Chương 106: 106: Một Nhà Ba Người
Sau mấy ngày ở cạnh Lạc Linh Lung thì cuối cùng Dương Thiên Bác cũng chịu về nhà.
Anh đẩy cửa đi vào, Tần Chí Khiêm đã thức từ sớm, ông đang thưởng thức cà phê nóng vào buổi sáng trời se se lạnh này thì con trai trở về.
“Con về rồi đấy à" Tần Chí Khiêm nhìn anh tươi cười hỏi, thấy con trai vui vẻ như thế ông cũng an tâm.
Đứa trẻ này chịu nhiều tổn thương và đả kích như thế, cũng may là rất nhanh đã quên được nó đi, bây giờ chỉ mong Dương Thiên Bác vui vẻ sống qua ngày, đừng xảy ra bất kì chuyện gì lên đứa trẻ này nữa.
“Vâng“ Dương Thiên Bác gượng cười, chỉ mới nhận ba được mấy hôm anh lại chạy đến nhà Lạc Linh Lung ở còn không chịu về nhà.
Đối mặt với ba thế này cảm thấy mình thật có lỗi.
Tần Chí Khiêm nhìn anh đứng đó, ông bật cười: “Con đang sợ ta trách con sao?".
"Không có đâu, thấy con vui vẻ là được".
“Ba đâu có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con, chỉ cần con thấy đúng, con thấy vui và làm sao cho bản thân mình nhận được những điều tốt đẹp là được".
“Mà ba tin...người con gái mà con lựa chọn nhất định là cô gái tốt, ba cũng hi vọng con sẽ kết hôn sinh con sớm.
Tuổi của con và Chí Khương cũng không còn nhỏ gì, hi vọng hai đứa con trai của ta có thể sinh cho ta đứa cháu nội, Tần Chí Khiêm ta muốn có cháu nội để bế lắm rồi đấy" Tần Chí Khiêm mỉm cười bảo.
“Vâng...chuyện đó...con đang tính" Dương Thiên Bác ngập ngừng nói.
Tần Chí Khiêm đứng lên, ông đi đến chỗ anh vỗ vai Dương Thiên Bác: "Cố lên, ba đợi tin tốt của con".
“Ba đang mong chờ con dâu của Tần gia lắm đấy”.
“Con trai của ta".
“Mà...con có thích cái tên Tần Thiên Bác không?" Tần Chí Khiêm nhìn anh hỏi.
Dương Thiên Bác tròn xoe mắt nhìn ông, ý ông là...? Tần Chí Khiêm nhìn anh, ông muốn đổi họ cho anh, dù gì hai anh em cũng đã nhận nhau.
Ai lại để anh cứ mang họ Dương như thế này? Vả lại ông cũng nhận anh là con trai rồi, cũng nên làm tròn trách nhiệm của một người ba sao cho đúng chứ?
“Con...thích".
Tần Chí Khiêm nghe xong thì ôm lấy anh, ông nhẹ nhàng nói: "Chào mừng con”.
“Con chính thức trở thành một phần của Tần gia, đã là con trai của Tần Chí Khiêm ta rồi".
Mộ gia.
Mộ Tần ôm lấy Dương Hi Văn, mặt trời đã lên đỉnh từ lúc nào rồi nhưng người đàn ông này lười biếng không chịu ngóc đầu ngồi lên.
Dương Hi Văn cũng không tránh khỏi, anh kéo cô lười biếng chung.
Bây giờ cứ ôm cô như vậy đây một chút cũng không muốn buông lẫn rời khỏi người cô mà.
“Tần, đã trễ lắm rồi đó" Dương Hi Văn nói.
Mộ Tần không mở mắt nhưng tay vẫn ôm lấy cô, anh nói:” Còn sớm mà...".
“Hôm nay anh muốn lười biếng một chút, nằm dài trên giường ở bên cạnh em" Mộ Tần bảo.
"Ngày nào anh chẳng bên cạnh em?" Dương Hi Văn khó hiểu hỏi.
“Thôi nào...để anh tìm đại lí do nào có thể ôm em ngủ đi" Mộ Tần như đứa trẻ nói, gần đây công việc chất đống, anh cứ đi sớm về khuya ít được ở gần Dương Hi Văn.
Bây giờ muốn ở cạnh cô một chút thì lại sắp bị cô đánh đuổi đi.
“Anh đó...anh không quan tâm đến con sao?" Dương Hi Văn hỏi.
“Hôm nay ngoại lệ...để con cho bảo mẫu đi“Mộ Tần lúc này mở mắt ra, anh nhìn cô.
Nhìn vào đôi mắt Mộ Tần, Dương Hi Văn bất lực đưa tay lên trán.
Rồi xong, người đàn ông này lại dùng chiêu cũ đối phó với cô nữa rồi.
Thấy anh như thế Dương Hi Văn cũng không nỡ phủ lòng anh, cô thở dài, vòng tay sang ôm lấy Mộ Tần.
“Hôm nay là ngoại lệ đó nhé” Dương Hi Văn bảo.
“Hì hì...cảm ơn bà xã" Mộ Tần dụi đầu vào lòng cô, bây giờ thì anh đúng chất như một đứa trẻ mới lên ba rồi.
Dương Hi Văn thở dài, không biết người đàn ông này chừng nào mới trưởng thành được nữa.
Cứ ở cạnh cô là nhõng nhẽo không ngừng, ai mà tin đây chính là Mộ Tần không?
Những hình ảnh ngoài kia anh gầy dựng đúng là lừa người mà, ai bảo đây chính là Mộ Tần tài giỏi thông minh và tàn độc chứ.
Cái vẻ lạnh lùng gì đó về nhà anh liền vứt bỏ xuống, trong mắt anh còn xem Dương Hi Văn là nhất, cô nói gì thì nghe đó, một chút cũng không dám cãi lại.
Mọi quyết định đều do Dương Hi Văn đưa ra, cô bảo sao thì anh làm theo vậy.
Từ lúc có con đến giờ Mộ Tần không dám chọc giận Dương Hi Văn hay làm gì để cô buồn.
Dương Hi Văn hiện tại cũng rất hài lòng với cuộc sống này, hôn nhân này khó khăn lắm cô và anh mới nắm tay cùng nhau bước tới như thế này.
Một chút cô cũng không muốn cuộc sống mà mình vất vả mới có được lại sụp đổ lần nữa.
Mộ Tần lại yêu cô như thế, anh còn chiều chuộng cô, người đàn ông này cho cô thấy anh yêu mình nhiều như thế nào.
Tuy lời nói của Mộ Tần không mật ngọt như bao người khác nhưng những hành động nhỏ âm thầm của anh cho cô biết thế nào là tình yêu, thế nào là lời nói đi đối với thực hành.
Dương Hi Văn xoa đầu Mộ Tần, cô hỏi: “Tần, nếu như có một ngày em hết yêu anh thì sao?”.
“Thì anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, đến khi nào em yêu anh lại như trước thì thôi” Mộ Tần ngẩng đầu lên nói.
Dương Hi Văn bật cười, quả nhiên như cô dự đoán câu trả lời của anh sẽ vậy mà.
“Anh đấy, lỡ đâu em không yêu anh nữa thì anh làm thế nào? Định để cả đời theo đuổi em mãi sao?" Dương Hi Văn nhìn anh hỏi lần nữa.
Mộ Tần nghe xong thì im lặng, có vẻ như anh đang suy nghĩ gì đó, sau đó anh thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy, dùng nửa đời còn lại để theo đuổi em, yêu em, đợi em trở về bên cạnh anh cũng đáng mà”.
“Hi Văn, ngoài em anh chẳng muốn để mắt đến bất cứ người phụ nữ nào nữa đâu” Mộ Tần mỉm cười bảo.
Dương Hi Văn nghe vậy trong lòng liền thấy yên tâm, lời nói của anh không phải là nói điêu.
Thật sự Mộ Tần chẳng hề để tâm đến người phụ nữ khác, nhiều lần các cô cái chân dài ăn mặc sexy quyến rũ anh, anh cũng không để mắt đến.
Mộ Tần ở nhà luôn bày trò để cô chú ý đến anh, nhưng ở ngoài kia người khác muốn câu dẫn anh thì Mộ Tần một cái nhìn cũng chẳng ngó đến.
Anh đúng là tâm lạnh như nước đá rồi.
Ngoại trừ cô ra...Mộ Tần không muốn lại gần người phụ nữ nào cả.
Dương Hi Văn áp trán mình xuống trán anh, cô nói nhỏ: "Sao anh lại yêu em nhiều như thế hả?".
“Vì anh yêu em, anh chỉ muốn yêu em, chỉ như thế thôi” Mộ Tần ôm cô vào lòng anh nói nhỏ.
Nhớ lại những chuyện trước kia quả thật là một con đường dài đầy gian nan và khó khăn cho anh lẫn cô.
Cả hai hiểu lầm, xa cách, nhưng cũng vì tình yêu đã hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau, cuối cùng cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề.
Cũng nhờ sự xuất hiện của Mộ Thiên Sơ đã hàn gắn anh và cô lại nhiều hơn.
Có sự tồn tại của con, con đã giúp anh và cô tin tưởng nhau, có thêm động lực xây dựng tổ ấm nhỏ bé này.
Một nhà ba người, một ngày ba bữa, ở cạnh nhau, cùng nhau dùng những bữa cơm ấm áp và hạnh phúc.
Cuộc sống như này đã khiến Mộ Tần thấy mãn nguyện rồi, anh chỉ cần cô mãi yêu mình, chỉ cần Dương Hi Văn luôn tin tưởng anh, cả hai cứ thế nắm tay nhau đi đến suốt đời cũng được, là bạn già của nhau, là một nửa không thể thiếu.
Bình luận truyện