Em Mù Mới Yêu Anh
Chương 3: Rung động
Chuyển ngữ: Mèo lang thang
Bùi Anh vừa vào đến nhà đã vội quẳng ngay giày cao gót, nằm phịch xuống giường.
Dường như trái tim vẫn còn đang đập bình bình trong lồng ngực, toàn bộ tâm trí cô giờ đây đều tràn ngập hình ảnh Tống Nam Xuyên.
Mái tóc đen ngắn mềm mại của anh, khóe môi khẽ nâng lên một độ cong nhàn nhạt, và cả cái nuốt ruồi màu đỏ kia nữa như một giọt lệ rơi thẳng vào lòng cô...
Bùi Anh buồn bực ôm mặt, rõ ràng mình chỉ mới gặp anh ta lần đầu, sao lại có thể si mê đến mức này được chứ? Đúng là mê trai hết thuốc chữa mà.
Trong túi xách, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, vẫn là bản violon du dương nhẹ nhàng đánh thức cô từ trong tâm tưởng.
Bùi Anh với lấy túi xách, lần mò lấy điện thoại di động ra. Ba chữ Nhậm San San tỏa sáng lấp lánh trên màn hình.
“Có việc gì thế?” Cô nhận điện thoại, lười biếng hỏi.
Hình như Nhậm San San đang ăn, mồm miệng nhồm nhoàm hỏi: “Cô đi gặp đạo diễn thế nào rồi?” Nói đến chuyện này, Bùi Anh khẽ khàng than thở xả giận: “Nói chung là không vui vẻ gì.”
“Sao vậy, cô lại đắc tội với đạo diễn rồi hả?”
“Làm gì có, là cái tên tổng giám đốc Chu kia, bên phía nhà đầu tư.” Chỉ qua đôi ba câu tỉ tê của cô, Nhậm San San đã có thể tổng kết thành một bộ phim truyền hình thanh xuân đô thị máu chó: “À, có phải vị tổng giám đốc Chu kia muốn làm quy tắc ngầm với cô, kết quả là mặt nóng dán mông lạnh đúng không?”
Bùi Anh: “...” Nhậm San San, cô có thể đừng nói chuyện thô tục thế được không?
Đầu dây bên này cô còn chưa kịp nói gì, Nhậm San San lại tiếp tục thao thao bất tuyệt giáo dục: “Ầy, tôi cũng chả muốn nói, nhưng mà cô cũng là người trưởng thành rồi mà, thanh bạch tinh khiết cho ai nhìn vậy hả? Hơn nữa với cái mặt mũi kia, cái dáng người kia ấy hả, không bước nổi lên con đường thanh thuần đâu nha. Ông ta muốn sờ thì cô cứ để sờ xem sao, không làm đến bước cuối cùng là được, nhịn một tẹo là xong, cái vòng luẩn quẩn đó vốn là như vậy mà.”
Bùi Anh khẽ nhíu mày, uể oải nói: “Những cái cô nói tôi đều hiểu cả, nhưng mỗi người đều có một giới hạn của mình, cô thấy sờ một chút cũng chẳng sao, nhưng tôi lại không làm được, hơn nữa, cô chưa thấy dáng dấp tên giám đốc Chu kia đâu, nhìn ông ta thôi tôi đã không nhịn nổi.”
“...” Nhậm San San câm nín luôn rồi, thật là, “Bùi Bùi à, mê trai đẹp là không có tiền đồ.”
Bùi Anh bĩu môi, từ trên giường ngồi dậy, vô cùng hăng hái hỏi: “Cô thử đoán xem tôi còn gặp ai ở bữa tiệc này nữa?”
“Ai vậy?”
“Tống Nam Xuyên!”
Nhậm San San nhướn mày lên: “Cái vị Tam công tử nhà họ Tống ấy hả? Người này thì tôi thấy rồi, trai đẹp tiêu chuẩn, anh ta cũng sờ cô hả?”
“... Cô đừng có dùng tư tưởng thấp kém của mình mà đoán bậy đoán bạ. Tổng giám đốc Tống là chính nhân quân tử, hôm nay không chỉ giúp đỡ tôi trong bữa tiệc,mà còn đưa tôi về nhà đó.”
“Về nhà?!” Nhậm San San kinh ngạc thốt lên, “Đừng có nói anh ta đang tắm rửa trong phòng tắm nhà cô đấy nhé. Mau mau chạy qua cho tôi nghe tiếng nước đi.”
Bùi Anh: “... “ Mỗi tháng có mấy ngày cô cực kì muốn tuyệt giao với người này vậy đó.
“Tôi đã nói rồi, người ta là chính nhân quân tử, anh ta đưa tôi đến dưới lầu xong đi rồi.”
“Ây da...” Nhậm San San kéo dài âm cuối, như thể đang suy tư, “Tôi lại thấy anh ta đang thả dây câu dài bắt con cá lớn thì có, đây mới gọi là cao thủ chân chính.”
“... Cô đừng tưởng ai ai cũng phóng đãng như mình.”
Nhậm San San khinh thường xì một tiếng: “Thế trên đường về nhà, cô lấy được cách liên lạc của anh ta rồi chứ?”
“... Chưa.” Nói tới đây Bùi Anh cũng thấy hơi tiếc nuối, “Trên đường về tôi và anh ta còn chẳng nói chuyện gì, tôi không biết nói gì với anh ta nữa.”
“Còn nói chuyện gì nữa, tán tỉnh yêu đương chứ sao!”
“... Thôi cô biến đi.” Bùi Anh nhỏ giọng nói rồi cúp luôn điện thoại.
Ném điện thoại di động sang một bên, cô đứng dậy đi vào phòng tắm rửa, sau khi đi ra tâm trạng vẫn không bình phục được. Nằm yên một lúc, cô cắm tai nghe vào điện thoại, tìm bài hát để nghe.
List nhạc của cô hầu như đều là nhạc cổ điển, mỗi lần Bùi Anh gặp chuyện gì phiền lòng, cô đều sẽ lấy ra nghe. Lần này cũng không ngoại lệ, cô nghe một chút tâm trạng đã dần dần bình thản hơn, bất tri bất giác lại ngủ thiếp từ khi nào.
Sáng thứ hai khi vừa mở mắt ra, đập vào mắt là ánh nắng êm dịu đang nhuộm vàng khung cửa sổ. Tai nghe lặng yên, Bùi Anh cầm điện thoại lên xem, hóa ra là hết pin sập người
Cô lấy sạc pin trong ngăn kéo ra sạc điện thoại, vừa mới mở máy, đã có nhắc nhở có một cuộc gọi nhỡ.
Là Trần Thắng.
Sếp lớn gọi điện tới, Bùi Anh không dám trì hoãn chút nào, nhanh chóng gọi lại. Trần Thắng hàn huyên với cô hai câu rồi đi thẳng vào vấn đề: “Là thế này, Phiến Phương nói ngoại hình của em không thích hợp với nhân vật Đường Phỉ Phỉ này, nên họ dự định tìm diễn viên khác.”
“Ồ...” Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Bùi Anh, nhưng cô vẫn thấy hơi mất mát.
Nghe được vẻ suy sụp trong giọng nói của cô, Trần Thắng lại lên tiếng: “Tiểu Bùi à, chuyện ngày hôm qua anh cũng có nghe đạo diễn Tằng nói rồi, ở trong cái giới này có một số việc là thân bất do kỷ, với điều kiện của em, nếu như chịu nghĩ thoáng một chút đã nổi tiếng từ lâu rồi.”
Bùi Anh biết anh ta đang nói đến chuyện gì, chỉ là đối với ông chủ mình, cô cũng không thể thẳng thắn như với Nhậm San San ngày hôm qua: “Tổng giám đốc Trần à, em vẫn nghĩ diễn viên phải vươn lên bằng thực lực của mình, những thứ công môn tà đạo kia không thể nào dài lâu được.”
“Em có thực lực cũng phải có cơ hội thể hiện chứ.”
“Ầy...” Bùi Anh nghẹn họng, cười híp mắt nói, “Thật ra thay đổi góc độ mà suy nghĩ, cho dù em có thể thuận lợi nhận được vai diễn này thì cũng không chắc có thể thuận lợi khai máy nha.”
Trần Thắng: “...” Nói như thế xem ra cô bé này cũng dễ chịu nhiều rồi.
Anh cúp điện thoại, thở dài một hơi. Cô bé Bùi Anh này vẫn rất lạc quan, đây đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là cứ như vậy cũng rất khó phát triển ghê.
Nếu đã đi trên bờ sông sao có thể không ướt giày? Dường như lại nghĩ tới điều gì, anh gửi một tin nhắn cho Bùi Anh: “Anh nghe nói tối qua em lên xe của Tống Nam Xuyên?”
Bùi Anh: Vâng, anh ta đưa em tới dưới lầu rồi đi.
Trần Thắng: “...”
Người khác thì anh ta không biết, nhưng với Tống Nam Xuyên vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại phách lối tuyên bố tiến quân vào lĩnh vực điện ảnh, chưa gì đã có vài nữ minh tinh chủ động sán tới rồi. Bùi Anh cứ trơ mắt nhìn miếng thịt béo này chạy mất như vậy sao? Không nói đến những giao dịch bẩn thỉu kia, chỉ nói đến chuyện không phải cô bé này mê trai đẹp lắm à, với khuôn mặt đẹp trai của Tống Nam Xuyên kia sao kìm lòng được chứ? Trần Thắng cảm thấy trái tim mình thật là mệt mỏi quá mà.
Mà lúc này nhân vật trung tâm của đề tài – tổng giám đốc Tống Tống Nam Xuyên, như mọi ngày vừa mới đặt chân tới công ty không được bao lâu trợ lý của anh Tiểu Trương đã bưng hai tách cà phê mới pha vào phòng làm việc.
“Cảm ơn.” Tiếu Cố ngồi đối diện Tống Nam Xuyên nhận lấy tách cà phê, khẽ nhấp một ngụm. Khóe miệng Tống Nam Xuyên thấp thoáng ý cười, nhìn Tiếu Cố rồi nói: “Có lỗi với anh quá, đang trong lúc bận rộn mà tổng giám đốc Tiếu vẫn tự mình đến thăm, còn để ngài phải đợi lâu như vậy.”
Tiếu Cố ngước mắt lên, nhìn anh nói: “Tổng giám đốc Tống cũng đã gióng trống khua chiêng tới thành phố A, đương nhiên tôi phải đích thân đến thăm hỏi rồi.”
Ý cười nơi khóe miệng Tống Nam Xuyên càng đậm hơn: “Không phải chỉ để tránh hai cụ nhà tôi sao, tôi sợ lúc mình không để ý họ sẽ đưa tới một “Vị hôn thê” nữa.
Tiếu Cố đặt tách cà phê xuống, không nói gì, Tống Nam Xuyên thu lại ý cười, tiếp tục nói: “Hơn nữa nếu tổng giám đốc Tiếu tiếp quản chi nhánh công ty ở thành phố A, đương nhiên tôi cũng phải mở rộng nghiệp vụ đến thành phố A, nếu không thì sao chúng ta có thể hợp tác được?”
Tiếu Cố khẽ cười: “Nghe nói tối qua tổng giám đốc Tống dùng cơm với anh Chu? Tôi nhớ ngài mua cổ phần của Ảnh Nghiệp Hoàn Vũ, hạng mục này không phải do bọn họ đầu tư.”
Tống Nam Xuyên nhướn mày: “Tổng giám đốc Tiếu nắm rõ hành tung của tôi như lòng bàn tay đấy nhỉ.”
“Ngài là đối tác quan trọng của tôi, lại mới tới đây, đương nhiên tôi phải quan tâm nhiều một chút.”
Tống Nam Xuyên cúi mắt cười nhẹ, tên Tiếu Cố này đúng là văn nào cũng hát được: “Dùng cơm với họ chẳng qua là muốn giao thiệp thêm một chút mà thôi, dù sao cũng mới bước chân vào lĩnh vực này, quan hệ không bao giờ là thừa cả.”
“Hừm, kết quả thế nào?”
“Cũng chỉ là vài người không quan trọng thôi mà, không có ý nghĩa gì.” Tống Nam Xuyên vừa nói, lại như nghĩ tới điều gì, ánh mắt anh từ từ hiện lên ý cười, “Nhưng mà cũng không phải không có thu hoạch gì.”
Đôi mắt Tiếu Cố khẽ nhúc nhích, nhưng lại không nói tiếp.
Sau khi hắn đi rồi, Tống Nam Xuyên gọi điện thoại nội bộ cho Tiểu Trương, dặn dò: “Giúp tôi thu thập tư liệu của Bùi Anh ở phòng làm việc Thắng Cảnh.” Bùi Anh đúng lúc hắt hơi một cái.
Cô đi tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời êm dịu, sắc xuân đầy đường. Cô nghi ngờ nhướn mày, không lẽ mình nên khoác thêm áo khoác ngoài? Ầy, cô đi tới trước tủ quần áo, lấy một cái áo khoác mỏng ra.
Sáng nay cô không có việc gì, nhưng buổi chiều cô có tham gia một lớp học diễn xuất. Sau khi ăn trưa xong, cô thu dọn đồ đạc, nhấc túi xách xuống lầu.
Trước giờ đường phố trong khu nhà vẫn luôn được quét tước sạch sẽ, nhưng mà có lẽ hôm nay tâm trạng của dì vệ sinh rất tốt, dì còn vun cánh hoa đào rơi đầy đất thành một hình trái tim thật lớn.
Bùi Anh không kìm được lấy di động ra chụp lại hình ảnh khiến trái tim thiếu nữ phải nhộn nhạo thế này.
“Meo~” Mấy con mèo hoang lầu dưới lại chạy tới vây quanh chân cô, cái đuôi vểnh lên ngoăý tít. Bùi Anh cười nghĩ, mũi bọn mày đúng là còn thính hơn chó, sao biết được tao sẽ đi ra hả? Cô sờ sờ trong túi xách, tìm được một ít bánh bích quy. Cô để lại chỗ bánh quy cho chúng, nghĩ bụng không thì buổi chiều về mình sẽ đi mua dự trữ sẵn ít thức ăn cho mèo, có vẻ mấy con mèo này đã nhận định cứ gặp cô là sẽ có ăn rồi.
Khóa học diễn xuất buổi chiều, Bùi Anh vẫn chăm chú như trước. Thực ra một nghệ sĩ đã ra mắt được mấy năm như cô, rất ít người còn đến lớp học diễn, nhưng công việc của cô vốn không nhiều, hơn nữa cô cũng muốn nâng cao năng lực của bản thân, nên gần như là gió mặc gió, mưa mặc mưa vẫn tham gia đầy đủ.
Giáo viên lớp học diễn xuất đều được mời tới từ các trường nổi danh trong nước, Bùi Anh học qua mấy khóa học đã tiến bộ không ít.
Trong khoảng thời gian cô đi học, tư liệu của cô cũng được Tiểu Trương với hiệu suất cực kỳ cao đưa tới trước bàn làm việc của Tống Nam Xuyên.
Tống Nam Xuyên cầm tập giấy A4 lên, từ từ đọc.
Bùi Anh, tên thật là Bùi Tú Quyên, sinh ngày mùng 1 tháng 4, chòm sao Bạch Dương, nhóm máu B. Năm nay 23 tuổi, bằng cấp Đại Học, trực thuộc phòng làm việc Thắng Cảnh, người đại diện Trần Thắng. Quan hệ gia đình: Bố (45), mẹ (43), em trai (19), con đường nghệ thuật...
Tư liệu Tiểu Trương thu thập được rất tường tận, chữ phủ dày ba tờ giấy A4, thậm chí Tống Nam Xuyên còn nghi ngờ tài liệu anh đang giữ có lẽ còn tường tận hơn cả tài liệu của Trần Thắng nữa kìa.
Đáng nhắc tới là, ở cuối phần tài liệu này còn kèm thêm một đoạn văn.
Lời bình của Tiểu Trương: Bùi Anh ra mắt dưới thân phận của một nhóm nhạc nữ, đã ba năm kể từ khi debut, sự nghiệp vẫn không tiến triển gì. Có thể thấy ngoại hình của cô ấy vô cùng nóng bỏng, gợi cảm, các vai diễn cô ấy từng đảm nhận đa phần cũng thuộc tuýp nhân vật này, nhưng ít ai biết đến, cô ấy lại là một người vô cùng bảo thủ, không chỉ không chịu bồi ngủ, đến các bữa tiệc cũng rất ít tham gia. Nữ minh tinh sạch sẽ như vậy, ở trong giới giải trí này, hầu như đều có xuất thân danh môn, có bối cảnh gia đình hùng hậu chống đỡ. Bùi Anh xuất thân bình thường, đương nhiên sẽ vấp phải nhiều trắc trở. (Tôi thấy có một chuyện rất kỳ lạ, những công việc Bùi Anh thuận lợi nhận được, có phân nửa cuối cùng đều vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà gián đoạn hoặc thậm chí phải hủy bỏ.) P/S: Cô ấy không phẫu thuật thẩm mỹ.
Tống Nam Xuyên đọc đến đoạn “Lời bình của Tiểu Trương”, trong lòng bất giác phải bật cười. Anh cầm tư liệu, ánh mắt lại rơi xuống tên thật của Bùi Anh.
Lần này thì anh thật sự bật cười. Đăng bởi: admin
Bùi Anh vừa vào đến nhà đã vội quẳng ngay giày cao gót, nằm phịch xuống giường.
Dường như trái tim vẫn còn đang đập bình bình trong lồng ngực, toàn bộ tâm trí cô giờ đây đều tràn ngập hình ảnh Tống Nam Xuyên.
Mái tóc đen ngắn mềm mại của anh, khóe môi khẽ nâng lên một độ cong nhàn nhạt, và cả cái nuốt ruồi màu đỏ kia nữa như một giọt lệ rơi thẳng vào lòng cô...
Bùi Anh buồn bực ôm mặt, rõ ràng mình chỉ mới gặp anh ta lần đầu, sao lại có thể si mê đến mức này được chứ? Đúng là mê trai hết thuốc chữa mà.
Trong túi xách, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, vẫn là bản violon du dương nhẹ nhàng đánh thức cô từ trong tâm tưởng.
Bùi Anh với lấy túi xách, lần mò lấy điện thoại di động ra. Ba chữ Nhậm San San tỏa sáng lấp lánh trên màn hình.
“Có việc gì thế?” Cô nhận điện thoại, lười biếng hỏi.
Hình như Nhậm San San đang ăn, mồm miệng nhồm nhoàm hỏi: “Cô đi gặp đạo diễn thế nào rồi?” Nói đến chuyện này, Bùi Anh khẽ khàng than thở xả giận: “Nói chung là không vui vẻ gì.”
“Sao vậy, cô lại đắc tội với đạo diễn rồi hả?”
“Làm gì có, là cái tên tổng giám đốc Chu kia, bên phía nhà đầu tư.” Chỉ qua đôi ba câu tỉ tê của cô, Nhậm San San đã có thể tổng kết thành một bộ phim truyền hình thanh xuân đô thị máu chó: “À, có phải vị tổng giám đốc Chu kia muốn làm quy tắc ngầm với cô, kết quả là mặt nóng dán mông lạnh đúng không?”
Bùi Anh: “...” Nhậm San San, cô có thể đừng nói chuyện thô tục thế được không?
Đầu dây bên này cô còn chưa kịp nói gì, Nhậm San San lại tiếp tục thao thao bất tuyệt giáo dục: “Ầy, tôi cũng chả muốn nói, nhưng mà cô cũng là người trưởng thành rồi mà, thanh bạch tinh khiết cho ai nhìn vậy hả? Hơn nữa với cái mặt mũi kia, cái dáng người kia ấy hả, không bước nổi lên con đường thanh thuần đâu nha. Ông ta muốn sờ thì cô cứ để sờ xem sao, không làm đến bước cuối cùng là được, nhịn một tẹo là xong, cái vòng luẩn quẩn đó vốn là như vậy mà.”
Bùi Anh khẽ nhíu mày, uể oải nói: “Những cái cô nói tôi đều hiểu cả, nhưng mỗi người đều có một giới hạn của mình, cô thấy sờ một chút cũng chẳng sao, nhưng tôi lại không làm được, hơn nữa, cô chưa thấy dáng dấp tên giám đốc Chu kia đâu, nhìn ông ta thôi tôi đã không nhịn nổi.”
“...” Nhậm San San câm nín luôn rồi, thật là, “Bùi Bùi à, mê trai đẹp là không có tiền đồ.”
Bùi Anh bĩu môi, từ trên giường ngồi dậy, vô cùng hăng hái hỏi: “Cô thử đoán xem tôi còn gặp ai ở bữa tiệc này nữa?”
“Ai vậy?”
“Tống Nam Xuyên!”
Nhậm San San nhướn mày lên: “Cái vị Tam công tử nhà họ Tống ấy hả? Người này thì tôi thấy rồi, trai đẹp tiêu chuẩn, anh ta cũng sờ cô hả?”
“... Cô đừng có dùng tư tưởng thấp kém của mình mà đoán bậy đoán bạ. Tổng giám đốc Tống là chính nhân quân tử, hôm nay không chỉ giúp đỡ tôi trong bữa tiệc,mà còn đưa tôi về nhà đó.”
“Về nhà?!” Nhậm San San kinh ngạc thốt lên, “Đừng có nói anh ta đang tắm rửa trong phòng tắm nhà cô đấy nhé. Mau mau chạy qua cho tôi nghe tiếng nước đi.”
Bùi Anh: “... “ Mỗi tháng có mấy ngày cô cực kì muốn tuyệt giao với người này vậy đó.
“Tôi đã nói rồi, người ta là chính nhân quân tử, anh ta đưa tôi đến dưới lầu xong đi rồi.”
“Ây da...” Nhậm San San kéo dài âm cuối, như thể đang suy tư, “Tôi lại thấy anh ta đang thả dây câu dài bắt con cá lớn thì có, đây mới gọi là cao thủ chân chính.”
“... Cô đừng tưởng ai ai cũng phóng đãng như mình.”
Nhậm San San khinh thường xì một tiếng: “Thế trên đường về nhà, cô lấy được cách liên lạc của anh ta rồi chứ?”
“... Chưa.” Nói tới đây Bùi Anh cũng thấy hơi tiếc nuối, “Trên đường về tôi và anh ta còn chẳng nói chuyện gì, tôi không biết nói gì với anh ta nữa.”
“Còn nói chuyện gì nữa, tán tỉnh yêu đương chứ sao!”
“... Thôi cô biến đi.” Bùi Anh nhỏ giọng nói rồi cúp luôn điện thoại.
Ném điện thoại di động sang một bên, cô đứng dậy đi vào phòng tắm rửa, sau khi đi ra tâm trạng vẫn không bình phục được. Nằm yên một lúc, cô cắm tai nghe vào điện thoại, tìm bài hát để nghe.
List nhạc của cô hầu như đều là nhạc cổ điển, mỗi lần Bùi Anh gặp chuyện gì phiền lòng, cô đều sẽ lấy ra nghe. Lần này cũng không ngoại lệ, cô nghe một chút tâm trạng đã dần dần bình thản hơn, bất tri bất giác lại ngủ thiếp từ khi nào.
Sáng thứ hai khi vừa mở mắt ra, đập vào mắt là ánh nắng êm dịu đang nhuộm vàng khung cửa sổ. Tai nghe lặng yên, Bùi Anh cầm điện thoại lên xem, hóa ra là hết pin sập người
Cô lấy sạc pin trong ngăn kéo ra sạc điện thoại, vừa mới mở máy, đã có nhắc nhở có một cuộc gọi nhỡ.
Là Trần Thắng.
Sếp lớn gọi điện tới, Bùi Anh không dám trì hoãn chút nào, nhanh chóng gọi lại. Trần Thắng hàn huyên với cô hai câu rồi đi thẳng vào vấn đề: “Là thế này, Phiến Phương nói ngoại hình của em không thích hợp với nhân vật Đường Phỉ Phỉ này, nên họ dự định tìm diễn viên khác.”
“Ồ...” Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Bùi Anh, nhưng cô vẫn thấy hơi mất mát.
Nghe được vẻ suy sụp trong giọng nói của cô, Trần Thắng lại lên tiếng: “Tiểu Bùi à, chuyện ngày hôm qua anh cũng có nghe đạo diễn Tằng nói rồi, ở trong cái giới này có một số việc là thân bất do kỷ, với điều kiện của em, nếu như chịu nghĩ thoáng một chút đã nổi tiếng từ lâu rồi.”
Bùi Anh biết anh ta đang nói đến chuyện gì, chỉ là đối với ông chủ mình, cô cũng không thể thẳng thắn như với Nhậm San San ngày hôm qua: “Tổng giám đốc Trần à, em vẫn nghĩ diễn viên phải vươn lên bằng thực lực của mình, những thứ công môn tà đạo kia không thể nào dài lâu được.”
“Em có thực lực cũng phải có cơ hội thể hiện chứ.”
“Ầy...” Bùi Anh nghẹn họng, cười híp mắt nói, “Thật ra thay đổi góc độ mà suy nghĩ, cho dù em có thể thuận lợi nhận được vai diễn này thì cũng không chắc có thể thuận lợi khai máy nha.”
Trần Thắng: “...” Nói như thế xem ra cô bé này cũng dễ chịu nhiều rồi.
Anh cúp điện thoại, thở dài một hơi. Cô bé Bùi Anh này vẫn rất lạc quan, đây đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là cứ như vậy cũng rất khó phát triển ghê.
Nếu đã đi trên bờ sông sao có thể không ướt giày? Dường như lại nghĩ tới điều gì, anh gửi một tin nhắn cho Bùi Anh: “Anh nghe nói tối qua em lên xe của Tống Nam Xuyên?”
Bùi Anh: Vâng, anh ta đưa em tới dưới lầu rồi đi.
Trần Thắng: “...”
Người khác thì anh ta không biết, nhưng với Tống Nam Xuyên vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại phách lối tuyên bố tiến quân vào lĩnh vực điện ảnh, chưa gì đã có vài nữ minh tinh chủ động sán tới rồi. Bùi Anh cứ trơ mắt nhìn miếng thịt béo này chạy mất như vậy sao? Không nói đến những giao dịch bẩn thỉu kia, chỉ nói đến chuyện không phải cô bé này mê trai đẹp lắm à, với khuôn mặt đẹp trai của Tống Nam Xuyên kia sao kìm lòng được chứ? Trần Thắng cảm thấy trái tim mình thật là mệt mỏi quá mà.
Mà lúc này nhân vật trung tâm của đề tài – tổng giám đốc Tống Tống Nam Xuyên, như mọi ngày vừa mới đặt chân tới công ty không được bao lâu trợ lý của anh Tiểu Trương đã bưng hai tách cà phê mới pha vào phòng làm việc.
“Cảm ơn.” Tiếu Cố ngồi đối diện Tống Nam Xuyên nhận lấy tách cà phê, khẽ nhấp một ngụm. Khóe miệng Tống Nam Xuyên thấp thoáng ý cười, nhìn Tiếu Cố rồi nói: “Có lỗi với anh quá, đang trong lúc bận rộn mà tổng giám đốc Tiếu vẫn tự mình đến thăm, còn để ngài phải đợi lâu như vậy.”
Tiếu Cố ngước mắt lên, nhìn anh nói: “Tổng giám đốc Tống cũng đã gióng trống khua chiêng tới thành phố A, đương nhiên tôi phải đích thân đến thăm hỏi rồi.”
Ý cười nơi khóe miệng Tống Nam Xuyên càng đậm hơn: “Không phải chỉ để tránh hai cụ nhà tôi sao, tôi sợ lúc mình không để ý họ sẽ đưa tới một “Vị hôn thê” nữa.
Tiếu Cố đặt tách cà phê xuống, không nói gì, Tống Nam Xuyên thu lại ý cười, tiếp tục nói: “Hơn nữa nếu tổng giám đốc Tiếu tiếp quản chi nhánh công ty ở thành phố A, đương nhiên tôi cũng phải mở rộng nghiệp vụ đến thành phố A, nếu không thì sao chúng ta có thể hợp tác được?”
Tiếu Cố khẽ cười: “Nghe nói tối qua tổng giám đốc Tống dùng cơm với anh Chu? Tôi nhớ ngài mua cổ phần của Ảnh Nghiệp Hoàn Vũ, hạng mục này không phải do bọn họ đầu tư.”
Tống Nam Xuyên nhướn mày: “Tổng giám đốc Tiếu nắm rõ hành tung của tôi như lòng bàn tay đấy nhỉ.”
“Ngài là đối tác quan trọng của tôi, lại mới tới đây, đương nhiên tôi phải quan tâm nhiều một chút.”
Tống Nam Xuyên cúi mắt cười nhẹ, tên Tiếu Cố này đúng là văn nào cũng hát được: “Dùng cơm với họ chẳng qua là muốn giao thiệp thêm một chút mà thôi, dù sao cũng mới bước chân vào lĩnh vực này, quan hệ không bao giờ là thừa cả.”
“Hừm, kết quả thế nào?”
“Cũng chỉ là vài người không quan trọng thôi mà, không có ý nghĩa gì.” Tống Nam Xuyên vừa nói, lại như nghĩ tới điều gì, ánh mắt anh từ từ hiện lên ý cười, “Nhưng mà cũng không phải không có thu hoạch gì.”
Đôi mắt Tiếu Cố khẽ nhúc nhích, nhưng lại không nói tiếp.
Sau khi hắn đi rồi, Tống Nam Xuyên gọi điện thoại nội bộ cho Tiểu Trương, dặn dò: “Giúp tôi thu thập tư liệu của Bùi Anh ở phòng làm việc Thắng Cảnh.” Bùi Anh đúng lúc hắt hơi một cái.
Cô đi tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời êm dịu, sắc xuân đầy đường. Cô nghi ngờ nhướn mày, không lẽ mình nên khoác thêm áo khoác ngoài? Ầy, cô đi tới trước tủ quần áo, lấy một cái áo khoác mỏng ra.
Sáng nay cô không có việc gì, nhưng buổi chiều cô có tham gia một lớp học diễn xuất. Sau khi ăn trưa xong, cô thu dọn đồ đạc, nhấc túi xách xuống lầu.
Trước giờ đường phố trong khu nhà vẫn luôn được quét tước sạch sẽ, nhưng mà có lẽ hôm nay tâm trạng của dì vệ sinh rất tốt, dì còn vun cánh hoa đào rơi đầy đất thành một hình trái tim thật lớn.
Bùi Anh không kìm được lấy di động ra chụp lại hình ảnh khiến trái tim thiếu nữ phải nhộn nhạo thế này.
“Meo~” Mấy con mèo hoang lầu dưới lại chạy tới vây quanh chân cô, cái đuôi vểnh lên ngoăý tít. Bùi Anh cười nghĩ, mũi bọn mày đúng là còn thính hơn chó, sao biết được tao sẽ đi ra hả? Cô sờ sờ trong túi xách, tìm được một ít bánh bích quy. Cô để lại chỗ bánh quy cho chúng, nghĩ bụng không thì buổi chiều về mình sẽ đi mua dự trữ sẵn ít thức ăn cho mèo, có vẻ mấy con mèo này đã nhận định cứ gặp cô là sẽ có ăn rồi.
Khóa học diễn xuất buổi chiều, Bùi Anh vẫn chăm chú như trước. Thực ra một nghệ sĩ đã ra mắt được mấy năm như cô, rất ít người còn đến lớp học diễn, nhưng công việc của cô vốn không nhiều, hơn nữa cô cũng muốn nâng cao năng lực của bản thân, nên gần như là gió mặc gió, mưa mặc mưa vẫn tham gia đầy đủ.
Giáo viên lớp học diễn xuất đều được mời tới từ các trường nổi danh trong nước, Bùi Anh học qua mấy khóa học đã tiến bộ không ít.
Trong khoảng thời gian cô đi học, tư liệu của cô cũng được Tiểu Trương với hiệu suất cực kỳ cao đưa tới trước bàn làm việc của Tống Nam Xuyên.
Tống Nam Xuyên cầm tập giấy A4 lên, từ từ đọc.
Bùi Anh, tên thật là Bùi Tú Quyên, sinh ngày mùng 1 tháng 4, chòm sao Bạch Dương, nhóm máu B. Năm nay 23 tuổi, bằng cấp Đại Học, trực thuộc phòng làm việc Thắng Cảnh, người đại diện Trần Thắng. Quan hệ gia đình: Bố (45), mẹ (43), em trai (19), con đường nghệ thuật...
Tư liệu Tiểu Trương thu thập được rất tường tận, chữ phủ dày ba tờ giấy A4, thậm chí Tống Nam Xuyên còn nghi ngờ tài liệu anh đang giữ có lẽ còn tường tận hơn cả tài liệu của Trần Thắng nữa kìa.
Đáng nhắc tới là, ở cuối phần tài liệu này còn kèm thêm một đoạn văn.
Lời bình của Tiểu Trương: Bùi Anh ra mắt dưới thân phận của một nhóm nhạc nữ, đã ba năm kể từ khi debut, sự nghiệp vẫn không tiến triển gì. Có thể thấy ngoại hình của cô ấy vô cùng nóng bỏng, gợi cảm, các vai diễn cô ấy từng đảm nhận đa phần cũng thuộc tuýp nhân vật này, nhưng ít ai biết đến, cô ấy lại là một người vô cùng bảo thủ, không chỉ không chịu bồi ngủ, đến các bữa tiệc cũng rất ít tham gia. Nữ minh tinh sạch sẽ như vậy, ở trong giới giải trí này, hầu như đều có xuất thân danh môn, có bối cảnh gia đình hùng hậu chống đỡ. Bùi Anh xuất thân bình thường, đương nhiên sẽ vấp phải nhiều trắc trở. (Tôi thấy có một chuyện rất kỳ lạ, những công việc Bùi Anh thuận lợi nhận được, có phân nửa cuối cùng đều vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà gián đoạn hoặc thậm chí phải hủy bỏ.) P/S: Cô ấy không phẫu thuật thẩm mỹ.
Tống Nam Xuyên đọc đến đoạn “Lời bình của Tiểu Trương”, trong lòng bất giác phải bật cười. Anh cầm tư liệu, ánh mắt lại rơi xuống tên thật của Bùi Anh.
Lần này thì anh thật sự bật cười. Đăng bởi: admin
Bình luận truyện