Chương 13: 13: Giỏi Thì Làm Anh Rể Đi
“Tôi tôi tôi…cái gì?” Người kia tỏ vẻ trêu chọc.
Trương Khê ngẫm nghĩ sao đấy mới nhớ ra, thì ra là bạn học cũ.
“A, Tô An”
“A, Trương Khê” Người kia buồn cười nhìn cô.
“…”
Bọn họ nhìn như bạn học cấp 1 vừa gặp lại nhau sau kì nghỉ hè.
Mấy người lập trình nhìn thấy cũng cười không thôi.
Có người nhớ đến Trình Dịch liền đi tìm kiếm khắp nơi.
Trương Bình nhìn cô cùng Tô An rất thân thiết cũng có chút vui, Thẩm Nguyệt lại không như thế, bà kéo ông vào bếp, khuôn mặt không vui.
“Anh kích động cái gì? Con gái chúng ta hợp với Trình Dịch nhất”
“Xuỳ…Hợp với Tô An, Tô An trông ngoan ngoãn yêu chiều con bé hơn”
Thẩm Nguyệt tức giận: “Trình Dịch kia cũng tốt”
“Nhưng mà không tốt bằng Tô An”
“…”
Được lắm.
Ông bây giờ là muốn chiến tranh với bà, rõ ràng Trình Dịch mới xứng.
Vừa hay Châu Nhiễm cũng đến, cô ấy mang theo mấy bình rượu, còn rất nghiêm túc chào hỏi mọi người.
“Cũng đến à?” Trương Khê mỉm cười nhìn cô ta.
“Hôm nay mới được chào hỏi chị đàng hoàng, tôi là Châu Nhiễm” Cô ta gật đầu.
Trương Khê lắc đầu ngại ngùng: “Đừng khách sáo, có khi tôi nhỏ hơn chị đấy”
Tô An đứng cạnh mắt không rời khỏi cô, mọi cử chỉ của cô đều rơi và mắt anh ta một cách hoàn hảo, cứ như hợp đến không có khuyết điểm.
“Trương Khê, lâu lắm mới gặp lại cậu đấy”
Cô vỗ vai anh ta: “Ừm nhỉ, cậu có vợ chưa?”
“Chưa có, tôi còn trẻ mà”
“…”
Đúng thế!
Trẻ chết đi được.
Cô nhớ ngày trước Tô An chính là bạn học ở lớp học văn, bọn họ một chín một mười so tài nhưng Trương Khê giỏi, Tô An đành chịu thua.
Người giỏi bẩm sinh như cô và người giỏi rèn luyện như anh, e là đấu cả đời cũng khó lòng thắng.
“Cậu bây giờ bán mình cho tư bản à?” Cô cắn quả nho.
“Không có, bán mình cho ba cậu mới đúng”
Cô ậm ừ: “Tô Thiếu đúng là khiêm tốn, không biết còn tưởng nhà cậu khó khăn đấy”
“…”
Khó cái nỗi gì.
Rõ ràng là không muốn sướng chỉ muốn khổ.
Mấy người lập trình cứ mãi xì xào to nhỏ, vừa hay Trần Ninh và Trình Dịch cũng ngồi ở đó.
“Ai da tiên nữ bị cướp đi rồi”
“Xinh như cô ấy chắc là nhiều người theo lắm”
“Trước đây lớp học có người xinh như cô ấy thì tôi đâu có trốn học.”
“Cái tên Tô An đó chắc là lấy được lòng tiên nữ rồi, ngon ngọt thế mà….”
Chưa nói hết người kia đã bị Trình Dịch liếc nhẹ, con mẹ nó, hắn bị cảnh cáo đấy!!!
Trần Ninh bên cạnh nhấp chút rượu, đương nhiên không khỏi khuôn mặt hài lòng: “Quản lí Châu…Mặt của Trình Dịch có phải đen xịt rồi không?”
Sau đó là tiếng cười hả hê của cậu ta khiến mọi người cũng chú ý, Châu Nhiễm ngại ngùng nhìn Trình Dịch ở gần đó.
Hình…hình như mặt anh đen thật nha.
“Giám đốc Trình, thường anh bận lắm cơ mà” Ai đó tò mò
“Hôm nay không bận”
Anh nhàn nhạt lắc ly.
Thẩm Nguyệt vừa sắp xếp xong thức ăn liền mời họ vào bàn, chỗ của Trình Dịch thường ngồi lại là chỗ Trương Khê trước đây, cô nhìn anh cứ tự nhiên mà ngồi vào chỗ mình liền muốn thở dài…
Nhưng chưa kịp phản ứng, tin nhắn từ điện thoại lại đến.
Hứa: “Bọn tôi đến rồi”
Khê Khê: “Tôi ra ngay”
Cô hí hửng chạy đi mất khiến anh đưa mắt nhìn theo bóng cô, sao mà xa cách lâu như vậy chỉ có mình anh nhớ nhung? Cô chẳng lẽ không nhớ anh sao?
Hứa Nam Trịnh Nhu mang theo một hộp quà to vui vui vẻ vẻ đợi cô, còn có Tần Cảnh và Dư Thuần vừa về nước, ai ai cũng có đôi, xem cô chết rồi à?
“Này tên họ Hứa, quà của tôi đâu?” Tần Cảnh cười nhếch.
Hứa Nam tựa vào vợ, đương nhiên có bề trên chống lưng cũng rất thoải mái.
Trịnh Nhu lắc đầu: “Quà cái đỗi gì? Cậu không tặng chúng tôi thì thôi chứ ở đấy mà đòi.”
“…”
Bị mắng, khuôn mặt Tần Cảnh trở nên hậm hực.
“Đúng là không biết lượng sức mình” Dư Thuần nhỏ giọng liền nhận được cái liếc của anh ta.
“…”
“Định đứng đây đến khi nào? Vào nhà vào nhà”
Cô mỉm cười, bọn họ cứ đôi lúc sẽ đi du lịch, cũng đến nơi cô ở, cái này gọi là ‘giữ mối quan hệ bạn bè’
Trương Khê để họ tự nhiên chọn chỗ ngồi, sau đó cô tuỳ tiện ngồi ở một góc nhưng vừa ngồi Dư Thuần đã kéo tay cô: “Này, Trình Dịch kia?”
“Ừm, Giám đốc Trình của công ty bố tôi đấy”
“…”
Hứa Nam vừa hớp một ngụm nước liền muốn phun ra: “Đùa à? Oan gia các cậu thật là…”
Trương Bình vừa hay muốn nói với anh vài việc, chỗ ngồi của anh cũng kế bên ông: “Trình Dịch, khoảng thời gian tới tôi vẫn chưa giao cậu cho Trần Ninh được…”
“Vâng”
“Thật ra việc ở chỗ Trần Ninh có thể thu xếp, không quá quan trọng”
Ông gật gù: “Ay da, hay cậu cứ ở đây…Sau này công ty đều giao cho cậu”
“…” Trần Ninh trợn mắt ghét bỏ.
“Bố, con là Trần Ninh đây” Cậu ta nhìn ông.
“Bố vẫn còn minh mẫn”Trương Bình liếc cậu.
Trần Ninh oai oán: “Vậy thì sao bố giao hết cho cậu ta chứ?”
“…”
“…”
Thẩm Nguyệt muốn cười cũng không dám.
Cái này gọi là ghen tị đấy.
Cô cũng quan tâm bên kia, đôi mắt lặng lẽ nhìn anh điềm tĩnh cười, điềm tĩnh nâng tách trà, bao nhiêu sự điềm tĩnh của anh,lòng cô lại xao xuyến bấy nhiêu.
Đến khi anh nhìn cô, Trương Khê cực kì chột dạ còn đỏ tai quay đi.
“Cũng được”
“Cho cậu ta”
“Vậy thì cậu ta có giỏi thì làm anh rể con đi?” Trần Ninh đắc ý hất mặt.
“…” Anh rể cái rắm.
Cô thầm mắng.
Cả bàn nhìn đến chỗ cô mang ý cười, còn bọn Hứa Nam lại phì cười lên tiếng, cô đương nhiên cảm thấy bối rối, lại cuối đầu ăn chút rau xào.
Mùi vị của mẹ Thẩm nấu không bao giờ hết ngon, cả cái món rau xào cũng ngon đến không kiềm lòng được.
“Đừng nói bậy” Trương Bình khuôn mặt bất đắc dĩ.
“Không phải sao?”Trần Ninh khều tay áo anh.
Dáng vẻ Trình Dịch rất bình tĩnh: “Phải thì sao mà không phải thì sao?”
“…”
Thì theo con mẹ nó đuổi chị ấy chứ sao?
Cậu ta cực kì không hài lòng nhìn Trình Dịch, đương nhiên sự bình tĩnh kia tốt hơn cậu ta nhiều, một câu cũng không hé răng, hay lắm hay lắm!
“Châu Nhiễm, tôi đưa cô về”
“Nhiễm Nhiễm còn chưa ăn mà” Thẩm Nguyệt nhíu mày.
Chỉ thấy Trần Ninh cầm áo đi trước, Châu Nhiễm không đành lòng liền nhìn bà tạm biệt: “Hôm khác con đến, mọi người ăn ngon ạ”
“Tạm biệt cô Châu” Trương Khê mỉm cười.
Bình luận truyện