Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 132: Mẹ, mẹ nhất định phải giữ lời



Mặc dù từ nhỏ, Trần Minh Triết đã cực kỳ bị xem thường trong gia đình.

Sau này khi mẹ anh bị bệnh chết, anh càng bị gia tộc hắt hủi.

Nhưng Trần Minh Triết cũng mượn rất nhiều tài nguyên của gia tộc để tạo tiếng vang trong giới Yên Kinh.

Lúc mười tuổi, Trần Minh Triết đã bắt đầu âm thầm sở hữu công ty bất động sản vô cùng nổi tiếng ở Yên Kinh, đến năm hai mươi tuổi, Trần Minh Triết đã âm thầm nắm giữ hơn ba mươi công ty với quy mô lớn ở trong tay. Lúc đó nếu Trần Minh Triết muốn, anh đã có thể gây ra sự sụp đổ tất cả phương diện trên thị trường Yên Kinh, nhưng Trần Minh Triết không làm thế. Bắt đầu từ lúc đó, Trần Minh Triết đã phát hiện ra rất nhiều bí mật của nhà họ Trần, đồng thời cũng vào thời điểm đó, Long Nhã Tuyên của nhà họ Long đã xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Dần dần Trần Minh Triết cũng bắt đầu dời rất nhiều tài sản và công ty của mình, thậm chí là dời 60% các công ty lớn mạnh ra nước ngoài.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bảy - Vương Dã có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng trong ba năm ngắn ngủi ở nước ngoài.

Nhưng cho dù thế nào, Trần Minh Triết cũng biết rằng, kiến thức mình hiểu biết còn quá ít, những tập đoàn tài chính kinh tế khổng lồ ở Hoa Hạ đã nắm giữ toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là rất nhiều của cải trên toàn thế giới. Nếu nói của cải mà mấy tập đoàn tài chính lớn hàng đầu, thậm chí là mấy thế gia khổng lồ đang nắm giữ có thể mua được một quốc gia nhỏ trên bản đồ, cũng không ngoa chút nào.

Nhưng mấy tập đoàn tài chính khổng lồ này vẫn không ngừng thu gom của cải, điên cuồng làm đủ các loại thí nghiệm nghiên cứu thần bí. Lúc trước vì tiến vào lĩnh vực nghiên cứu thần bí này mà Trần Minh Triết đã trêu chọc mấy nhân vật lớn làm anh cảm thấy mình như muốn chết ngạt.

Trên thế giới này, luôn luôn có những người và thế lực mạnh mẽ hơn bạn.

Quả thật nhà họ Trần rất lớn mạnh ở Yên Kinh, hoặc ở trong Hoa Hạ, nhưng cho dù là Hoa Hạ cũng có vô số thế gia vượt qua nhà họ Trần, đừng nói là mấy tập đoàn tài chính khổng lồ do mấy thế gia tạo thành, có thể nói thế giới ngày nay do mấy tập đoàn tài chính khổng lồ nắm giữ cũng không có gì quá đáng.

Thế giới mà người bình thường nhìn thấy, hoàn toàn là bóng dáng mà mấy cây cao bóng cả nắm giữ huyết mạch tài nguyên trong thế giới này cùng nhau vẽ ra, để cho người bình thường nhìn thấy mà thôi.

Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên Trần Minh Triết mới rời khỏi Yên Kinh.

Trốn đến nơi nhỏ bé như Tân Thành này.

Vì muốn cho mình một cuộc sống yên bình tĩnh lặng.

Nếu không phải mấy tháng trước, Long Nhã Tuyên đến tìm mình, có lẽ anh sẽ không bao giờ bắt đầu từ từ khôi phục Trần Minh Triết đã ẩn nhẫn của ba năm trước.

Nhìn thấy cầu thang trước mặt, trong lòng Trần Minh Triết không khỏi cảm khái.

Nếu có thể giống như bố vợ mình sống một đời yên ổn, từ bỏ tất cả ân oán thù hận, cùng người phụ nữ mình yêu trải qua cuộc sống không hề có khí phách trong mắt người ngoài, chưa chắc đó không phải một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng Trần Minh Triết có thể sao?

Anh muốn có cuộc sống như thế... Nhưng hiện thực sẽ tác thành cho anh sao?

Anh đi lên lầu rồi mở cửa.

Trần Minh Triết vẫn như ngày thường, đã thành thạo tới mức thành thói quen.

“Mẹ...”

“Minh Triết, anh tới đây!”

Trần Minh Triết vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Chu Minh Phượng, Bạch Dũng Quang và Bạch Tuyết đang ngồi trên sofa, bọn họ đều đang nhìn anh, ánh mắt mỗi người đều chứa đựng những nỗi niềm riêng.

Bạch Diệp Chi vội vàng đứng dậy, kéo Trần Minh Triết tới trước ghế sofa.

“Trần Minh Triết, tôi hỏi cậu, rốt cuộc căn biệt thự này là ai mua?”

“Có phải do Diệp Chi mua hay không?”

Không đợi Diệp Chi mở miệng, Chu Minh Phượng đã giành nói trước.

“Mẹ, căn biệt thự này...”

Trần Minh Triết đang định nói thì Bạch Tuyết ngồi bên cạnh đã cướp lời anh: “Chắc chắn căn biệt thự này là do chị tôi mua, anh đừng tưởng chị tôi che chở cho anh thì anh có thể dùng căn biệt thự này để vươn mình!”

“Thế này đi, Trần Minh Triết, bây giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn, một là cậu mau đi liên hệ với người bên Kim Vực Hương Giang, rồi bảo họ đổi tên trong bản hợp đồng thành tên tôi, hai là cậu mau đi làm thủ tục ly hôn với Diệp Chi ngay lập tức”.

Chu Minh Phượng nói xong thì ngẩng đầu nhìn Trần Minh Triết.

Bạch Diệp Chi nghe vậy thì lập tức nổi giận.

Cô vốn tưởng rằng mua biệt thự cho gia đình là một chuyện cực kỳ tốt, nhưng bây giờ lại trở nên thế này.

“Mẹ, sao mẹ có thể làm vậy chứ, căn biệt thự này...”

Trần Minh Triết từ từ mỉm cười, khẽ nắm lấy tay Bạch Diệp Chi, sau đó mở miệng nói: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế, chúng ta là người một nhà, hơn nữa căn biệt thự này vốn là con mua cho mẹ, chẳng phải lúc trước mẹ đã nói rồi sao? Chỉ cần con mua cho mẹ căn biệt thự nổi bật nhất Kim Vực Hương Giang, thì sau này mẹ sẽ không nhắc đến chuyện con ly hôn với Diệp Chi nữa, căn biệt thự này là mua cho gia đình mình, cho nên việc ai đứng tên trong giấy tờ nhà cũng không quan trọng”.

Hả?

Lúc này rất nhiều lời vốn đã chuẩn bị sẵn trong lòng Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết, đã bị những lời này của Trần Minh Triết đè thẳng xuống.

“Minh Triết...”

Còn Bạch Diệp Chi, khi nghe thấy những lời này, cô liền nhìn Trần Minh Triết đang đứng cạnh mình với vẻ mặt không dám tin.

“Không sao, chỉ cần mẹ vui, mẹ muốn đứng tên mẹ thì cứ để mẹ đứng!”

Trần Minh Triết nói với vẻ mặt vô cùng hờ hững.

Chu Minh Phượng nghe anh nói vậy thì lập tức cười nói: “Trần Minh Triết, chuyện này là do cậu tự nguyện đấy, đừng có mà quay đầu nói người làm mẹ như tôi ép cậu”.

Trần Minh Triết lắc đầu nói: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế, chúng ta vốn là người một nhà mà, căn biệt thự này vốn dùng để ở, cho nên việc đứng tên ai cũng như nhau thôi, con cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát cả!”

“Đồng thời, chỉ cần mẹ vui, mẹ muốn đứng tên mẹ thì mẹ cứ đứng đi. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ không làm kịp, lát nữa con sẽ gọi điện cho người phụ trách bên đó, bảo bọn họ sáng sớm ngày mai tới đây đón mẹ đi sửa lại hợp đồng là được, mẹ chỉ cần chuẩn bị chứng minh thư và sổ hộ khẩu của mình là được”.

Trần Minh Triết nói rất chân thành, thật ra Trần Minh Triết thấy ba năm qua, anh chưa từng tạo ra điều kiện tốt gì cho nhà họ Bạch. Cho nên việc mình bị mẹ vợ ghét bỏ, chủ yếu là do ba năm này, mình chưa từng sắm sửa được gì cho gia đình.

Thật ra trước đây cho dù Chu Minh Phượng không nhắc đến việc mua nhà, thì Trần Minh Triết cũng đang suy xét đến việc mua một căn nhà tốt hơn cho gia đình.

“Minh Triết, cậu nói thật à?”

Chu Minh Phượng nhìn vẻ mặt chân thành của Trần Minh Triết ở trước mặt, rồi không dám tin hỏi.

Bà ta hoàn toàn không ngờ rằng Trần Minh Triết lại đồng ý thẳng thừng sảng khoái như vậy.

Lúc này Bạch Dũng Quang cũng nhìn Trần Minh Triết với vẻ mặt hơi kinh ngạc, trong lòng ngày càng cảm thấy ông ấy không thể nhìn thấu đứa con rể này rồi.

“Con nói thật đó, đợi mấy ngày nữa khi vật dụng trong nhà chuyển vào hết rồi, chúng ta có thể dọn tới đó ở rồi...”

Chu Minh Phượng gật đầu đáp.

“Được”.

“Thật ra, Minh Triết à, tôi cũng không phải đang nhắm vào cậu, cộng thêm việc căn nhà này vốn là do Diệp Chi mua, cậu đừng tưởng tôi không biết. Nhưng nói sao nhỉ, hôm nay tôi cảm thấy thái độ của cậu rất tốt, tôi cũng không cố ý muốn chia rẽ cậu với Diệp Chi. Chỉ là cậu thật sự không tiến bộ, cậu cũng nhìn thấy điều kiện của Diệp Chi nhà tôi rồi đấy, cậu hoàn toàn không xứng với con bé. Nhưng tôi có thể cho cậu cơ hội, sau này cậu nhất định phải tiến bộ... Đợi một ngày nào đó, khi sự nghiệp của cậu thành công, tôi sẽ...”

“Mẹ, bây giờ... Minh Triết đã đồng ý cho mẹ đứng tên nhà rồi, mẹ còn muốn sao nữa, mẹ nhất định phải giữ lời, sau này mẹ không được nhắc đến chuyện ly hôn giữa con và Minh Triết nữa!”

Chu Minh Phượng nhíu mày nói: “Mẹ có nhắc đến hay không thì phải xem biểu hiện của cậu ta đã. Hơn nữa bây giờ cậu ta còn chưa có tiến bộ gì, đợi giấy tờ nhà đứng tên mẹ đã rồi hẵng nói sau!”

Mặc dù Chu Minh Phượng nói như vậy, nhưng hôm nay trong lòng bà ta rất vui vẻ.

Đây chính là căn dinh thự trị giá hơn ba mươi triệu, có thể sống trong căn nhà thế này ở Tân Thành, chắc chắn không phải người tầm thường, nhưng bây giờ mình sắp được ở trong đó rồi.

Chu Minh Phượng đã bắt đầu lên kế hoạch, để xem hôm mình chuyển nhà nên mời người nào tới đây.

Bà ta có cần thông báo cho em gái mình không, có nên thông báo cho mấy chị em thường ngay hay khiêu vũ cùng mình biết không?

“Mẹ...”

“Được rồi, Minh Triết, cậu mau đi nấu cơm đi...”

Trần Minh Triết lập tức ngăn cản Bạch Diệp Chi đang định lên tiếng, sau đó đáp lại một tiếng rồi đi vào phòng bếp.

Bạch Diệp Chi thấy Trần Minh Triết đi vào phòng bếp thì trong lòng không khỏi uất ức, lập tức không nói gì nữa, rồi đi thẳng vào phòng mình.

Bạch Tuyết ngồi ở đó, thấy thái độ hơi khác thường của Trần Minh Triết thì trong lòng hơi nghi ngờ.

Nhưng vừa nghĩ tới việc mình sắp được sống trong biệt thự sang trọng như thế thì trong lòng đã không còn thời gian để nghi ngờ nữa, tất cả đều chìm vào niềm vui sướng tột độ.

Bạch Dũng Quang vẫn ngồi ở đó không nói gì, chậm rãi cầm tờ báo hôm nay lên, bắt đầu nghiêm túc đọc...

Cảnh tượng vẫn giống như lúc trước, Trần Minh Triết nấu cơm, cả nhà cùng nhau ăn bữa tối, trong lúc ăn cơm, Chu Minh Phượng còn cố ý gắp thức ăn cho Trần Minh Triết, hiếm khi không mắng chửi Trần Minh Triết. Bà ta đang bàn bạc với Bạch Dũng Quang về việc mời ai tới trong lúc chuyển nhà, còn bảo Bạch Dũng Quang xem ngày giờ thử, hoặc là ngày mai bớt chút thời gian đi tìm người xem ngày giờ cho mình.

Bạch Diệp Chi ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ ăn cơm, không nói câu nào.

Trong lòng cô đang cực kỳ khó chịu.

“Đúng rồi, Minh Triết, ngày mai tôi chỉ mang theo chứng minh thư và sổ hộ khẩu là được à?”

Trần Minh Triết gật đầu.

Ăn cơm xong, Trần Minh Triết vẫn dọn dẹp phòng bếp như thường, rồi mới chui vào phòng mình.

Trong phòng, Bạch Diệp Chi đã tắm rửa sạch sẽ đang ngồi trên giường.

“Sao thế? Em vẫn chưa ngủ à?”

Thấy Bạch Diệp Chi đang mặc bộ đồ ngủ hoạt hình màu hồng ngồi trên giường, trong lòng Trần Minh Triết không khỏi rung động.

“Minh Triết, anh mau đi tắm đi, em có chuyện muốn nói với anh!”

Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh Triết ở trước mặt, trong lòng vừa thương vừa cảm động...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện