Chương 22: 22: Tai Nạn
Để mua bánh cho cô anh đã xếp hàng từ lúc tan làm, chỉ vì chỗ này rất đông khách.
Người có tiền như Mộ Tần cũng phải xếp hàng mới mua được chứ không phải có nhiều tiền là được ưu tiên trước, anh biết rằng mình đã trễ việc về nhà.
Nhưng Hi Văn rất thích ăn ở đây, anh đồng ý đứng đợi mãi đến khi nào có bánh mà thôi.
Dương Hi Văn nhìn hộp bánh liền nhận ra, một lần anh mua cho cô, cô đã nói thích chỗ này, vì thế anh mới...
"Để tôi đi hâm nóng đồ ăn, anh về phòng tắm rửa thay quần áo đi ".
Hi Văn không trách anh, cô cầm mấy đĩa đồ ăn vào bếp hâm nóng lại.
Mộ Tần có lòng vì cô, cô không có lý do gì để giận dỗi anh cả.
Mộ Tần nghe lời cô, về phòng tắm rồi xuống nhà.
Cả hai ngồi ăn tối cùng nhau, cô gắp thức ăn cho anh." Hôm nay tôi vô tình gặp Hứa Thành "
Mộ Tần khựng lại nhìn cô, với Hứa Chính anh không lo lắng gì nhiều.
Vì ít nhất người đàn ông đó không có tàn độc như Hứa thành, còn Hứa Thành một khi ra tay chẳng phân biệt nam nữ già trẻ gì, chỉ cần nằm trong mục tiêu của anh ta đều phải chết.
“ Anh đừng lo, tôi đã diễn cùng anh ta.
Giả vờ không quen không biết, giống như lần gặp Hứa Chính vậy " Cô nói.
Mộ Tần thấy cô tiến bộ hơn cũng bất ngờ, không nghĩ rằng Hi Văn đã thích nghi được môi trường sống này rồi.
“Em làm tốt lắm “
"Học từ anh cả thôi "
Hứa Thành ở nghĩa trang, đã khuya còn đến đây đúng là anh ta bị khùng mà.
Hứa Thành nhìn bia mộ trước mặt, anh nở nụ cười đầy bi thương, anh nhất định sẽ trả thù cho em, nhất định sẽ giết Mộ Tần, hủy hoại người anh ta yêu.
Hứa Chính thấy anh trai mình ở đây, anh tiến đến: "Anh hai, dừng lại đi "
“ Câm miệng, em không có quyền lên tiếng ngăn cản anh”.
" Hứa Chính, chuyện trả thù Mộ Tần không cần em nữa, em đừng phá hỏng hết kế hoạch của anh bao năm qua đã gây dựng nên ".
Hứa Chính bất lực nhìn anh trai mình, anh cũng không biết nên nói gì thêm.
Đành ngậm ngùi quay đầu đi, xin lỗi anh...!nhưng bằng mọi cách em phải bảo vệ cho Hi Văn.
Dương Hi Văn nằm trong lòng Mộ Tần.
Sau đêm nói rõ mọi chuyện anh và cô đã ngủ cùng nhau, mặc dù cả hai đã có tình cảm với nhau nhưng mà chưa nói ra và làm rõ mọi thứ.
Cô kéo lấy áo anh, vùi đầu vào Mộ Tần.
Anh vẫn chưa ngủ, thấy cô loay hoay thì xoa xoa đầu Hi Văn.
Trong lòng cả hai có nhiều điều muốn nói nhưng vẫn chưa có cơ hội tốt để cho đối phương biết, Mộ Tần thở dài rồi chìm vào giấc ngủ, không biết khi nào hai con người này mới đến được với con đường tình yêu đây.
Lập gia.
Lập Nghị nhìn Đông Nhi đã ngủ say, anh chỉ cười rồi ra khỏi phòng.
Vì vụ cháy đó mà giờ anh đã gắn liền với cô gái này, Đông Nhi tuy hơi ngốc nghếch nhưng cô rất tốt.
Anh muốn tiến triển thêm với cô nhưng lại do dự, không biết mình có nên làm thế không, bởi vì anh có suy nghĩ như Mộ Tần vậy đều không muốn kéo người quan trọng đối với mình vào vũng lầy này.
Lập Nghị mang nhiều tâm sự đứng cạnh cửa sổ, thở dài rồi uống hết ly rượu trong tay.
Theo tin tức anh biết được thì việc Hứa Thành và Mộ Tần đấu đá nhau sẽ sớm xảy ra lần nữa.
Năm xưa Lập Nghị cũng học chung trường đại học với Mộ Tần và Hứa Thành, khi đó anh chỉ mới năm nhất nhưng họ đã năm cuối rồi.
Hai người này rất nổi tiếng trong trường, luôn đấu tranh không ngừng về thứ hạng và những cuộc thi khác.
Mộ Tần rất giỏi, nhanh chóng bỏ Hứa Thành từ phía sau.
Nhiều người còn nói cả
đời này Hứa Thành chỉ ở vị trí thứ hai mà thôi.
Rồi cả hai có sự nghiệp lớn mạnh như hôm nay, bốn năm trước cùng nhau tranh giành một dự án rất lớn.
Hứa Thành thiếu một chút may mắn nữa là thắng được Mộ Tần, sau chuyện đó cũng thua lỗ và gặp nhiều khó khăn, bạt vô âm tính suốt thời gian dài bây giờ lại trở về, không cần nói anh cũng biết là đến trả thù Mộ Tần.
" Chỉ thương cho Hi Văn ” Lập Nghị lẩm bẩm, người lăn lộn lâu năm trên thương trường nhìn vào cuộc chiến này liền biết ai chịu tổn thương nhiều nhất, đó chính là Dương Hi Văn, cô sớm đã là mục tiêu của Hứa Thành rồi, có giữ tốt cái mạng của mình hay không thì phải xem cô như thế nào đã.
Ngày hôm sau, Hứa Thành cho người theo dõi nhất cử nhất động của Dương Hi Văn, cứ đợi ở cổng Mộ gia cho đến khi nào cô ra ngoài thì thôi.
Đen thay cho Hứa Thành, vì cẩn thận nên cô không ra ngoài liên tiếp nhiều hôm, người của Hứa Thành cũng bắt đầu chán nản với công việc này nhưng vì cấp trên ra lệnh không dám làm trái chỉ biết làm theo.
Đợi mãi cuối cùng qua năm ngày Hi Văn cũng chịu ra ngoài, người của Hứa Thành liền báo tin cho anh biết cũng nhanh chóng đi theo cô.
Dương Hi Văn đến thư viện mượn một ít sách cho mình, Hứa Thành nhận được địa chỉ liền đến đó, một lần nữa lại cố ý va vào cô.
“ Tôi xin lỗi “ Anh vội nói rồi cúi người xuống giúp cô nhặt mấy quyển sách bị rơi xuống sàn lên trả lại cho cô, Dương Hi Văn cầm lấy, ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn anh.
Dùng chiêu cũ xì, còn chán hơn cả Mộ Tần khi nói chuyện nữa.
“Chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau nữa rồi " Hứa Thành nói tiếp.
“ Đúng rồi, đúng là có duyên thật" Cô gượng cười đáp, còn không phải anh cho người theo dõi tôi và đứng đợi tôi ở cổng Mộ gia liên tiếp mấy ngày sao? Hứa Thành cười cười, định nói thêm thì Dương Hi Văn ôm sách rời đi để anh đứng đó chưa kịp cất lời.
Cô ta...
Dương Hi Văn ra khỏi thư viện, Hứa Thành sớm chuẩn bị đi theo cô.
Cô thở dài đưa tay lên trán, tên này đúng là phiền phức mà.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó rồi quay đầu nhìn Hứa Thành ở phía sau đang bám đuôi.
Miệng cô mấp mấy hai chữ "Tạm biệt".
Tối.
Hôm nay Mộ Tần về sớm ăn tối cùng cô, cuộc sống cả hai diễn ra bình thường, cho đến khi anh xem tin tức trên ti vi.
“ Hôm nay ở đại lộ X, đã xảy ra tai nạn giao thông, nạn nhân bị thương nặng chính là Hứa Thành – người đứng đầu Hứa thị.
Hiện tại Hứa chủ tịch đang nguy kịch ở bệnh viện"
"Ô, anh ta làm sao thế này? Không phải buổi sáng còn..." Dương Hi Văn bình tĩnh lên tiếng.
Anh quay sang nhìn cô: "Buổi sáng? Em lại gặp anh ta sao?”.
" Tôi đến thư viện mượn sách, không biết sao Hứa Thành ở đó rồi bắt chuyện với tôi, lúc đấy anh ta còn lành lặn mà “ Hi Văn nói.
Mộ Tần liền thấy có điểm bất thường, Hứa Thành ít ai động vào được, tai nạn này chắc chắn không phải chuyện bất ngờ xảy ra, rõ ràng là có người cố ý sắp xếp gây ra chuyện.
Nhưng mà là ai mới được? Dám động vào Hứa Thành không sợ anh ta cắt đầu luôn sao?
"Thời gian này em nhớ cẩn thận"
“Tôi biết rồi, anh cũng vậy."
Mộ Tần chăm chú nhìn về ti vi, lắng nghe thêm về vụ tai nạn này.
Còn Dương Hi Văn vẫn bình tĩnh ăn cơm tối, coi như chưa xảy ra chuyện gì, miệng nở nụ cười kì lạ trên môi.
Cô gái này...có chỗ gì đó không được bình thường.
“ Chắc hẳn anh ta đang đau đớn lắm " Cô ngâm mình trong nước ấm rồi lẩm bẩm một mình.
Bình luận truyện