Chương 30: 30: Em Là Mật Ngọt Của Anh Phần Cuối
Nghị Hằng nhìn người con gái đang ngồi chăm chú bên bàn làm việc, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, chứa chan tình cảm.
Trải qua một chặng đường dài, có niềm vui, có nỗi buồn, có hạnh phúc, có nước mắt, cuối cùng, hai người họ đã ở bên nhau.
Lý Chiển xếp chồng bản vẽ lại ngăn ngắn, rồi nói vào trong điện thoại nội bộ:
- Diễm Diễm, chị đã kiểm tra lại hoàn chỉnh.
Em mang sang cho công ty Phú Hàn nhé.
Chiều chị bận nên sẽ không đến.
Có gì em liên lạc qua điện thoại giúp chị.
Cô cúp điện thoại, cảm thấy giọng của Diễm Diễm hôm nay không tốt, hơi khàn thì phải.
Cô ấy khóc? Chẳng lẽ, có chuyện gì hay sao? Ừm, Diễm Diễm là người kín đáo, trầm tính, ít khi chia sẻ với người khác.
Đối với cô mà nói, Diễm Diễm cũng giống như quá khứ, không muốn được nhắc đến nhiều.
Sau một thời gian dài làm việc chung, trải qua hiểu lầm về vụ dính líu đến ma túy kia, cô và Diễm Diễm cũng ít khi nói đến chuyện gia đình riêng.
Diễm Diễm đã không muốn đề cập, cô cũng không tò mò.
Đôi khi bạn sống trong một hoàn cảnh quá bình thường, bạn sẽ thấy chán nản.
Ngược lại, khi bạn có gia cảnh đặc biệt hoành tráng bạn cũng thấy bế tắc.
Muốn làm người bình thường, là mong ước khó thực hiện của những con người có số phận cao quý.
Càng cao quý, người ta càng khó làm chủ được cuộc đời và vận mệnh của mình.
Vì nhiều mối quan hệ rắc rối.
Lý Chiển lắc đầu, quyết không nghĩ nữa.
Cô nhìn sang người đàn ông đang ngồi đợi trên sô pha.
Cô bước lại nhìn anh, anh liền buông tờ báo xuống mỉm cười:
- Xong rồi?
- Ừm.
Anh này, anh không có việc gì để làm à?
- Có, chờ em là việc quan trọng nhất.
- Ừ, có mà dẻo miệng.
Lý Chiển búng nhẹ tay vào mũi anh, liền bị anh chụp lấy, kéo ngã xuống sô pha.
Người anh liền chồm lên phía trên cô, anh chôn mặt vào cổ cô, hít một hơi, giọng khàn khàn:
- Hai ngày đi công tác, thật sự rất nhớ em, nhớ em, Mật Mật.
- Ừm, em cũng nhớ anh.
Cô lí nhí trong miệng, cả người vẫn cảm thấy run rẩy vì sự đụng chạm thân mật của anh.
Giọng anh lại vang lên bên tai:
- Nhưng em vẫn bình tĩnh mà ngồi làm việc thế kia, trong khi anh..
anh chỉ muốn nhào lại mà cắn em một ngụm.
* * *
Lý Chiển bật cười, cô đẩy anh ra, rồi rướn lên hôn vào môi anh:
- Thế nào, xin lỗi nhé.
Em đang gấp mà.
- Anh càng gấp hơn.
Thấy hành động ngày càng quá đáng của Nghị Hằng, Lý Chiển cắn một cái lên vai anh:
- Đây là văn phòng làm việc đó.
- Vậy, chúng ta về nhà.
Nói xong, anh kéo cô dậy rồi dắt cô như bay ra khỏi văn phòng, cả túi xách cũng phải do Lý Chiển chụp lẹ mới lấy được.
Kết hôn là một phần thưởng xứng đáng cho những ai đã trải qua những chặng đường chông gai trong lúc đi tìm tình yêu.
Gặp được chân tình, lắng nghe và thấu hiểu con tim, dũng cảm thừa nhận và biết cách trân trọng, gìn giữ nó, sẽ thấy được hạnh phúc.
Mỗi ngày, bạn nhìn thấy người bạn đời của mình, bạn sẽ nghĩ đến những ngày bạn và người ấy mới yêu nhau, sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, mãn nguyện.
Mỗi ngày, nếu bạn biết quan tâm, để ý đến nét mặt, nụ cười, cái nhíu mày, chau mắt của người ấy, bạn sẽ thấy cả hai thêm gần gũi, thấu hiểu nhau hơn.
Thay vì phân biệt đúng sai, tìm ra trái phải, hãy biết nhường nhịn nhau, sẽ cảm thấy cuộc sống hiện tại là đáng quý, vì người trước mặt bạn chính là người bạn đã chọn lựa đi chung suốt chặng đường dài.
Tình yêu, hôn nhân giống như chuyến xe lửa với nhiều ga khác nhau.
Mỗi ga dừng lại, sẽ có người lên, người xuống, sẽ có trạm này, sẽ có trạm khác, nhưng chỉ có một người duy nhất là sẽ theo bạn đến cùng.
Ở bên cạnh bạn, yêu thương bạn, che chở bạn, khóc vì bạn, vui vì bạn, trăn trở thao thức vì bạn.
Nếu như bạn gặp được người như thế, hãy biết giữ lấy, kẻo hối hận về sau.
Có những cơ may sẽ đến nhiều lần trong đời ta, nhưng có cơ may, chỉ đến một lần duy nhất.
Chỉ một giây chần chừ, có thể đánh đổi cả hạnh phúc một đời.
- Anh thấy bản thiết kế này ổn không?
- Ổn.
- Thế chỗ này như thế nào?
- Tốt.
- Anh có nhìn xem hay không?
- Có mà.
- Này, anh nhìn đâu thế hở?
- Nhìn vợ.
* * *
Lý Chiển vỗ một cái vào gương mặt của người đàn ông đang sắp chôn xuống ngực cô.
- Sao mà anh ngày càng háo sắc và không đứng đắn thế hả?
- Em là vợ anh.
- Nhưng em đang nghiêm túc.
- Anh cũng rất nghiêm túc, yêu vợ không phải chuyện giỡn chơi, rất nghiêm túc đấy.
Nghị Hằng vẻ mặt gật gù, bộ dáng nghiêm trọng như đang nói về một điều tất nhiên của cuộc sống.
Một ngày đẹp trời nào đó, lão Nhị nằm vắt vẻo trên sô pha, miệng đang ăn một quả táo vừa được Lý Chiển gọt vỏ.
Cô gọt quả nào xong, vừa bỏ xuống, thì anh đã bắt lấy bỏ vào miệng.
Nãy giờ đã ba quả.
Lý Chiển nghĩ nghĩ, sau đó hỏi anh:
- Anh thèm ăn thế à?
- Ừm, tự dưng muốn ăn nhiều.
- Vì sao thế, em mang thai không thèm ăn thì thôi, anh lại thèm ăn.
- À, anh ăn nhiều để làm việc thay phần của em.
* * *
Một ngày đẹp trời khác, Lý Chiển ngồi dựa lưng vào sô pha, bụng cô đã to lắm rồi, không còn cúi xuống được nữa, cảm giác mệt mỏi cũng bắt đầu xuất hiện.
Đang muốn đứng lên thì lão Nhị đã đưa tay ra:
- Muốn đi đâu?
- Đi vệ sinh.
- Anh dắt đi, đưa tay đây.
* * *
- Muốn đi đâu?
- Em đói, muốn ăn gì đó.
- Được, ngồi im, anh lấy cho.
* * *
- Muốn đi đâu.
- Thôi được rồi, em vẫn còn đi được mà.
- Nhưng anh không ngại đỡ em đi.
* * *
- Mật Mật?
- Ừm.
- Mật Mật?
- Ơi, gì thế?
- Em là mật ngọt của anh.
Lý Chiển giật giật khóe miệng, con cũng sắp sinh rồi, mà vẫn còn cái giọng điệu trêu chọc ngọt ngấy kia:
- Anh là ruồi sao?
- Em là mật, thì anh là ruồi vẫn đáng.
- Nhưng ruồi không chỉ bâu vào mật, nó còn bâu những thứ khác.
* * *
Hoàn.
Bình luận truyện