Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 177: Mày rất may mắn đấy, đích thân tao ban chết cho mày!



Hả?

“Đệt… con mẹ nó, là ai.....”

Khụ khụ khụ!

Sau đó, Tả Xà bò dậy. Mặt Lý Trường Hà đỏ bừng đứng bên cạnh gã bỗng ho sặc sụa, trong đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc.

“Anh Xà.… anh Xà… thằng ôn này....”

Lúc này, Lý Trường Hà nói chuyện có hơi khó khăn.

Vừa rồi, ông ta bị Trần Minh Triết túm cổ, xách vào trong chẳng khác gì xách một con gà.

Còn lúc này, Trần Minh Triết lại chẳng thèm để tâm đến Tả Xà đang đứng trước mặt. Trong mắt anh lúc này chỉ có mỗi một người, đó là Bạch Diệp Chi đang nằm hôn mê dưới đất.

Anh nhanh chóng bước đến bên Bạch Diệp Chi, sau đó anh bế cô lên.

“Diệp Chi… Diệp Chi...”

Giọng nói của Trần Minh Triết lúc này vô cùng gấp gáp, lo lắng, đau lòng và có cả tia tức giận.

Có điều, Trần Minh Triết không đánh thức Bạch Diệp Chi mà ấn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của cô, sau đó anh bế vợ mình lên và đi về phía cửa.

Khoảnh khắc này, anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là để Bạch Diệp Chi nghỉ ngơi thoải mái và mau chóng rời khỏi chỗ dơ bẩn này.

“Đứng lại...”

Vậy nhưng, ngay lúc Trần Minh Triết cất bước, anh nghe thấy một giọng nói lạnh lùng có pha chút tức giận trong đó.

Là giọng của Tả Xà.

Lúc này, Bạch Diệp Chi nằm trong vòng tay anh đang không ngừng run rẩy, mặt cô đỏ bừng, mồ hôi toàn thân tuôn như mưa, khi ấy, Trần Minh Triết đã biết được Bạch Diệp Chi bị gì đó rồi.

“Mày tên Trần Minh Triết nhỉ!”

Trần Minh Triết dừng bước chân lại, ngón tay không ngừng day huyệt vị phía sau lưng Bạch Diệp Chi, sau đó cô gái nằm trong lòng anh mới dần dần yên tĩnh trở lại, không còn run rẩy trong vòng tay anh nữa.

Tuy nhiên, Trần Minh Triết biết cách điều trị cổ xưa mà anh dùng chỉ giúp Bạch Diệp Chi thoải mái tạm thời mà thôi. Nếu muốn cứu Bạch Diệp Chi, chỉ có cách dùng biện pháp nguyên thủy nhất, chỉ có như thế mới nhanh khỏi và không làm tổn hại đến cơ thể cô. Nếu là trước đây, Trần Minh Triết sẽ dùng kim châm để loại bỏ dần độc tố trong cơ thể vợ ra ngoài, nhưng bây giờ, anh đã chính thức có quan hệ vợ chồng với Bạch Diệp Chi, đương nhiên anh sẽ dùng cách không làm tổn hại cơ thể cô!

“Vậy cũng có nghĩa là mày là cậu Trần bí ẩn của Tân Thành?”

Tả Xà chậm rãi chỉnh lại quần áo rồi khoác lên người.

Trong ánh mắt gã tràn ngập tia sáng chết chóc.

“Thì sao?”

Trần Minh Triết nhìn Bạch Diệp Chi đang nằm yên ngủ trong lòng mình, giọng điệu vô cùng bình thản.

“Cũng có nghĩa mày thừa nhận mày là đứa đã giết Tôn Bân?”

Ngay lúc này, Đoàn Phi dẫn theo Trịnh Mãnh và Mặt Sẹo xông vào. Lần này, Đoàn Phi đã đưa đủ người tới, mấy tay đàn em có chút tiếng tăm ở bên ngoài đều tập hợp hết tại đây.

“Anh Trần....”

Đoàn Phi vừa xông vào quán trà thì lập tức nhìn thấy chiếc xe Hummer của mình đã tan nát, trong lòng hắn ngập tràn sự kinh ngạc.

Mãi đến khi nhìn thấy Bạch Diệp Chi đang nằm trong tay Trần Minh Triết, hắn mới thở phào một hơi, xem ra anh Trần đã đến kịp, đồng thời, Đoàn Phi cũng nhìn thấy Tả Xà đang đứng trong căn phòng hơi lộn xộn kia.

“Tả Xà, tao khuyên mày....”

“Đoàn Phi? Hê hê… mày là cái thá gì chứ, cho dù là ông chủ Bùi Đông Lai của mày tới đây thì cũng chưa chắc được tao nể mặt nể mũi đâu! Không muốn chết thì đứng gọn qua một bên đi”.

Nói xong câu này, Tả Xà không hề cho Đoàn Phi và người đứng cạnh hắn có cơ hội mở miệng. Gã lạnh lùng nhìn Trần Minh Triết và nói: “Trần Minh Triết, là đàn ông thì mày nói thẳng ra luôn đi, Tôn Bân có phải do mày giết không?

Trần Minh Triết nhẹ nhàng đặt Bạch Diệp Chi lên ghế sofa, rồi anh lấy một chiếc gối mát đặt lên người Bạch Diệp Chi, xong xuôi anh mới quay người nhìn Tả Xà đang vênh cái mặt lên đứng tại chỗ: “Mày tìm đúng người rồi! Chính tao đã giết Tôn Bân! Nếu Tôn Trác Phi đã kêu mày tới để tìm tao thì chúc mừng, mày tìm thấy rồi!”

Nghe thấy câu nói này, đám người Đoàn Phi bắt đầu thay đổi sắc mặt.

Bọn họ đều biết rằng tên Tả Xà này là một nhân vật rất có tiếng trong giới xã hội đen Dung Thành, quả thực tên này có thể không cần nể nang đám người Đoàn Phi.

Nghe thấy vậy, Tả Xà chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, giọng điệu đầy vẻ coi thường và chế nhạo.

“He he, thật không ngờ, một người như Tôn Bân lại chết trong tay thằng nhãi ranh không đáng một xu như mày. Có điều, mày giết Tôn Bân thì tao cũng chỉ có thể đem đầu mày về cho ông Tôn để hoàn thành nhiệm vụ thôi!”

Lúc nói chuyện, hai con mắt của Tả Xà bắn ra những tia nhìn vô cùng sắc lạnh.

“Trước đó, tao nói chúc mừng mày đã tìm thấy tao nhưng tao vẫn chưa nói hết vế câu sau!”

Lúc này, Trần Minh Triết chầm chậm quay người, nhưng cũng trong khoảnh khắc anh cử động, đôi mắt của Tả Xà khẽ nháy một cái, cả người gã đã lao tới, tấn công Trần Minh Triết.

Trước nay, Tả Xà luôn là người không cho phép người khác nắm giữ tiết tấu của mình, vậy nên ngay khi gã cảm nhận được sát khí của Trần Minh Triết, gã lập tức ra tay.

Bang!

Có điều, rất đáng tiếc, chiêu thức như tia chớp mà Tả Xà luôn tự hào là mạnh nhất lập tức bị Trần Minh Triết túm ngay khi vừa mới tung ra.

Hơn nữa, Trần Minh Triết bắt đầu dùng sức.

A!

Cái gì?

Sao có thể được chứ....

Tả Xà cảm thấy nắm đấm sắt có thể đấm vỡ cả bê tông của mình đang dần dần biến dạng do bị người khác siết chặt, một cơn đau đớn truyền tới từ mười đầu ngón tay.

Bang!

Tả Xà cắn chặt răng, cơ thể chợt thấp xuống, sau đó gã bất ngờ đá một cú về phía đầu Trần Minh Triết.

Rắc rắc!

Trần Minh Triết không nhúc nhích, anh chỉ nghiêng người rồi dùng lực đánh lên chân kia của Tả Xà, bỗng, một tràng âm thanh khi xương khớp vỡ vụn vang lên.

Lúc này, Tả Xà bỗng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó lùi về sau vài bước.

Cái chân vừa mới tung cú đá, cũng không thể đứng vững nổi.

Còn nắm tay vừa bị Trần Minh Triết túm lấy cũng tê dại, không thể dùng sức được.

“Rốt cuộc mày là ai?”

Vẻ mặt Tả Xà lúc này bỗng vô cùng nghiêm túc, bởi vì lúc này, gã đã ý thức được là tên Trần Minh Triết - người bị mọi người gọi là đồ vô dụng hay thằng con rể ở nhờ nhà vợ đang đứng trước mặt mình, thật sự không phải người bình thường.

Cũng chính lúc này, gã đã có thể xác định chắc chắn Trần Minh Triết chính là người đã nổ súng giết chết Tôn Bân.

Nhưng Trần Minh Triết không cho đối thủ thêm một cơ hội nào, thoáng một cái, anh đã đá một phát vào bụng của Tả Xà.

A!

Quá nhanh, Tả Xà còn chưa kịp kêu thành tiếng thì trên mặt đã nhận thêm một cái bạt tai, cả người ngã nhào xuống đất. Trần Minh Triết không hề nương tay, anh bước lên trước, chân giẫm lên cổ tay của Tả Xà.

Rắc rắc!

A!

Lập tức, xương cổ tay của tên này gãy nát.

Sau đó là đến cánh tay của Tả Xà.

“Khốn kiếp!”

Dù sao Tả Xà cũng là một người tàn nhẫ, gã cố gắng chịu đựng cơn đau, sau đó đột nhiên trở mình, sau đó cơ thể dùng sức đánh về phía Trần Minh Triết.

Đối mặt với pha phản công của Tả Xà, Trần Minh Triết không hề né tránh mà đứng im tại đó, anh đang đợi Tả Xà đánh tới.

Bang!

Phụt!

Khi cơ thể Tả Xà đụng vào người Trần Minh Triết, bỗng nhiên gã lùi lại vài bước, ộc ra một chút máu tươi.

Pha va chạm này rất mạnh, Tả Xà cảm thấy cơ thể mình như đâm phải một bức tường thép. Thậm chí trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia, gã có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đã dời khỏi vị trí.

Còn Trần Minh Triết vẫn tiến về phía trước, nhìn xuống Tả Xà đang hoảng hốt, bộ dạng hiện giờ không còn vẻ huênh hoang trước đó.

“Còn vế sau của câu là mày rất may mắn khi được đích thân tao tiễn xuống Suối Vàng”.

Dứt lời, Trần Minh Triết túm lấy cổ Tả Xà, sau đó từ từ nhấc bổng Tả Xà lên.

Phải biết là cơ thể Tả Xà vô cùng cường tráng, ít nhất cũng tới một trăm cân, nhưng lúc này, gã chẳng khác nào một con chó chết nằm trong tay Trần Minh Triết.

“Mày... khụ khụ… mày buông ra… a...”

Lúc này, Tả Xà điên cuồng giãy dụa, nhưng dần dần mất hết sức lực.

Tất cả mọi người có mặt ở đó nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng kinh ngạc.

Nhất là Lý Trường Hà ngồi bất động một chỗ, nhìn Trần Minh Triết đang nhấc bổng Tả Xà trên tay như đang đánh chó, ông ta có cảm giác như chỉ cần anh mạnh tay một chút nữa thôi là có thể bóp chết người vậy.

Trước đây ông ta không tin chuyện này

Cũng chính lúc này, ông ta mới nhớ tới con trai mình...

Ông ta nhìn ngó xung quanh, trong lòng vô cùng lo lắng.

Bang!

Ngay tại căn phòng này, trước ánh mắt kinh sợ của mọi người, Trần Minh Triết bỗng ném Tả Xà xuống dưới đất.

“Khụ khụ… phù phù… mày… mày...”

Lúc này, Tả Xà tỏ vẻ không thể tin nổi, gã không ngờ khả năng cận chiến mạnh nhất của mình lại không hề có tác dụng ở đây. Dường như Trần Minh Triết vừa ra tay là cổ họng của gã đã bị bóp chặt, chỉ anh cần siết nhẹ một cái, bản thân sẽ đi đời ngay.

Đáng sợ… quá đáng sợ...

Do đó, một người nổi danh nhờ sự tàn ác trong giới xã hội đen như Tả Xà lại cảm thấy sợ hãi trước Trần Minh Triết.

“...”

Gã muốn nói chuyện nhưng lúc này, máu tươi không ngừng ộc ra khỏi miệng, hai hốc mắt cũng bắt đầu chảy máu, bởi vì Trần Minh Triết đang đạp lên ngực. Dường như gã có thể nghe thấy rõ tiếng xương lồng ngực đang vỡ vụn.

Điều càng đáng sợ hơn là gã không hề có chút sức lực nào để phản kháng.

Cứ để mặc người khác hành hung mình.

Tả Xà không cam tâm...

“Mày nói người tên Tôn Trác Phi kêu mày đến Tân Thành để lấy đầu tao?”

“Rất tốt! Nếu đã vậy, tao sẽ tặng cho Tôn Trác Phi một phần quà lớn!”

Nếu như Tả Xà không ra tay với Bạch Diệp Chi, có thể anh sẽ giữ lại mạng của gã. Nhưng ngay từ khi Trần Minh Triết bước vào căn phòng này, số mạng của Tả Xà đã được định rồi.

“Tao… mày… mày… ộc ộc ộc… hự hự....”

Tả Xà vẫn còn muốn phản kháng. Gã giơ tay ra, nắm lấy cái chân Trần Minh Triết đang giẫm lên ngực mình. Nhưng lúc này, cho dù gã phản kháng như nào đi nữa thì tất cả cũng đều vô dụng rồi. xương lồng ngực như đã vỡ vụn hết, máu tươi không ngừng chảy ra từ thất khiếu của gã, Tả Xà đã bất lực hoàn toàn rồi...

Phụt!

Uỳnh!

Mọi người có tại đây đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cái chân to khỏe của Trần Minh Triết đang đạp lên ngực Tả Xà bỗng lún hẳn vào bên trong cơ thể đối phương.

Lúc trước Tả Xà nằm trên đất vẫn còn run rẩy, bây giờ gã đã hoàn toàn không còn cử động nữa.

Hai tay dần dần trượt xuống...

“Đặt đầu của Tả Xà vào trong hộp rồi đưa đến cho Tôn Trác Phi, nhớ kèm theo bốn chữ “Tự giải quyết cho tốt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện