Em Không Xứng Có Hạnh Phúc
Chương 8
Tối đến thành phố thêm nhộn nhịn, người người vội vã bước đi, người thì cùng bạn bè đến khu phố ẩm thực, người thì đi đến hồ trong công viên tản bộ nói chuyện. Chỉ riêng mình cô đờ đẫn bước đi.
Cô đưa tay xoa nhẹ đôi môi đã bị anh hôn đến xưng tấy. Cảm giác, cái cảm giác thật quen thuộc khi môi lưỡi giao nhau làm cô muốn khóc, may mắn, cô vẫn kìm chế được, nếu khôn khóc ở đó thật mất mặt.
Hàn Thiên Lăng, anh thật sự không phải là Hàn Thiên Phong chứ, tại sao khi ở bên anh tôi lại có cảm giác ấm áp, quen thuộc khi ở bên anh ấy. Tại sao hai người lại giống nhau đến vậy, từ cách hôn rồi đến giọng nói.
Tiết trời mùa thu đúng là thất thường, chỉ cần ông trời thích là cho mưa. Cơn mưa đến bất chợt khiến mọi người đều ồ ạt tìm chỗ trú, riêng chỉ mình cô vẫn một mình bước đi.
Một cậu sinh viên vì chạy vội mà đụng ngã Mộc Sênh, cô hệt như người máy, đứng dậy rồi tiếp tục bước đi.
Mưa một lúc một to, nhưng giọt mưa rơi liên tiếp tạo thành những tiếng "bộp, bộp" nghe thật vui tai, nhưng giờ Mộc Sênh đâu còn tâm trí thưởng thức cơn mưa mùa thu nữa chứ.
Ký ức chợt ùa về, Mộc Sênh ôm đầu hét lên một tiếng đầy bi thương...
Hôm ấy trời cũng mưa to như vậy, sấm chớp đùng đùng như muốn xé rách cả bầu trời đen kịt. Cô và anh đứng cãi nhau dưới mưa.
"Anh đủ rồi đấy! Nếu không thích thì về với em gái anh đi" - Mộc Sênh vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của anh như không thể, cô còn cô ý nhấn mạnh hai từ "em gái".
"Sênh Sênh, anh đã giải thích với em rồi, em phải tin anh" - Hàn Thiên Phong ôm chặt lấy cô, mặc cô có ngay hay không anh vẫn giải thích.
"Hiểu lầm, anh hôn cô ta mà nói là hiểu lầm?" - Mộc Sênh đá mạnh vào "cậu nhỏ" của anh, Hàn Thiên Phong đau đớn rên lên một tiếng, bất lực buông cô.
"Cô ta lợi dụng góc nhìn thôi. Vì cô ta biết em đứng ở góc độ ấy mới nhìn ra như vậy nên mới làm".
"Đàn ông các anh luôn như vậy, cái gì cũng có thể lấy một ly do để khoái thác. Chúng ta chia tay đi, tôi chúc phúc anh".
"Em nói gì cơ?".
"Tôi nói chia tay đi".
Cơn giận của Hàn Thiên Phong cũng vì câu nói này mà lên đến đỉnh điểm, anh chẳng thèm qua đầu nhìn cô mà đi thẳng.
Cơn mưa lại rơi to hơn một chút, kéo theo sấm chớt đùng đùng, hoà quyện cùng tiếng thắng xe tạo nên âm thanh chói tai.
Mưa và máu hoà làm một....
Cô đưa tay xoa nhẹ đôi môi đã bị anh hôn đến xưng tấy. Cảm giác, cái cảm giác thật quen thuộc khi môi lưỡi giao nhau làm cô muốn khóc, may mắn, cô vẫn kìm chế được, nếu khôn khóc ở đó thật mất mặt.
Hàn Thiên Lăng, anh thật sự không phải là Hàn Thiên Phong chứ, tại sao khi ở bên anh tôi lại có cảm giác ấm áp, quen thuộc khi ở bên anh ấy. Tại sao hai người lại giống nhau đến vậy, từ cách hôn rồi đến giọng nói.
Tiết trời mùa thu đúng là thất thường, chỉ cần ông trời thích là cho mưa. Cơn mưa đến bất chợt khiến mọi người đều ồ ạt tìm chỗ trú, riêng chỉ mình cô vẫn một mình bước đi.
Một cậu sinh viên vì chạy vội mà đụng ngã Mộc Sênh, cô hệt như người máy, đứng dậy rồi tiếp tục bước đi.
Mưa một lúc một to, nhưng giọt mưa rơi liên tiếp tạo thành những tiếng "bộp, bộp" nghe thật vui tai, nhưng giờ Mộc Sênh đâu còn tâm trí thưởng thức cơn mưa mùa thu nữa chứ.
Ký ức chợt ùa về, Mộc Sênh ôm đầu hét lên một tiếng đầy bi thương...
Hôm ấy trời cũng mưa to như vậy, sấm chớp đùng đùng như muốn xé rách cả bầu trời đen kịt. Cô và anh đứng cãi nhau dưới mưa.
"Anh đủ rồi đấy! Nếu không thích thì về với em gái anh đi" - Mộc Sênh vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của anh như không thể, cô còn cô ý nhấn mạnh hai từ "em gái".
"Sênh Sênh, anh đã giải thích với em rồi, em phải tin anh" - Hàn Thiên Phong ôm chặt lấy cô, mặc cô có ngay hay không anh vẫn giải thích.
"Hiểu lầm, anh hôn cô ta mà nói là hiểu lầm?" - Mộc Sênh đá mạnh vào "cậu nhỏ" của anh, Hàn Thiên Phong đau đớn rên lên một tiếng, bất lực buông cô.
"Cô ta lợi dụng góc nhìn thôi. Vì cô ta biết em đứng ở góc độ ấy mới nhìn ra như vậy nên mới làm".
"Đàn ông các anh luôn như vậy, cái gì cũng có thể lấy một ly do để khoái thác. Chúng ta chia tay đi, tôi chúc phúc anh".
"Em nói gì cơ?".
"Tôi nói chia tay đi".
Cơn giận của Hàn Thiên Phong cũng vì câu nói này mà lên đến đỉnh điểm, anh chẳng thèm qua đầu nhìn cô mà đi thẳng.
Cơn mưa lại rơi to hơn một chút, kéo theo sấm chớt đùng đùng, hoà quyện cùng tiếng thắng xe tạo nên âm thanh chói tai.
Mưa và máu hoà làm một....
Bình luận truyện