Lư Tiêu Địch và Bành Châu ra ngoài sảnh nghe ngóng tin tức thò đầu ra từ lối vào dẫn lên sân khấu: “Số 12, chuẩn bị ra sân!”

Trong nháy mắt suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào quay lại, Cố Nghi Lạc để điện thoại xuống cầm đàn lên, đứng lên cùng Tưởng Du, trăm miệng một lời: “Tới liền!”

Cùng lúc đó, một chiếc máy bay xuyên qua bầu trời trên eo biển Manche giữa nước Y và đại lục Á Âu, dần hạ cánh, chậm rãi dừng trên đường băng ở sân bay quốc tế vùng ngoại ô thành phố S.

Trải qua hơn 10 tiếng bay, cuối cùng cửa khoang cũng được mở ra, khi đi qua hành lang có mái che, Lương Đống cảm nhận được bầu không khí mùa đông chỉ có ở thành phố này, rét lạnh nhưng không đìu hiu, phồn hoa nhưng không huyên náo.

Nhiệt độ cơ thể cảm nhận được ở thành phố S cao hơn thành phố L, lúc lấy hành lý, anh cởi áo khoác ra khoác lên khuỷu tay, khi đẩy hành lí ra ngoài, điện thoại vừa bắt sóng chưa lâu đã vang lên.

Là mẹ gọi điện thoại tới, xem ra đã nhận được tin nhắn anh gửi trước lúc checkin.

“Đang yên ổn sao đột nhiên lại đổi vé tới thành phố S?” Trong giọng nói của mẹ Lương có một chút trách cứ, “Cha con đã dặn dò tài xế đi đón con, chờ một hồi xe trống quay về, ông ấy lại nổi giận.”

Lương Đống nói: “Con xin lỗi, quyết định đột xuất.”

“Vì gặp Tiểu Cố?”

“Vâng.” Anh thản nhiên thừa nhận, “Thời gian có hạn, con chỉ đi gặp em ấy, vé máy bay quay về thủ đô đã đặt mua, đêm nay xuất phát rạng sáng tới nhà.”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, nói: “Tự con cân nhắc là được, đừng để mệt mỏi quá.”

Vì chuyện của ông nội, những ngày này mẹ Lương vất vả trong ngoài, nói vài câu không vui tươi như xưa, vẻ mệt mỏi hiện rõ. Lương Đống trấn an bà qua điện thoại, đáp ứng với bà sẽ về nhà đúng giờ, bấy giờ bà mới yên lòng.

Trước khi cúp máy, bà chợt nhớ ra gì đó, hỏi: “Lần đầu tiên con gặp Tiểu Cố, để lại ấn tượng tốt là rất quan trọng. Con mặc bộ quần áo nào? Mang quà tặng không?”

Thấy mẹ bận rộn như vậy mà vẫn rảnh rỗi quan tâm chuyện này, Lương Đống giật giật khóe môi, đáp: “Mặc đồ thường ngày.”

Anh ra bên ngoài, trong đám đông người đến người đi, hít thật sâu một ngụm không khí mát lành: “Nhưng đã chuẩn bị quà tặng, hi vọng em ấy thích.”

Lúc tới được học viện âm nhạc ở trung tâm thành phố S, trời đã sắp tối, đèn đường hai bên tản ra ánh sáng mờ ảo.

Có lẽ nguyên nhân là ngày nghỉ lễ, nên cổng trường không có nhiều người. Lương Đống ước định thời gian ra về với tài xế taxi, gửi hành lý trên xe, chỉ đi một mình vào.

Đi dọc theo con đường lát đá giữa những tòa kiến trúc châu Âu cổ kính vào trong, xuyên qua hành lang dài lợp gỗ, đi ngang qua bức tường sơn thủy đầy hoa trước canteen, Lương Đống dừng chân một lát, tưởng tượng lúc Cố Nghi Lạc ở đây, gửi tin nhắn cho anh, phải chăng cậu cũng nhìn cảnh trí cổ xưa nơi đây, trong lòng anh trăm hoa đua nở.

Vào lúc màn đêm chân chính buông xuống, Lương Đống lấy thân phận cư dân mạng Dong, nhận tin nhắn đến từ cư dân mạng Cố Nghi Lạc.

Today Nghi Happy: Diễn tập hoàn tất, đợi ra sân, má tui ơi, có chút căng thẳng!

Anh trả lời một câu cố lên, sau đó đổi đến wechat, cho Cố Nghi Lạc vừa đổi tên một tin nhắn tỏ vẻ vừa nhận được tin nhắn của cậu.

Today Nghi Căng Thẳng: 【!!! 】

Today Nghi Căng Thẳng:【 Lát nữa em là em phải lên sân khấu rồi, cuối cùng anh cũng đến! [mãnh hổ rơi lệ.gif] 】



Lương Đống trả lời:【 Ừ, anh tới rồi. 】

Dưới sự chỉ đường của một sinh viên, Lương Đống vừa đi về phía sảnh hòa nhạc, vừa nói chuyện phiếm với Cố Nghi Lạc.

Today Nghi Căng Thẳng: 【 Vừa đi ngó thử, dưới sân khấu nhiều người lắm luôn! 】

Liang: 【 Nhiều người không tốt à? 】

Today Nghi Căng Thẳng: 【 Không tốt! Chiều nay rõ ràng không có ai, giờ trường lại cho bao nhiêu nhân viên xã hội (*) vào rồi [ lấy đầu đập đất. gif] 】

Nhân viên xã hội Lương Đống: …

(*) Nhân viên xã hội (社会人员): Đề cập đến sinh viên không tốt nghiệp được hoặc sinh viên  đã tốt nghiệp nhưng thất nghiệp, đã quá hạn cử đi học cao học.

Liang: 【 Có thể thử không nhìn khán giả dưới đài. 】

Today Nghi Căng Thẳng: 【 Chuyện tới nước này, chỉ có thể thuận theo tự nhiên [ A di đà phật. gif] 】



Liang:【 Thuận theo tự nhiên là chấp nhận bất kỳ kết quả nào sau khi nỗ lực. 】

Liang: 【 Lạc Lạc đã rất nỗ lực rồi, cho nên không cần căng thẳng. 】

Thủ đô 8 giờ tối, buổi hòa nhạc khai mạc đúng giờ.

Trong sảnh đã ngồi đầy người, Lương Đống tới hàng cuối cùng gần lối thoát an toàn, tìm một chỗ không gây trở ngại rồi đứng đó.

Sau bài ca trầm bổng của dàn hợp xướng trường, MC lên bục giới thiệu chương trình, tiếng nhạc tấu vang, nốt nhạc chảy trôi đưa những người có mặt nơi đây tới vùng mộng cảnh rộng lớn vô ngần.

Dù sao cũng là buổi hòa nhạc Giáng Sinh của các sinh viên, trừ những tiết mục cổ điển truyền thống, không thể thiếu những tiết mục hoạt bát vui vẻ xen kẽ để khuấy động bầu không khí.

Sau khi nghe bản hợp tấu 《Jingle Bells》 của đàn violin và piano, cùng một bài 《Last Christmas》 của tổ hợp tứ tấu kèn gỗ (*), MC tuyên bố tiếp sau đây ra sân là nhóm nhạc tứ tấu đàn dây có tên Lạc Tiêu Châu Du.

(*) Tứ tấu kèn gỗ: Thường bao gồm sáo + kèn clarinet + kèn oboe  + kèn fagote.

“Lạc Tiêu Châu Du…”

Lương Đống yên lặng dùng khẩu hình miệng nhẩm lại bốn chữ này, lặp lại chữ “Lạc” mở đầu, bên môi xuất hiện một nét cười yếu ớt.

Không hổ là cái tên do tiểu thiên tài nghĩ ra.

Màn sân khấu được kéo lên, một lần nữa tách mở ra hai bên, trên bục bày 4 chiếc ghế, ánh sáng từ đèn trần tụ lại, bao phủ 4 nhạc công.

Mượn ưu thế chiều cao, Lương Đống có thể thu hết toàn bộ sân khấu vào mắt, nhưng ánh mắt của anh lựa chọn trước anh một bước, chỉ một mực khóa chặt vào người đang ngồi bên trái phía trong.

Tựa như ngày cuối đông năm đó, anh ngồi bất động ven đường, liếc mắt thấy bé trai cõng đàn trên lưng kia.

Khi vừa tới thành phố L, Lương Đống khó thích ứng với sự thay đổi hoàn cảnh và thói quen ăn uống, khi mất ngủ đêm thâu, anh từng hồi tưởng lại vô số lần cảnh tượng hôm ấy.

Tết đã qua, khí trời bắt đầu ấm lại, nhưng thủ đô phương bắc vẫn lạnh hơn so với nơi khác, khi đi bộ mệt nghỉ ở ven đường một lát, thở ra không khí toàn là sương trắng.

Chỗ này đủ yên tĩnh, phía trước là một con đường xi măng thưa người, phía sau là cổng sau của một trường học nào đó, quanh người có bóng mát cây xanh, Lương Đống quyết định ở đây một lát nữa.

Anh bỏ mặc bản thân mình suy nghĩ về những chuyện không có kết quả —— Học được nửa năm bị cưỡng chế chuyển chuyên ngành, tự quyết định gây ra một trận náo loạn trong nhà, giấy khám sức khỏe đã thông qua sát hạch hết hiệu lực, và cả bầu trời rộng lớn trên đỉnh đầu.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, hình như bầu trời nhỏ lại, không ngừng ép xuống dưới, nhốt chặt kẻ nhỏ bé là anh bên trong.

Ngay lúc anh bắt đầu cảm thấy không thở nổi, một loạt tiếng bước chân dồn dập tới gần, khi anh nghe thấy tiếng quay đầu lại, một cậu bé tóc ngắn thân hình mảnh mai đã ngồi xuống bên cạnh anh.

Cậu bé thở còn gấp hơn cả anh, trong cổ họng phát ra tiếng hồng hộc, Lương Đống cho rằng cậu đang tức giận, thấy cậu nâng cánh tay lên lau mặt, mới biết cậu đang khóc.

Lại lau lau hai lần, cậu bé nghiêng đầu sang chỗ khác, rơi vào trong mắt chính là một khuôn mặt hình như đã từng quen biết.

Lời nói lọt vào tai lại không quá thân thiết: “Nhìn em làm gì?”

Vấn đề này làm khó Lương Đống.

Chỉ là anh bị hấp dẫn, muốn nhìn là nhìn, cũng không có lý do cụ thể.

Đối phương cũng không muốn nhìn chằm chằm, anh bèn quay mặt đi, tiếp tục nhìn về phía trước, cố gắng hết sức khắc chế xúc động muốn quay đầu lại.

Lúc đó Lương Đống suy đoán, nhất định là anh đã thay đổi quá nhiều, hoặc trời tối quá đối phương không nhìn rõ, chứ không có lý nào không nhận ra anh.

Thậm chí anh vẫn nhớ rõ ràng tên của đối phương mà.

Nhớ năm đó cùng nhau lắp một mô hình Transformers, cách nay đã ròng rã 12 năm, Lương Đống đang định dùng dữ liệu tuyệt vời này làm mồi dẫn, bắt chuyện với cậu bé thoạt nhìn tâm trạng rất kém này, thì đối phương giành nói trước: “Có phải anh không phát huy tốt, nên không thi đậu đúng không?”

Nói rồi cậu chỉ chỉ trường học sau lưng: “Hay là giống như em, trừ việc không phát huy tốt ra, còn không có tiền đến thủ đô học?”

Thuận theo phương hướng ngón tay cậu chỉ, lúc này Lương Đống mới nhìn rõ phía sau là học viện âm nhạc hàng đầu thủ đô, thậm chí là hàng đầu cả nước.

Lương Đống lắc đầu, còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên đối phương đứng lên.

“Bất kể thế nào, có thể gặp nhau nơi đây, đã là một hồi duyên phận.” Cậu nói, “Em kéo một khúc nhạc cho anh nghe nhé.”

Cậu mở hộp đàn, lấy đàn violin ra, cúi đầu nhìn giây lát, giọng nói trở nên nghẹn ngào.

“Có lẽ đây là lần cuối cùng em kéo đàn ở một nơi ngoài thành phố S, anh phải nghe thật nghiêm túc.” Cậu quay lưng đi, gác đàn lên vai, “Nghe xong thì quay về ngủ một giấc, đừng một mình trốn ở chỗ này đau lòng.”

Hóa ra loại biểu hiện này gọi là đau lòng.

Đau lòng là một loại tình cảm.

Âm nhạc có thể cảm ứng với tình cảm của con người —— Lương Đống từng nghe qua rất nhiều lần câu nói ấy, từ trên sách, phim ảnh, hoặc trong miệng bác sĩ tâm lý.

Có lẽ trời sinh ra anh khuyết thiếu năng lực cộng tình, hoặc như mẹ nói, khi sinh anh ra quên mở loa phát một vài bản sonata, nên từ khi Lương Đống hiểu chuyện đến nay, “tác dụng” của âm nhạc đối với anh mà nói, chỉ có thôi miên mà thôi.

Không có nó, cũng không phải không thể ngủ.

Tình cảm không giống số liệu có thể đo lường bằng tiêu chuẩn, nó là một loại vật chất có ý thức tồn tại rất cao. Không đi bắt nó, thì có vẻ mình và thế giới này không hợp nhau. Mà đi bắt nó, cũng không biết nên cất đặt nó vào đâu cho thỏa đáng.

Đối với anh mà nói, làm những việc mà khả năng cao không có kết quả đều là lãng phí thời gian, ví dụ như ngồi ở ven đường nghe người ta kéo đàn.

Nhưng mà lần đó, anh nhẫn nhịn tính tình nghe chăm chú.

Lần này cũng giống vậy. Lương Đống nhìn đứa trẻ yêu quý âm nhạc ở trên sân khấu đang tấu một giai điệu khó hiểu anh không có chút rung động nào với nó, nhưng anh không dời nổi mắt, vào lúc này, mệt mỏi đường xa được quét sạch sành sanh, một mảng lớn màu sắc rực rỡ tràn vào thế giới đen trắng của anh.

Hấp dẫn anh, từ trước đến nay, chỉ có người này mà thôi.

Cho nên anh không cam tâm làm khách qua đường vội vàng trong sinh mệnh của cậu, vạn dặm không xa, bất kể thế nào anh cũng muốn tới đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện