Em Là Nhà

Chương 123



Cái kì nghỉ này sao mà cứ ngọt lìm lịm thế chứ nị.

Mình thì cũng có tuổi rồi, nhưng anh nhà mình còn già hơn nhiều nên ở bên ông ấy lúc nào cũng bị coi như trẻ con vậy.

-“Vợ ơi dậy chưa?”

Nếu mình nhõng nhẽo nói chưa thì người ta sẽ kéo vào lòng sát hơn, kể cả anh có tỉnh thì vẫn nằm yên lặng bên mình, thi thoảng thơm lên trán, thi thoảng lại vén tóc nghịch ngợm.

Còn nếu gật đầu thì…chồng sẽ xấp nước khăn vào lau mặt cho vợ yêu. Sau đó mình cũng giúp lại anh y như vậy.

Tính ra thì hơi sến sẩm, nhưng bà con cô bác thông cảm, cục cưng của Nguyệt bị ảnh hưởng thói quen chiều Nguyệt từ nhỏ rồi, hành động như bản năng thôi.

Còn mình, ông xã chăm sóc yêu thương chả nhẽ mình không đáp lại? Cũng có phải lên núi cao biển lửa gì đâu.

Với lại vấn đề là, ví dụ trong khi dùng bữa, bạn có thể bóc cua, người đàn ông của bạn cũng vậy. Nhưng hãy thử đút cho nhau thay vì của ai người ấy nốc, thử một lần xem nhé.

Có những niềm vui tuy rất giản dị mà lại vô giá, tin mình nha.

Trời xanh mây trắng ánh nắng lung linh, đồng chí vợ kêu đồng chí chồng bồi dưỡng môn bơi lội. Mà đồng chí chồng đúng là quá kém.

Lúc đầu thì có một lần mình bị sặc nước ý, mỗi một lần thôi, mắt mũi đỏ hoe. Xong mình cũng chẳng thấy làm sao cả, bảo việc của anh là giảng, còn lúc thực hành kệ mình. Vậy mà cứ thấy vợ hơi chúi chúi người chút thôi là xót ruột lao ra đỡ, trăm lần như một.

Khổ nỗi mình có phải vận động viên đâu, thỉnh thoảng cũng phải có lúc nghiêng nghiêng vẹo vẹo chứ.

-“A ghét anh quá, mặc em đi.”

-“Xin lỗi…anh sợ…”

-“Anh sợ gì chứ?”

-“Lần trước đi đạp vịt em ngã…”

Chết tôi mất, cái chuyện từ tám tỏng bao đời rồi mà vẫn bị ám ảnh à?

-“Giờ cứ vậy nhỡ mai sau gặp tình huống như nguy hiểm thế thì tính sao?”

-“Thôi, bao giờ về anh thuê giáo viên đào tạo em, chứ nhìn vậy anh căng thẳng lắm…”

Mịa giáo sư, em đíu đỡ nổi luôn.

Mình ra sức dè bỉu ông xã nhát gan mà anh vẫn không bị đả kích, thế mới tài chứ, vãi thật!

Thôi vậy, hai đứa thay áo quần đi chơi loanh quanh, lúc thì ngắm san hô, lúc thì xem người ta múa hát. Rồi nhàn rỗi thế nào lại điên lên rủ nhau đi xăm nghệ thuật. Mình xăm ở mu bàn tay phải, chữ Trung, của anh là mu bàn tay trái, chữ Nguyệt, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi mà đau ra phết.

Nhưng thời điểm được nhìn thấy thành quả tim gan xốn xang thổn thức, như kiểu đánh dấu chủ quyền ấy, sướng lâng lâng hết cả người.

Hai đứa cầm tay nhau tủm tỉm rồi chụp ảnh tự sướng lâu ơi là lâu, không chỉ riêng mình hâm đâu, anh còn hơn thế, đổi luôn ảnh nền điện thoại ý.



Buồn cười đúng là trái đất tròn, có hôm đang câu cá thì anh gặp bạn cũ, xinh lắm, gái Tây mà, cao ráo da trắng tóc vàng.

Ừ thì mình cũng biết nước Pháp lãng mạn lịch thiệp nổi tiếng, đặc biệt với một số vùng khi chào nhau có thơm nhẹ hai bên má là việc rất bình thường. Cơ mà đíu hiểu sao lòng mình râm ran khó chịu mới vãi chứ.

Xong thái độ từ lúc ấy cục cằn hẳn.

Cố cười mà mặt méo xệch luôn ấy, cứ hậm hực mãi thôi, không có cách nào giải toả.

Chắc là giáo sư phát hiện được điều lạ, vừa về phòng đã kéo vào hỏi han. Mình sợ bị chê quê mùa hẹp hòi, nào có dám nói. Nhưng không nói là một chuyện, còn lấy khăn chùi sạch sẽ hai má anh là chuyện khác.

Chưa bao giờ thấy ông xã cười sảng khoái đến vậy.

Mình cũng chưa lúc nào muốn nhảy mẹ luôn xuống biển như lúc này.

Còn bị anh nhéo mũi trêu nữa chứ, bực thế.

-“Nguyệt đáng yêu quá.”

-“Đáng đáng cái lờ ý, tránh ra, ghét anh ghê đó.”

Nói vậy rồi mà người ta mặt dày đíu thèm xê dịch. Còn không biết xấu hổ mà chui chui rúc rúc, bên trên làm loạn, bên dưới khiêu khích. Mình mà, Nguyệt mà, có được cái nước non gì đâu, một lúc đã mềm oặt như không xương ý rồi.

Nói chung là tự nhận bản thân hèn hạ dễ bị chi phối.

Thật không còn chút mặt mũi nào nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện