Em Không Giống Ảnh Chụp

Chương 20: Ai khóc người đó là thằng nhóc thúi



“Thầy ơi, thầy đừng khóc hu hu hu.”

***

Đêm hôm ấy, Cố Nghi Lạc có một giấc mơ.

Cậu mơ thấy một chiếc máy bay trực thăng dừng trên mái nhà, cậu liều mạng leo lên bậc thang, vòng vèo qua từng khúc từng khúc cầu thang, thật vất vả mới leo lên chỗ cao nhất, cách song cửa sắt nhìn thấy cánh quạt của máy bay trực thăng đã xoay phần phật.

Cánh cửa kia quá cao, lan can lại trơn trượt, Cố Nghi Lạc làm thế nào cũng không leo qua được, gấp đến nỗi nhảy bật lên: “Chờ em một chút, chờ em một chút!”

Tiếp đó cửa sổ ở ghế lái máy bay mở ra, Liang quay đầu lại, một khuôn mặt đẹp trai hoa nhường nguyệt thẹn đối diện với cậu.

“Lương ca!” Cậu vừa nhảy vừa gọi, “Anh quay lại đi, em vẫn chưa lên mà!”

Liang mặt không cảm xúc lắc đầu.

“Đừng lắc đầu thế chứ,” Cố Nghi Lạc luống cuống, “Quay về đã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói!”

Liang vẫn không nói chuyện, duỗi một cái tay ra, chỉ về một phía nào đó.

Nhìn theo hướng anh chỉ, Cố Nghi Lạc trợn tròn mắt.

Chỉ thấy trong một góc khuất trên mái nhà, có một chiếc xe phun nước màu xanh biếc đỗ ở đó.

Cố Nghi Lạc bị giật mình tỉnh giấc, đổ mồ hôi lạnh cả người, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ngồi trên giường nửa ngày không tỉnh táo nổi.

Giấc mộng này có nghĩa anh lái máy bay của anh, em lái xe phun nước của en, ai đi đường nấy?

Cũng may không có chuyện xe phun nước đỗ trên mái nhà, không thì cậu không biết thuyết phục bản thân tin đó chỉ là giấc mộng hư cấu như thế nào.

Rót cốc nước lạnh, uống ực hai hơi, cầm điện thoại lên, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt Cố Nghi Lạc, hiện lên trong mắt là cuộc gọi thoại dừng ở 9 giờ rưỡi tối hôm qua.

Đến lúc nước lạnh trôi qua cổ họng vào đến dạ dày, không phụ kỳ vọng, làm Cố Nghi Lạc cóng đến giật cả mình.

Cậu ôm lấy dạ dày, nện thùm thụp vào ngực, nắm chặt hai mắt, dùng âm lượng mà phòng cách vách không nghe được, kêu gào đau đớn: “Đây là tạo cái nghiệt gì không biết…”

Sáng sớm hôm sau, Cố Nghi Lạc lại lần nữa không phụ sự mong đợi của mọi người, dính cảm mạo vào đúng cái lúc thời tiết đang ấm dần lên.

Quản Mộng Thanh vừa tìm thuốc cho cậu vừa lải nhải: “Đã nói con mặc ít quá, mà không nghe. Hôm qua lêu lổng bên ngoài rõ muộn mới về, nào giống người có bạn trai? Nếu mẹ mà là Tiểu Lương thì đã đá con, tìm đứa khác ngoan ngoãn hơn rồi!”

Nghe thấy vậy Cố Nghi Lạc khóc không ra nước mắt: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa…”

Ngoảnh đi ngoảnh lại anh ấy đá con thật thì làm sao.

May mà không đến nỗi ấy.

Từ lúc rời giường Cố Nghi Lạc đã cầm điện thoại trên tay, như thể dính keo 502, đi toilet cũng không buông, rốt cuộc vào lúc 9 giờ sáng theo giờ thủ đô, nhận được tin nhắn của Liang.

Liang: 【 Sxxxxxx 】

Liang: 【 Tài xế họ Lý, kiểm tra kỹ rồi hãy lên xe.】

Liang: 【 [Hồ sơ tài xế Lý.jpg] 】

Cố Nghi Lạc đối mặt với ba tin nhắn lạnh như băng này, hoài niệm những lời ân ái vào mỗi sáng sớm trước kia, lòng nguội lạnh hơn cả nửa đêm hôm qua.

Today Nghi Không Phát Sáng: 【 Hôm qua em đã nói là không cần, bảo tài xế về đi 】

Đợi cả nửa ngày, xe cũng đã tới, mà Liang vẫn không trả lời.

Người đàn ông trung niên mặt chữ điền mặc đồng phục bước nhanh về phía trước: “Xin hỏi, cậu là Cố Nghi Lạc Cố tiên sinh đúng không?”

“A? Sao chú biết cháu là..”

Người đàn ông trung niên không muốn giải thích thêm, mở cửa xe phía sau, làm động tác tay “Mời”.

Biển số xe và mặt người đều khớp, Cố Nghi Lạc bị tình huống này làm xấu hổ đến nỗi vò đầu túi bụi: “Chú Lý à thật ngại quá, xe này là do bạn cháu thuê nhầm, chú quay về đi ạ.”

Nói rồi đi lên lối đi bộ.

Chú Lý nói ít làm nhiều, không nói được cũng không nói được, thấy Cố Nghi Lạc không chịu lên xe, bèn khởi động xe, lái chậm chậm sát lối đi bộ, từ đầu đến cuối bảo trì khoảng cách 3 – 5 mét với Cố Nghi Lạc đang trên lối đi dành cho người đi bộ.

Một chiếc SUV màu xanh ngọc được cọ rửa đến mức sáng bóng đi ngay phía sau mông, độ tồn tại cao đến quá đáng. Sắp đến khu vực trạm tàu điện ngầm cấm dừng xe, thực sự Cố Nghi Lạc không nhịn được, chỉ vào phía trước nói với phía sau: “Chú Lý à chú có thấy không? Tiền phạt một lần là 500 đó.”

Chú Lý mở cửa sổ xe đưa hợp đồng cho cậu xem: “Tất cả phí vi phạm giao thông đều do chủ thuê chịu.”

Cố Nghi Lạc: …

Bệnh cũ đau lòng tiền bạc thay người khác lại tái phát, Cố Nghi Lạc cắn răng, giậm chân một cái, giận đùng đùng lên xe.

Người tài xế chuyên trách vào cương vị, tận hết chức trách đưa cậu đến cổng trường.

Còn đích thân xuống xe mở cửa cho Cố Nghi Lạc, nhân tiện hỏi lịch trình ngày hôm này.

Vốn dĩ Cố Nghi Lạc không định nói, lại nhớ trên hợp đồng viết đã thanh toán tiền đặt cọc hai tháng, bên A đơn phương làm trái quy ước thì không trả tiền đặt cọc, thế là phun mấy chữ khỏi kẽ răng: “Chiều nay thi thử, khoảng 3 giờ kết thúc.”

Chú Lý nở nụ cười chuyên nghiệp: “Đã rõ.”

Cậu quay người đi vào cổng lớn của trường, đúng lúc gặp Lư Tiêu Địch đeo đàn trên lưng đi thi.

Trông thấy Cố Nghi Lạc bước từ trên xe xuống, cô che miệng thốt lên: “Lạc của chị gả vào nhà giàu rồi à?”

Cố Nghi Lạc nhận hộp đàn của Lư Tiêu Địch, đeo lên, trên đường tới tòa giảng dạy, bớt đầu bớt đuôi kể lại câu chuyện, nghe vậy Lư Tiêu Địch khiếp sợ không thôi: “Tên lưu manh nào có lá gan lớn như thế?”

Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Cố Nghi Lạc, thốt nhiên cô cũng nghĩ đến kẻ nào đó,

“Nếu ở đó đều là sinh viên và giáo viên của học viện…” Lư Tiêu Địch nhỏ giọng đoán già đoán non, “Trừ gã họ Đàm còn ai khác không?”

Cố Nghi Lạc rùng mình một cái: “Cũng chưa chắc, biết đâu là nhận lầm người thật thì sao, lúc đó tối om như thế…”

“Gã đó đích thị là ỷ vào việc mất điện, camera không hoạt động, chọn đúng thời cơ để ra tay.” Lư Tiêu Địch dũng cảm xông pha, “Em chờ tạm, trước khi nghỉ lễ nhất định chị sẽ lấy được danh sách khách mời tham gia bữa tiệc tối hôm qua.”

Cố Nghi Lạc bị làm cho cảm động, hít mũi một cái, muốn bổ nhào vào lồng ngực ấm áp của chị khóc òa một trận.

Lư Tiêu Địch lách mình né tránh: “Nhìn em thò lò nước mũi kìa, đừng có mà cọ bẩn quần áo mới của chị.”

Cố Nghi Lạc bất hạnh thân nhiễm gió rét đành phải móc khăn giấy ra lau mũi.

Đang sụt sịt, cậu nghe thấy Lư Tiêu Địch dùng âm thanh bé xíu khó nghe hỏi dò: “Vậy em bị cảm cúm thế này là thế nào? Tối qua làm chuyện không đứng đắn phải không?”

Không chỉ đàn chị nghĩ như vậy, trước cửa phòng thi lịch sử nghệ thuật đàn dây cậu gặp Tưởng Du, Tưởng Du thấy cậu hắt xì liên tọi, biểu tình cũng sâu xa khó tả.

“Sao, tối qua lõa thể trò chuyện hôn hôn với bạn trai ở nước Y xa xôi của cậu chứ gì?”

Suýt chút nữa Cố Nghi Lạc nhét giấy đã chùi nước mũi vào miệng cậu ta.

Làm sinh viên nghệ thuật, đáng ghét nhất là kiểm tra lý luận trên sách vở, lịch sử nghệ thuật đàn dây cái gì gì tạm thời bị ném qua một bên, 10 phút quý giá trước khi thi bị hai người dùng để nói chuyện phiếm.

Nghe nói bạn trai ở nước Y xa xôi của Cố Nghi Lạc, vì muốn đảm bảo an toàn của cậu, đã sắp xếp cho cậu một chiếc xe cùng một tài xế chuyên trách, suýt chút nữa Tưởng Du không thở ra được.

“Thật sự là kẻ ăn không hết người lần không ra (*).” Cậu ta vặn nắp bình giữ ấm ra uống một ngụm trà hoa cúc để hạ hỏa, “Tớ bên đây vô tội bị thẳng nam thúi tha chối bỏ trách nhiệm, cậu bên kia đến mặt còn không thấy đã tình tứ như keo như sơn.”

(*) Nguyên văn: Chết khô vì hạn hán chết đuối vì ngập lụt (Dịch thoát từ cụm 旱的旱死涝的涝死): Cụm từ này nghĩa đen để chỉ sự hai hiện tượng thời tiết cực đoan là hạn hán và lũ lụt. Vùng hạn hán thì càng lúc càng khô hạn, vùng ngập lụt thì nước chỉ có dâng không rút. Nó có một ý nghĩa sâu xa hơn, là dùng hai hiện tượng cực đoan để chỉ khoảng cách giữa người và người, có người giàu sang phú quý, có người đáng thương nghèo khổ.

Cố Nghi Lạc nghe thấy rất có vần có điệu: “Hoành phi (*)?”

Tưởng Du mắng: “Tức chết tớ rồi!”

(*) Hoành phi: Là những tấm biển gỗ được trình bày theo chiều ngang, treo cao ở các gian thờ tại đình chùa, từ đường, hoặc các công trình cổ đại… Trên đó thường khắc từ 3 – 4 chữ lớn.

Có hoành phi thì phải có hai câu đối ở hai bên. Ý của Lạc Lạc là, hai câu trên Tưởng Du nói rất giống 2 câu đối, thì phải thêm hoành phi mới đủ bộ. Hoành phi ở đây là “Tức chết tớ rồi.” =]]]]]

“Theo hiểu biết của tớ, Bành Châu không phải loại người như vậy.” Cố Nghi Lạc cười xong, nói, “Có thể cảm thấy bị mắc lừa, nhất thời não không cong được.”

“Vậy tốt nhất cậu ta đừng có cong làm gì, tránh cho cuối cùng gia nhập hàng ngũ chịu nhục chịu khổ, lại trách tớ làm hư.”

“Cậu nghĩ thông suốt rồi chứ?”

“Hôm qua cậu ta share bài trắc nghiệm đến vòng bạn bè, lát sau xóa, cậu có thấy không?”

“Không thấy, trắc nghiệm gì vậy?”

“《Trắc nghiệm bạn là thẳng nam hay là gay》.”

“Kết quả thế nào?”

“Thẳng nam trăm phần trăm kiên cường bất khuất.”

“…”

Tưởng Du thở dài một tiếng rất chi là không phù hợp với khí chất, vỗ vỗ vai Cố Nghi Lạc: “Đừng có mà ở trong phúc mà không biết hưởng, cố gắng trân trọng đi.”

3 giờ kém 5 phút chiều, Cố Nghi Lạc thi xong cầm điện thoại đi ra cổng trường, ngón tay lưỡng lự trên bàn phím mãi không ấn xuống, do dự không biết nên Morning Call hay không.

Cậu sợ Liang không trả lời, lại sợ Liang nhắc lại chuyện hôm qua.

Đêm qua cậu vô cùng bối rối nên mới cúp cuộc gọi thoại, cúp xong là hối hận, nghĩ bụng cái này thì có gì mà phải chột dạ? Chẳng lẽ em không thích anh nên mới đến bên anh?

Dĩ nhiên là không.

Cậu có cảm tình với Liang, không thì khi Liang không để ý đến cậu, cậu sẽ không khó chịu đến vậy.

Nhưng cậu hiểu, “thích” trong lời Liang, là loại yêu thích mang tầm cao hơn.

Yêu thích của cậu đã thuộc về Quản Mộng Thanh và Cố Đông, cũng chia cho Lư Tiêu Địch, Bành Châu và một đám bạn bè thân thiết khác.

Còn yêu thích của Liang, chỉ cho một mình cậu.

Nhưng tính toán như vậy cũng không đủ khoa học và chặt chẽ, Cố Nghi Lạc nghĩ, giả sử Liang thuộc nhóm đó, thì cũng là sự tồn tại đặc biệt nhất, chí ít mình chưa từng mặt đỏ tim đập với người khác mà.

Cái này với cái “thích” trong lời Liang, có phải cùng một loại “thích” không?

Cố Nghi Lạc không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, trước khi vặt trọc đầu mình,quyết định hoặc là không làm, đã làm thì phải gửi tin nhắn chào buổi sáng cho trót.

Không dám gọi thoại, sợ bị cúp máy.

Gửi tin nhắn đi chưa lâu, lúc ngồi lên xe đưa đón, cậu nhận được hồi âm.

Liang:【 Cảm ơn. 】

Mắt Cố Nghi Lạc tối sầm lại, nghĩ thầm câu tiếp theo không phải cài thêm chữ “Ngài” vào đấy chứ.

Để hạn chế sức phát huy của đối phương, Cố Nghi Lạc lựa chọn việc không trả lời.

Cậu cảm thấy hành vi tránh né này của mình cực kỳ không đàn ông, ảo não hỏi tài xế ở hàng trước: “Chú Lý, lúc anh ấy bảo chú đến đón cháu, đã miêu tả hình dáng đặc thù của cháu như thế nào?”

Chú Lý cười nhưng không nói.

“Có phải miêu tả cháu là người vô cùng nhát gan, cái gì cũng sợ đúng không?”

Chú Lý nhìn gương chiếu hậu, đáp: “Chủ thuê nói, Cố tiên sinh có hình tượng tốt, khí chất xuất chúng, là một nghệ sĩ đức nghệ song hinh (*).”

(*) Đức nghệ song hinh (德艺双馨): Tài đức và (kỹ năng) nghệ thuật đều có tiếng thơm.

Cố Nghi Lạc: “… Thật ạ?”

“Thật.” Chú Lý khẳng định, “Cậu ấy còn nói, cậu rất dễ nhận ra, vui buồn hờn giận đều hiện lên mặt, trong một đám người, có nụ cười đơn thuần nhất thẳng thắn nhất, chắc chắn là cậu.”

Cố Nghi Lạc cảm thấy chú Lý thật cừ, nhận được miêu tả trừu tượng như thế mà không vung tay bỏ việc, càng không nói xấu chủ thuê, tố chất nghề nghiệp phải nói là hàng đầu trong ngành.

So sánh ra thì, cậu trốn đông trốn tây, sợ đầu sợ đuôi càng có vẻ vô dụng.

Sáng hôm sau có một môn thi, chiều có lớp dạy thêm, thời gian khá gấp, nên giữa trưa Cố Nghi Lạc giải quyết bữa trưa ở canteen trường, sau đó xuất phát.

Chú Lý nghe cậu nói muốn tới khu biệt thự Nam Sơn cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, nhấn chân ga một cái đi về hướng Nam, tới nơi vẫn không quên nhắc nhở Cố Nghi Lạc nhìn đường, nói khu dân cư này không cho xe bên ngoài vào, phải vòng vèo vài lượt, đi bộ không dễ.

“Tôi ở ngay ngoài cổng.” Chú Lý lấy điện thoại ra, “Có việc gì thì liên lạc ngay.”

Cố Nghi Lạc bắt đầu hoài nghi trên người mình có gắn thiết bị theo dõi, cậu mang theo cái đầu đầy dấu chấm hỏi quay người đi vào.

Trung tuần tháng giêng, kỳ nghỉ của sinh viên bắt đầu, học sinh tiểu học cũng gần tới cuối kỳ.

Còn bạn nhỏ Vu Hạo Hiên vẫn học mẫu giáo lớn thì không được may mắn như vậy, tuần trước có hoạt động ngoại khóa nên dời tiết bồi dưỡng đến hôm nay, kéo đàn liên tiếp 4 tiếng đồng hồ, nhóc con méo miệng khóc òa lên.

(*) Ở những chương đầu, Vu Hạo Hiên được tả là 6 tuổi, có lẽ 6 tuổi nhưng vẫn học lớp mẫu giáo lớn, chưa lên lớp 1 =))))))))

Giáo viên bồi dưỡng Cố Nghi Lạc không nhìn nổi nữa, lắc đầu nghĩ này nào phải đang học violin, là “Học đàn violin —— Từ khi nhập môn đến lúc xuống mồ” mới đúng.

Xong tiết học, thầy giáo Cố tốt bụng xoa bóp ngón tay cho bạn nhỏ, nhân tiện an ủi: “Sau này quen rồi là được, bây giờ một ngày thầy đây kéo đàn mười mấy tiếng đồng hồ cũng không bị tê tay.”

Vu Hạo Hiên quật cường không rơi nước mắt nữa: “Bởi vì thầy da dày.”

Cố Nghi Lạc: “…”

Trên tay có vết chai cũng gọi là da dày, được rồi, không chấp nhặt với trẻ con.

Hôm nay, thầy giáo Cố da dày ra tới cửa, lại bị đứa nhỏ gọi lại.

“Bạn gái của anh ở nước ngoài đúng không?” Vu Hạo Hiên ngẩng khuôn mặt nhỏ xíu lên, “Dù sao cũng không có ai hẹn hò với anh, chi bằng xem phim với em đi.”

Nghe kỹ những lời này, mỗi một câu một chữ đều đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Cố Nghi Lạc.

“Được.” Căn cứ theo nguyên tắc tổn thương lẫn nhau mới công bằng, Cố Nghi Lạc quay người đi vào, “Vậy thầy sẽ cùng nhóc con đáng thương cha mẹ luôn luôn không ở nhà này xem một bộ phim.”

Hôm nay, Cố Nghi Lạc chưa từng thấy việc lớn mới biết được, trong nhà có tiền thật sự tồn tại cái gọi là phòng chiếu phim.

Ngồi trên ghế sô pha rộng rãi êm ái bằng da thật, Cố Nghi Lạc sững người nhìn chằm chằm màn hình lớn, ngẩn ra, nghe thấy có người gọi cậu mới hoàn hồn.

Vu Hạo Hiên thành thạo nhập mấy bộ phim trên màn hình: “Ba bộ này, anh muốn xem cái nào?”

Đều là phim trẻ con thích xem, Cố Nghi Lạc tiện tay chỉ hai bộ: “Chọn một trong hai bộ này đi, bộ kia anh xem rồi.”

Bạn nhỏ Vu Hạo Hiên bước vào thời kỳ phản nghịch sớm gật gật đầu, chọn luôn bộ phim 《Coco》mà Cố Nghi Lạc không chỉ.

(*) Bộ phim Coco (Tên tiếng Trung: 寻梦环游记 – Tầm mộng hoàn du ký): Coco là phim 3D của Mỹ thuộc thể loại Hoạt hình, giả tưởng, phim ca nhạc và phiêu lưu sản xuất bởi Pixar Animation Studios và ra mắt bởi Walt Disney Pictures dựa vào ý tưởng của Lee Unkrich, do Unkrich chỉ đạo với đồng đạo diễn và đồng tác giả Adrian Molina.

Cố Nghi Lạc lộ ra biểu cảm biết ngay mà, nhún vai nói: “Chọn phim này, lát nữa đừng có mà nhào vào ngực thầy khóc đấy.”

Vu Hạo Hiên làm mặt quỷ với cậu: “Ai khóc người đó là thằng nhóc thúi.”

Sau đó, Cố Nghi Lạc xem rồi khóc luôn.

Vừa khóc vừa ghét bỏ bản thân, rõ ràng lần trước xem trong rạp không hề khóc, sao lúc này thay đổi hoàn cảnh, thì nước mắt cứ như đê vỡ không ngăn lại được.

Nhất là khi nhìn thấy lời giải thích, “Chết lần cuối cùng” là trong nhân thế không còn ai nhớ đến bạn, rất khó để Cố Nghi Lạc không nhớ đến Liang ở phương xa.

“Chiến tranh lạnh” của họ đã kéo dài 40 tiếng, lạnh thêm hồi nữa, biết đâu đấy Liang sẽ quên cậu luôn. Thậm chí Cố Nghi Lạc đã thấy cảnh tượng mình hóa thành bột phấn màu vàng kim rời khỏi lòng Liang.

Quả thực còn thảm hơn cả chết vì xã hội nhục nhã.

Lúc đầu Vu Hạo Hiên hết sức chuyên chú kìm nước mắt, quay đầu lại thấy Cố Nghi Lạc khóc tới nỗi nước mắt ròng ròng, cậu bé oa một tiếng khóc òa lên.

“Hu hu hu, sau này em không ghét luyện đàn vất vả nữa.” Cậu nhóc rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Cố Nghi Lạc, “Thầy ơi, thầy đừng khóc hu hu hu.”

Quay lại xe, Cố Nghi Lạc ngồi phía sau, dùng camera trước của điện thoại để xem xét bọng mắt, lông mi bị nước mắt làm vón cục cũng đã được gỡ ra, chỉ sợ về nhà Quản Mộng Thanh nữ sĩ tinh mắt phát hiện ra, rồi lại tra hỏi hoài không xong.

Xoa xoa, xoa xoa, nhớ ra phía trước còn có người, cậu nhỏ giọng nói: “À thì… nhiệm vụ của chú Lý không bao gồm mách lẻo với chủ thuê chứ ạ?”

Chú Lý cho một đáp án khẳng định.

Cố Nghi Lạc yên tâm rồi.

Nhà họ Cố ở khu nhà cũ phía đông thành phố S, không có bãi đỗ xe, xe bên ngoài đăng ký ở trạm gác là có thể đi vào.

Hôm nay về muộn, chú Lý trực tiếp lái xe đến dưới lầu.

Lúc xuống xe đã hơn 7 giờ tối, nhà nhà dần sáng đèn. Cố Nghi Lạc áy náy, cảm thấy làm chú Lý ăn tối muộn, muốn mời chú lên nhà ngồi chơi một lát, ăn gì đó rồi hẵng về, bị chú Lý từ chối.

“Tôi để sẵn đồ ăn trong cốp xe, trước khi cậu về tôi đã ăn lót dạ.” Nói rồi, chú Lý nghiêng đầu nhìn về phía đầu hành lang, “Với lại, bên kia đang có người chờ cậu kìa.”

Cố Nghi Lạc cũng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy, khoác áo khoác, nhìn cách ăn mặc là biết tầm tuổi trung niên, đang đứng dưới mái hiên hành lang mỉm cười với cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện