Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 8: 8: Không Phải Công Cụ




Lưu Ly đứng từ xa nhìn những cái xác chết kia được đưa đi, cô đã đoán trước được kết cục rồi, không ngờ Mộ Tần ra tay sớm vậy.
Mộ Tần thấy Lưu Ly đứng đó, anh dừng chân lại, đưa mắt về phía cô!" Lưu Ly".
"Tôi hi vọng cô có chừng mực" Mộ Tần nói, nói đúng hơn là nhắc nhở Lưu Ly, cô gái này đang tính toán và nghĩ gì anh đều biết rõ.
Lưu Ly đứng đấy, chỉ biết im lặng gật đầu, cô siết chặt tay.

Mộ Tần, anh đúng là quá đáng.
" Dương Hi Văn không phải là công cụ để cô lợi dụng, cô ấy không giống như cô đâu".
Mộ Tần nói rồi bước đi, anh trở về phòng trông chừng Hi Văn ngủ.

Lưu Ly nhìn bóng lưng của anh, trong lòng đau như cắt, Mộ Tần anh quá tuyệt tình rồi!
Anh về lại phòng ngủ, thấy Dương Hi Văn vẫn còn ngủ say, anh thở nhẹ rồi ngồi xuống bên giường, cúi xuống hôn lên trán cô một nụ hôn.

Lần đầu tiên Mộ Tần phải hôn ai đó trong lén lút như vậy, anh chỉ mới quen biết cô gái này bây giờ muốn chiếm cô làm của riêng mình, có quá là kì lạ không?
Dương Hi Văn ngủ dậy, được nằm nghỉ ngơi trên giường thời gian dài này khiến cô khỏe hơn nhiều rồi.

Nhưng Mộ Tần vẫn chưa cho cô ra khỏi phòng, phạm vi được đi lại chỉ trong phòng ngủ của anh.

Cô là gái chưa chồng, anh trai chưa vợ ấy thế mà cứ ở chung một phòng thế này...
Thật là có chút kì kì.

" Lại đây ” Mộ Tần đi làm về, anh đứng cạnh cửa nhìn cô đang ngồi ở ghế đưa mắt ngó ra cửa sổ.
Dương Hi Văn đứng lên, cô chạy lại chỗ anh, anh đưa cho cô đĩa bánh ngọt trên tay mình:” Cho cô đấy".
Cô ô lên rồi nhận lấy, cô rất thích đồ ngọt vì thế thấy bánh liền vui vẻ hơn hẳn.
Chuyện đó xảy ra cũng đã được một tuần, Mộ Tần vẫn giữ cô ở trong phòng anh, ngoài được gặp anh và Lưu Ly, quản gia thì chẳng có ai được phép vào căn phòng này.
Cô cũng không biết tại sao anh lại giữ chân mình ở đây, có hỏi lí do anh chỉ im lặng không đáp.
“ Hôm nay sẽ có bác sĩ đến kiểm tra cho cô " Người anh nói ở đây chính là Tô Dược.
“ Bác sĩ sao? Tôi cũng đã khỏe rồi, không cần phải tốn tiền vậy đâu" Dương Hi Văn đang ăn bánh thì dừng lại nói, kem bánh dính trên mặt cô cũng không biết.
Mộ Tần nhìn cô, cô liền im bặt, biết mình chọc giận anh rồi.

Con người này không thích ai chống đối hay làm trái ý mình, nhưng Dương Hi Văn thì cứ cố cãi lời anh, lần thứ bao nhiêu cô cũng không biết nữa.
Thấy vết kem trên má cô, anh đứng lên tiến đến chỗ Hi Văn, cô nghĩ anh đang giận mình định trách phạt, Dương Hi Văn sợ đến nhắm tịt hai mắt lại, Mộ Tần thì vươn tay ra lau vết kem đó đi.
"Ngọt thật” Anh nếm thử vị kem trên ngón tay mình, hành động đó làm Dương Hi Văn mở tròn xoe mắt, ngại ngùng đến đỏ mặt.
Mộ Tần thì không có cảm xúc gì.
“Lát nữa bác sĩ sẽ đến, cô ăn mau đi ".
Mộ Tần nói rồi bỏ ra ngoài, Dương Hi Văn nhìn cánh cửa khép lại, cô nhìn miếng bánh bên dưới, nhớ lại chuyện lúc nãy lại đỏ tía tai mặt mũi hết cả lên, đầu sắp bốc khói luôn rồi.
” A...a...mình bị gì vậy chứ " Cô lẩm bẩm rồi ăn mau phần bánh còn lại.
Bình tĩnh nào...
Tô Dược đến kiểm tra sức khỏe cho cô, đứng trước mặt Hi Văn là vị bác sĩ cao ráo, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, sức hút chị em phụ nữ của Tô Dược vẫn vậy.
Thấy cô đứng đơ ra Mộ Tần liền khó chịu, tên Tô Dược này.
"Khụ...khụ." Anh ho vài cái, tiếng ho làm cô giật mình tỉnh mộng, Dương Hi Văn lúng ta lúng túng quay đầu qua chỗ khác không dám nhìn thẳng vào hai người đàn ông trước mắt.
Ai...ai cũng đẹp, Mộ Tần nhan sắc làm người khác nhìn vào sẽ nhớ ngay, phong thái lại rất điềm đạm, đôi chút sự lạnh lùng bao trùm lấy anh khiến người xung quanh thấy hơi lạnh sống lưng.

Còn vị bác sĩ trước mặt giống như một mặt trời chiếu sáng con tim, nhìn anh, cô cảm thấy con người này nhất định rất ôn nhu và ấm áp.

Tô Dược chỉ cười, nhìn hai con người này rồi lắc đầu.

Mộ Tần đây là đang ganh tị với nhan sắc của anh sao?
“Tiểu thư, để tôi kiểm tra cho cô “ Tô Dược nói.

“A...ừm." Dương Hi Văn nói nhỏ.
Xong nhiệm vụ, Mộ Tần và Tô Dược ra ngoài để lại Dương Hi Văn trong phòng.

Lưu Ly lúc này cũng đi lên, thấy cả hai cô cúi gầm mặt đi qua, ba con người này dường như có gì đó.

"Lưu Ly." Tô Dược quay đầu nhìn Lưu Ly.
“Mặc kệ cô ta đi" Mộ Tần lạnh nhạt nói, anh từ trước đến nay là vậy rồi.
Tô Dược nhìn Mộ Tần, anh cũng chả biết nói gì với Mộ Tần nữa, con người này được tạo hóa ra bằng nước đá sao?
Mộ Tần và Tô Dược đến thư phòng, Tô Dược mệt mỏi ngồi xuống, anh phải giải quyết nhiều chuyện ở bệnh viện rồi sắp xếp thời gian chạy đến đây để kiểm tra tình hình cho cô gái tên Dương Hi Văn kia.
Tổng thể thì Mộ Tần một tuần qua chăm sóc cho cô ấy rất tốt, nói chung là ổn.
“Cô ấy đã khỏe hơn rồi nhiều, không ngờ người như cậu còn có thể chăm sóc bệnh nhân tốt vậy đấy." Tô Dược nói, trong đó có chút trêu Mộ Tần.
Mộ Tần liếc mắt nhìn Tô Dược một cái anh không vui, bị nói như vậy đương nhiên sẽ không vui rồi.
"Bây giờ cậu tính sao? Cứ giữ cô ấy vậy sao?" Tô Dược hỏi.

Mộ Tần im lặng, anh cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Chuyện vừa rồi cũng là may mắn, xém chút nữa cô xong đời rồi.

Nếu anh còn bất cẩn thì Dương Hi Văn sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, Mộ Tần đứng đắn đo suy nghĩ, anh cũng không thể giữ chân cô ở bên cạnh mình mãi được mà không có lí do chính đáng.
Dương Hi Văn rất ngây thơ.

Kéo cô vào cuộc đời tăm tối của Mộ Tần anh liệu có đúng hay không?
Tô Dược đứng lên, đi đến vỗ vai Mộ Tần:" Hãy nghĩ cho kĩ "
Dương Hi Văn ngồi ở sofa, cô ôm gối xem chương trình trên ti vi, Mộ Tần cho phép cô được dùng thoải mái trong căn phòng này, cô cũng không phải người được đà lấn tới, chỉ dám sử dụng tivi để xem khi nhàm chán.

Cả tuần nay anh không cho cô bước ra cửa, cô ở trong bốn bức tường này chán sắp chết rồi đây.
Mộ Tần về phòng, anh nhìn đĩa trái cây trên bàn còn y nguyên, lúc nãy Lưu Ly là người đem lên cho cô.

Sao vậy? Không phải Dương Hi Văn cô thích ăn lắm sao?

“Cô thấy không khỏe à?” Anh lên tiếng hỏi.

Nghe giọng anh cô giật mình, mãi chăm chú xem ti vi không chú ý đến Mộ Tần về phòng từ lúc nào nữa.
" Tôi...tôi không có " Dương Hi Văn vội cầm điều khiển tắt ti vi đi, đứng lên đáp.
“ Tôi không có tâm trạng ăn thôi " Cô nói.
Mộ Tần ngồi xuống giường, anh hỏi" Có chuyện gì sao?”.

Dương Hi Văn siết chặt hai tay, cô không biết nên nói ra không.
Cô biết mình giống như được voi đòi tiên vậy, mấy ngày qua được anh chăm sóc tận tình, chuyện ăn uống lẫn giờ giấc ngủ Mộ Tần đều lo từng li từng tí.
Nhưng mà...
" Ông chủ...tôi muốn ra ngoài".
“Ở trong phòng thế này tôi thấy ngộp ngạt với khó chịu lắm “ Dương Hi Văn lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng, anh rất tốt, cơ mà cô không muốn bản thân bị gò bó mãi trong bốn bức tường thế này.
Mộ Tần ô lên, anh thấy có lí.

Cả tuần nay cô không ra khỏi phòng ngủ này, cũng nên để cô ra ngoài hít khí trời cho dễ chịu nhỉ? Anh đứng lên, đi đến tủ tìm cái gì đó, Hi Văn chỉ dám nhìn theo, không dám lên tiếng hỏi gì.
Anh lấy áo khoác của mình rồi đưa đến cho cô.

"Mặc vào đi, tôi đưa cô ra ngoài"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện