Chương 43: Chương 43
Cuối tháng 12 là ngày đoàn phim "Cô gái nhà bên" đóng máy.
Tuy rằng Quân Dao đã sớm dời đoàn nhưng ngày đóng máy đạo diễn Lưu vẫn cất công mời cô tới tham gia tiệc kín của đoàn phim.
Không những mời biên kịch mà còn hào hứng mời cả chồng biên kịch.
Dĩ nhiên được đi cùng vợ để ngăn chặn vệ tinh xung quanh, Bác Văn chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội này.
Tối đó, Bác Văn cùng Quân Dao quần áo là lượt sánh đôi cùng đến nhà hàng.
Trong phòng bao đa phần đều đến đông đủ cả rồi.
Diễn viên chính, phụ số 2 ngồi cùng bàn với đạo diễn cả nhà đầu tư.
Đạo diễn Lưu trông thấy vợ chồng Quân Dao tới thì rất hứng khởi.
Ông rất thích cô gái nhỏ Quân Dao, giờ còn thích luôn cả chồng của Quân Dao nữa.
Ông cảm thấy đôi vợ chồng này quá vừa mắt ông, đẹp người đẹp cả nết.
Nhìn có khác nào ngôi sao điện ảnh không?
"Mau vào ngồi đi, chỉ chờ vợ chồng hai người tới là chúng ta nhập tiệc thôi!"
"Chúng tôi tới muộn, rất xin lỗi Lưu đạo diễn, xin lỗi mọi người!"
"Không muộn nha, tại chúng tôi tới sớm đó."
Nhập tiệc, mọi người đều cười nói rôm rả.
Quân Dao cùng đạo diễn Lưu thi thoảng ghé vào nhau thì thầm to nhỏ về quá trình quay phim sau khi Quân Dao rời đoàn.
Bác Văn như một người vợ tần mần ngồi bóc tôm cho chồng, gắp hết món này món kia vào bát cho Quân Dao.
Nhạc Tư Truy đương nhiên ngồi kế bên Bác Thanh, nhìn Bác Văn chăm sóc cho Quân Dao không nhịn được mà cảm thán.
"Bác Thanh, xem ra anh trai em rất yêu vợ nha! Anh thấy ánh mắt anh ấy không hề rời khỏi biên kịch lần nào đâu!!"
"Em cũng thấy vậy đấy! Tiền bối, anh không biết là em còn bị anh trai cho ăn cơm chó biết bao lần đâu, cảm thấy thật ghen tị..."
"Nếu em cũng muốn có người chăm sóc, chi bằng thử để ý anh xem?"
"Hahaha, tiền bối, anh thật hài hước!"
Hai người này hoàn toàn coi Tô Trục Lâm ngồi kế bên là người tàng hình.
Nghe Nhạc Tư Truy trêu chọc Bác Thanh, máu chó trong người Tô Trục Lâm sôi lên sùng sục, anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn khiến cả phòng bao rơi vào trạng thái im lặng, tất cả đều đồng loạt hướng ánh nhìn của mình về người tạo ra cái tiếng động đó.
"Trục Lâm, cậu...!cậu làm sao đấy?"
"À, xin lỗi.
Tôi trượt tay!"
Trượt tay cái rắm! Có mà tin nổi đấy là trượt tay đấy! Thế nhưng người ta đã nói vậy, mọi người đương nhiên không để ý nữa, tiếp tục cuộc vui.
Tô Trục Lâm chọc chọc đôi đũa trong bát cơm, nhìn nam nữ chính nói chuyện cười híp mắt lại mà thật sự rất rất bất mãn.
Lúc Nhạc Tư Truy vươn tay định gắp một miếng cua lột sốt cà ri cho Bác Thanh, còn chưa kịp thả vào bát cô nàng Tô Trục Lâm đã nhanh tay gắp miếng cua đấy từ trên đũa Nhạc Tư Truy về bát mình:
"Ra là gắp cho tôi.
Ngại quá nhưng cảm ơn anh nhé! Tôi rất thích món này!"
Có thể nói rằng hành động này vô cùng ấu trĩ.
Nhạc Tư Truy cười như khong cười, anh ta có thể khẳng định một điều Tô Trục Lâm ghen tới mức nhịn không được mới phải làm ra loại hành động trẻ con này.
Bác Thanh nghiêng người sang phía Trục Lâm, nhăn mặt nói nhỏ với anh.
"Anh làm cái trò gì đấy?"
"Làm gì là làm gì? Anh ta gắp cho anh thì anh nhận thôi? Em thấy kì lắm à?"
"Rõ ràng anh ấy gắp cho em, gắp cho anh hồi nào chứ?"
"Vậy em muốn ăn cua lột? Anh gắp cho em một miếng bù lại được chưa?"
"Không thèm!"
Bác Thanh quay đi tự mình gắp một miếng cua khác vào bát.
Bị cô nàng từ chối không thương tiếc, Tô Trục Lâm trở nên cáu kỉnh, khuôn mặt nhìn Nhạc Tư Truy biểu thị một câu: Ghen ăn tức ở!
Ăn xong mọi người còn cùng nhau đi hát.
Tiệc tàn đâu đấy cũng gần một giờ sáng.
Quân Dao theo Bác Thanh lên xe quay trở về nhà.
Ngồi trên xe, cô nổi hứng tò mò hỏi Bác Văn.
"Anh có để ý biểu cảm lẫn hành động của anh Trục Lâm lúc ăn cơm không? Hình như rất không ưa Nhạc Tư Truy đi? Mà em nhớ hồi mới vào đoàn anh ấy có ghét Nhạc Tư Truy ra mặt vậy đâu? Lại nói mỗi lần Nhạc Tư Truy cùng Bác Thanh trò chuyện là biểu cảm trên mặt anh ấy rất đặc sắc, có khi nào..."
"Ừ, nó đó." Bác Văn vẫn chăm chú nhìn về phía trước để lái xe.
Không nhìn nhưng vẫn có thể hình dung được bộ mặt phấn khích của Quân Dao.
"Thật á? Anh Trục Lâm thích Bác Thanh thật á? Quào, em đã nghi ngờ từ lâu rồi nhưng Bác Thanh luôn cố gắng phủ nhận cơ?! Sao anh biết anh ấy thích Bác Thanh?"
"Cậu ta nói.
Lúc say cậu ta buột miệng nói.
Hình như lúc cậu ta nói cũng đã cách đây hơn 12 năm rồi.
Cậu ta còn nói không biết anh có chấp nhận cậu ta làm em rể hay không..."
Quân Dao càng cười lớn hơn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
Vậy có thể nói, sự nhẫn nhịn của Tô Trục Lâm quá tốt.
Thích em gái nhà người ta từ khi còn chưa 18 tuổi, giờ đã 30 mà vẫn nhịn được chưa tấn công?
Đương nhiên Quân Dao nào có biết, khi cô có suy nghĩ đấy thì giữa Bác Thanh cùng Tô Trục Lâm đã xảy ra chuyện gì.
Vốn Nhạc Tư Truy muốn đưa Bác Thanh quay trở về nhà nhưng còn chưa kịp hành động đã bị Tô Trục Lâm chặn lại.
"Anh là diễn viên, cô ấy cũng là diễn viên.
Hai người đều là sao hạng A, đi cùng nhau sẽ gây ra scandal ảnh hưởng tới cả hai.
Cô ấy để tôi đưa về, anh về trước đi!"
"Đúng đấy tiền bối.
Không làm phiền anh đâu, anh về trước đi.
Đi đường cẩn thận nhé!"
Đợi Nhạc Tư Truy lên xe rồi, Tô Trục Lâm thô bạo lôi Bác Thanh lên xe của mình.
Bác Thanh bị anh mạnh bạo kéo khiến cổ tay cô đau, vừa ngồi lên ghế lái phụ là tức giận: "Anh ăn phải bả à? Kéo tay em đau chết đi được!"
"Ha, em còn biết đau cơ đấy?"
"Làm sao không biết đau? Em cũng là con người mà?"
"Nói đi, em với cái tên Nhạc Tư Truy kia với em là như thế nào? Tại sao hai người lại gần gũi đến thế? Nhìn là biết tên đó có ý đồ không tốt với em, cười đùa với hắn ta làm gì?"
"Tại sao em phải trả lời anh? Kể cả em cùng Nhạc Tư Truy có gì đi chăng nữa cũng liên quan gì tới anh? Bọn em là trai chưa vợ gái chưa chồng, quen nhau cũng là hợp pháp, anh cáu kỉnh cái gì? Với lại con mắt nào khiến anh thấy anh ấy không tốt?"
Đúng rồi đấy, đúng là Bác Thanh thành công chọc giận đến chú chó chưa tiêm phòng dại Tô Trục Lâm rồi đấy...!Anh không thể nhịn được nữa, vươn người từ ghế lái chồm sang ghế lái phụ cắn vào đôi môi đỏ quyến rũ của Bác Thanh khiến cô nàng kêu lên một tiếng.
Chát!"
Bị Tô Trục Lâm cắn vào môi, Bác Thanh theo phản xạ vung tay.
Một tiếng tát đau đớn vang lên, năm ngón tay thon dài của Bác Thanh in đậm trên khuôn mặt đẹp trai của Tô Trục Lâm.
Cô nàng che lại miệng của mình, nhìn chằm chằm anh rưng rưng: "Anh...!Anh...!Anh cắn môi em???"
Anh xoa xoa một bên má bị cô tát cho điếng người.
Không chịu buông tha, Tô Trục Lâm vẫn giữ một khoảng cách gần thật gần với Bác Thanh.
"Tát cũng tát rồi.
Vậy để anh hôn em nốt."
Nói rồi, Tô Trục Lâm một lần nữa ép sát cơ thể cường tráng của mình vào dáng người gầy của Bác Thanh, từ từ đặt một nụ hôn cháy bỏng lên đôi môi ngọt ngào của Bác Thanh, đồng thời nhiệt độ trong xe lúc này cũng tăng lên rất nhiều.
Ban đầu Bác Thanh còn phản kháng, nhưng sức lực của Tô Trục Lâm quá lớn.
Sau dần cô cũng buông xuôi, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Hôn rất lâu, khi buông ra trên mặt Bác Thanh đã thành hai quả cà chua chín nẫu rồi.
"Anh hôn em? Anh có ý gì?"
"Anh nghĩ biểu hiện thời gian qua của mình đủ để cho em biết được anh có ý gì."
"...Anh thích em?"
"Còn gì phải nghi ngờ à?"
Tô Trục Lâm dịu dàng nghịch mái tóc xoăn dài của Bác Thanh, khuôn mặt nam tính nhìn chằm chằm khiến cô nàng ngại ngùng: "Anh thích em, thích từ rất lâu rồi nên khi thấy em gần gũi với người đàn ông khác anh rất ghen.
Vậy Bác Thanh, em có thích anh không? Có muốn làm người yêu của anh không?"
"Mà thôi, em cũng không cần trả lời.
Dù gì em cũng chỉ có thể chấp nhận anh thôi.
Có thể nói, anh chính là đối tượng phù hợp nhất với em!"
"..."
Anh nhân lúc cô không để ý lại hôn trộm cô một cái.
Bác Thanh ngượng, cô nàng vung tay đập vào lồng ngực của Tô Trục Lâm một cái: "Vô sỉ!"
"Thế nhé, chính thức từ bây giờ, Bác Thanh em là người yêu của Tô Trục Lâm anh, không gì có thể thay đổi!"
"Em nói em đồng ý làm người yêu anh từ bao giờ?"
"Từ bây giờ."
Bác Thanh tặc lưỡi.
Dù rất không cam lòng với kiểu tỏ tình ngang ngược này nhưng dù sao cô cũng thích người ta.
Liêm sỉ gì đó đều bị cô nàng thẳng tay vứt ra đằng sau.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Ngắm nhìn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay anh, Bác Thanh tủm tỉm cười: "Anh nói thích em từ rất lâu, lâu là từ lúc nào?"
Tô Trục Lâm vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ: "Hình như 16, 17 tuổi gì đấy.
Tuy em kém anh có 1 tuổi nhưng cảm thấy ra tay với em lúc đấy, hẳn là Bác Văn sẽ gi3t chết anh nên anh vẫn chờ.
Chờ đến bây giờ, khi em lớn hẳn rồi lại thấy xung quanh có quá nhiều cặp mắt dòm ngó em buộc anh phải hành động thôi."
"Haha, lão Tô, anh trông vậy mà chính là một bình giấm chua nha?!"
"Bình giấm chua này cũng chỉ để dành cho riêng em.
Em có thể thấy anh rất chung tình, từng ấy năm cũng chỉ thích em, cất công thủ thân như ngọc cũng chỉ là vì em.
Thiết nghĩ em nên bù đắp cho tấm lòng son sắc này của anh?"
"Anh muốn em bù đắp thế nào?"
"Cái này...!sau này nói đi.
Giờ mới chính thức quen nhau, nói ra sợ em sẽ bỏ anh chạy mất dép...".
Bình luận truyện