Chương 20: 20: Đừng Động Vào
Mộ Tần thấy Hi Văn không muốn nói chuyện với mình, anh thở dài rồi đứng lên.
Bây giờ có lẽ cô đang giận ngược lại anh rồi Dương Hi Văn dựa theo âm thanh đoán rằng anh đang định rời đi, cô lưỡng lự vài giây rồi bỏ mền ra ngồi lên, nhìn bóng lưng anh hỏi lớn" Tại sao anh lại nổi nóng như vậy?".
Nghe giọng cô, anh quay đầu lại nhìn Hi Văn, Mộ Tần đáp" Tôi xin lỗi, nhìn thấy cô ở bên cạnh người đàn ông khác "
" Tôi rất khó chịu".
Dương Hi Văn đơ người ra, những lời này anh nói ra thật sự có tỉnh táo không vậy? Nghe có giống như đang thủ nhận rằng mình có tình cảm với cô?
Mộ Tần tiến đến, anh bảo" Hứa Chính đó cô không được lại gần".
Dương Hi Văn nhìn anh, đúng là cô đã ký vào thỏa hiệp mà anh đã đưa ra cho mình.
Cô thuộc về anh, nhưng chuyện cô làm bạn với ai anh thật sự muốn quản luôn sao?
"Anh..."
"Anh ta đang lợi dụng cô, Hứa Chính chính là đối thủ của tôi ".
Dương Hi Văn và Mộ Tần ngồi ở bếp, cô nắm chặt li nước cam trong tay nghe anh nói toàn bộ mọi chuyện.
"Hứa Chính đó còn có một người anh trai chính là Hứa Thành "
" Cậu ta thủ đoạn không tàn độc bằng anh trai mình, nhưng đều nghe lời và dưới sự kiểm soát của Hứa Thành.
Cả hai người họ luôn đối đầu với tôi trên thương trường, bao năm qua luôn tìm sơ hở và điểm yếu của tôi, muốn đấu thắng tôi một lần phân kẻ thắng người thua".
“ Mộ Tần tôi trước giờ chưa có sơ hở, cũng không có điểm yếu.
Nhưng cho đến khi…”.
Mộ Tần đưa tay qua, anh kéo tay cô ra rồi nắm lấy bàn tay đấy.
"Điểm yếu của tôi...chính là em"
Dương Hi Văn bất ngờ nhìn anh, cô định rụt tay lại thì Mộ Tần giữ lại: "Em không tin cũng được một người như tôi lại nói ra những lời này đúng là khiến người khác khó tin “
“Nhưng cái đêm em cứu tôi, dưới ánh đèn yếu ớt giữa màn đêm trong con hẻm đấy.
Em lo lắng cho tôi, hết sức xử lý vết thương trên người tôi vì sợ tôi đau".
“Em biết không, đã từ rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được sự ấm áp đó từ người khác nữa.
Cho đến khi em xuất hiện làm trái tim tôi dường như được cứu lấy, nó không còn lạnh lẽo như trước nữa "
" Lần đầu gặp mặt em cho tôi cảm giác kì lạ, vì thế tôi đã tìm cách giữ em lại.
Tôi đã sai lầm khi cho em làm giúp việc cho tôi, Hi Văn, tôi thấy em rất có tài "
"Chỉ cần ở bên cạnh tôi, tôi giúp em thành đạt, sẽ bảo vệ em " Dương Hi Văn nghe anh nói đến không thể cất lên lời nào.
Cô không có ý rụt tay lại nữa, tiếp tục nghe anh nói.
" Tôi cũng không biết bản thân mình bây giờ ra sao, muốn gì từ em ".
“ Nhưng tôi chỉ muốn thấy em, ngày ngày đi làm về có em bên cạnh, thấy em cười là tôi đã hạnh phúc rồi."
"Ở bên cạnh tôi cũng vô vàng nguy hiểm, chuyện lần trước và Lập Nghị, tôi không biết mình có nên giữ em bên cạnh nữa không".
“Bây giờ lại là anh em nhà họ Hứa, tôi không muốn em lo lắng nên giấu em, nhưng mà..."
Dương Hi Văn đặt tay còn lại lên bàn tay anh, cô cười nói:" Anh sợ tôi sẽ sợ hãi rồi bỏ chạy mất sao?"
Mộ Tần chậm rãi gật đầu.
Dương Hi Văn lắc đầu, cô nói tiếp.” Đừng lo, tôi sẽ không rời đi đâu".
“Những lời anh nói từ nãy giờ tôi nghe rất rõ, tôi đối với anh cũng vậy...bây giờ, ngoài anh ra tôi chẳng còn ai nữa hết".
“ Anh là người tôi hết sức ngưỡng mộ, tôi muốn ở bên cạnh anh, học tập nhiều thứ từ anh".
“Chỉ cần anh nói rõ mọi chuyện, tôi sẽ lập tức nghe theo.
Bởi vì tôi chính là người của anh rồi mà, ông chủ".
Hứa Chính về nhà, gần đây qua lại với Dương Hi Văn anh đều giấu Hứa Thành không cho anh trai mình biết.
Nếu anh hai biết thì sẽ xảy ra chuyện lớn.
Nhưng giấy không gói được lửa, Hứa Thành sớm đã nhìn ra điểm bất thường ở em trai mình, anh đã âm thầm cho người điều tra hành tung của Hứa Chính suốt thời gian gần đây, biết được em mình đang giấu việc đã tiếp cận với Dương Hi Văn, Hứa Thành liền nổi giận, tìm Hứa Chính nói chuyện rõ ràng.
“ Tại sao em gặp Dương Hi Văn mà không nói cho anh biết?" Hứa Thành bắt đầu tra hỏi.
Hứa Chính siết chặt tay, anh im lặng.
Từ trước đến nay Hứa Chính suy luận thua kém anh trai mình, cũng chưa từng làm trái lời anh, từ bé đến lớn cũng chỉ ở phía sau lưng Hứa Thành.
Người người công nhận anh ấy tài giỏi, còn anh họ đều xem là trợ thủ của Hứa Thành mà thôi.
Anh cũng chưa từng chống đối Hứa Thành hay làm trái, mặc dù thủ đoạn của Hứa Thành tàn nhẫn đến anh cũng không chấp nhận được, nhưng Hứa Chính lại không có dũng khí lên tiếng phản đối hay nói ra ý kiến của mình.
Lần này anh...
“ Dương Hi Văn đấy anh đừng động vào " Hứa Chính nói.
Lần này anh sẽ không nhu nhược nữa anh trai không bao giờ nương tay với ai, nhất là việc dùng mọi cách để đánh bại Mộ Tần.
Cái mạng nhỏ của Hi Văn sớm đã nằm trong vòng nguy hiểm rồi.
"Ha, Hứa Chính, chỉ mới hai tuần em đã để ý đến nữ nhân của Mộ Tần sao?” Hứa Thành có chút tức giận, Hứa Chính trước giờ không dám chống lại anh hay làm trái lời của mình, ấy vậy mà giờ chỉ vì một người con gái đã định sẵn là mục tiêu kia thì ra sức bảo vệ.
Thời gian ngắn như vậy Dương Hi Văn đã sớm chiếm trọn lòng tin của Hứa Chính và Mộ Tần kia.
Cuối cùng một cô gái nhỏ như vậy đã làm gì với họ vậy chứ?
” Anh hai, lần này em xin anh, đừng chạm vào Hi Văn"
"Cô ấy rất đơn thuần những người như chúng ta không xứng động vào cô ấy" Hứa Chính nói.
Hứa Thành đứng lên nhìn em trai mình, những người như chúng ta ...
"Em nghĩ Hứa Thành này sẽ buông con mồi ngon như vậy sao?”.
" Hứa Chính, anh không ngờ em lại ra sức bảo vệ nữ nhân đối thủ của chúng ta.
Em làm anh quá thất vọng rồi"
Hứa Thành nói xong đi ra khỏi thư phòng, Hứa Chính quay lưng nhìn theo.
Anh biết có lấy hết can đảm ngăn cản anh trai mình cũng vô ích.
Hứa Thành sớm đã muốn bắt Hi Văn về làm con tin rồi.
Mộ Tần nhìn Dương Hi Văn nằm trên đùi mình, cô đã ngủ say.
Anh vuốt tóc cô, lưng cũng dựa vào đầu giường.
Anh đã nói hết mọi chuyện cho cô biết, Hi Văn nghe xong rất bình tĩnh.
Biết được sự thật về Hứa Chính cô rất thất vọng và buồn, cô gái của anh chỉ mới tìm được bạn ở nơi xa lạ này, cuối cùng lại nhìn trúng kẻ muốn lợi dụng mình.
Anh kéo mền lên đắp cho cô, Mộ Tần ngồi đó suy nghĩ mãi.
Anh không biết mình đưa ra quyết định đúng không khi giữ một người con gái ở bên cạnh mình.
Muốn yêu phải đối mặt với nguy hiểm, Mộ Tần sớm đã quen với mấy chuyện này, nhưng anh lo cho cô, sợ Hi Văn chịu nhiều tổn thương và ảnh hưởng đến tính mạng.
Cô đơn thuần, ngây thơ, anh không muốn ai chạm vào cô, làm mất đi những thứ đáng có của cô cả.
Một chút cũng không...
“ Tôi phải làm sao đây?".
"Ba mẹ, con có thể bảo vệ tốt cho cô ấy không?".
"Tần, Tần".
Mộ Tần nghe ai đó gọi mình, anh lồm cồm bò dậy, nhìn thấy ba mẹ đang đứng trước mặt mình.
Anh xúc động không nói nên lời, họ đi đến từ từ ôm lấy anh.
"Ba...!mẹ...".
“ Tần, con đã làm rất tốt.
Sẽ không sao đâu con, ba mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con mà".
“Chỉ cần bản thân hạnh phúc là được, đừng nghĩ nhiều, đừng lo lắng gì cả "
“Con trai của ba mẹ "
Mộ Tần bừng tỉnh, anh giật mình mở mắt nhìn trần nhà.
Chỉ là một giấc mơ...
Bình luận truyện