Chương 40: 40: “tiểu Tổ Tông…”
“Em không đụng vào họ”
“Không có đụng…”
Khuôn mặt cô tủi thân, bên dưới lại dùng ngón tay cọ vào ngực anh khiến Trình Dịch bất giác có hơi…ngứa.
Khách đến nhà, không đuổi!
Trình Dịch nhìn Trịnh Nhu ho nghe: “Cứ chơi đi, cô ấy say rồi”
“Tôi đưa cô ấy vào phòng”
So về tuổi tác anh nhỏ hơn bọn cô một tuổi, nhưng cái khí chất làm người đối diện câm miệng thì thật sự không thể chối.
Nhìn thấy anh bỗng nhiên cơ miệng liền cứng đờ, có chút sợ.
“Dịch Dịch a, em muốn chơi tiếp…”
Anh thầm cau có: “Em say rồi”
“Không có mà…”
Anh cắn nhẹ má cô, hành động cực kì cưng chiều, đúng thế, là vô cùng cưng chiều.
Cho dù cô quấy phá trong lòng anh cũng không nỡ mắng một tiếng.
Trình Dịch hừ nhẹ muốn đỡ eo cô: “Ở nhà buồn chán thế sao? Còn có cả đệ đệ”
“…”
Đệ đệ cái gì?
Cô nào biết đệ đệ gì, chỉ là người của Dư Thuần gọi đến sao có thể đuổi về.
“K-Không có mà…”
Trương Khê nghĩ anh đã giận, liền ra sức lấy lòng anh.
Cô nhón chân, tay nhanh luồn qua nhẹ nhàng để ở cổ anh, sau đó lại hôn ‘chụt’ một phát, như chuồn chuồn lướt nước.
Người nào đó xao xuyến,tim đập nhanh đến nỗi như sắp văng ra.
“Chỉ có đệ đệ Trình thôi…Yêu mỗi Trình Trình”
“Không thích người khác”
“…”
Nghĩ anh không tin, Trương Khê còn chấp hai ngón tay muốn thề thốt.
Trình Dịch lắc đầu cam chịu: “Lúc trước em say ngoan lắm mà…Sao hôm nay lại quấy như vậy?”
Thấy Trương Khê đã bất động anh đành đỡ ở nằm xuống giường, cảm thấy sau này gia đình chắc là một tay anh gánh vác…
Trịnh Nhu chớp chớp mắt cứng đờ, con mẹ nó!
Cô ấy biết Trình Dịch và Trương Khê yêu nhau chứ chứ từng nghe họ sống chung? Không trách cô ấy được!
Nhưng đau đầu chính là giải thích với mấy người kia như thế nào.
Vừa thẫn thờ, Trịnh Nhu đã bị Hứa Nam khều nhẹ:
“Em không bất ngờ, biết trước rồi à?”
“…”
Tần Cảnh ngơ ngác: “Chuyện như vậy còn xảy ra sao?”
Thấy Trịnh Nhu không trả lời, Hứa Nam có hơi kích động: “Con mẹ nó Trịnh Nhu, chuyện đặc sắc thế em giấu bọn anh?”
“Ừm…Em cũng đâu muốn giấu”
Thấy Hứa Nam có chút lớn tiếng, chân Tần Cảnh lại đá nhẹ anh ta: “Nhỏ tiếng, cậu quát cô ấy làm gì?”
“Muốn nói thì Trương Khê sớm nói cho chúng ta rồi”
“…”
Cũng phải, chuyện này đáng lẽ Trương Khê là người nói mới phải.
Nhưng cô không nói chắc chắn còn điều e ngại, bản thân cô là vậy, rất hay giấu diếm.
“Bây giờ uống hay không uống?” Hứa Nam nhíu mày cau có.
Người kia bật cười: “Uống cái đầu cậu! Chúng ta rút”
Ai nấy đều gật gù đứng dậy chỉnh sửa quần áo cũng vừa hay Trình Dịch ra ngoài lấy nước cho cô.
Thấy anh, Tần Cảnh vội cầm lấy thiệp đưa đến.
“Vốn dĩ định đưa cho Khê Khê, là thiệp mời cưới của tôi và Thuần Thuần…”
“Hôm ấy cậu cùng cậu ấy đến uống rượu mừng”
Anh nhận lấy, môi có hơi nhếch gật đầu: “Sẽ đến”
Nói xong cả bọn đều mắt nhắm mắt mở rời đi, vì Trịnh Nhu đã sớm dọn bát đũa đi nên trên sàn chỉ còn mùi bia rượu, anh khẽ ngãi mày:
“Tiểu tổ tông của tôi lại làm khổ tôi rồi…”
“…”
Phải nói bia rượu chính là cần phải tránh xa, cái gì vừa tỉnh dậy miệng còn đắt hơn cả thuốc độc, đầu lại choáng váng suýt chút nữa Trương Khê đã ngã nhào xuống đất rồi.
“Trình Trình”
“…”
“Trình Trình”
“…”
Anh tháo tạp dề nhanh chạy vào trong: “Sao thế?”
“Em muốn uống nước”
Anh đứng tại chỗ, chỉ cốc nước để sẵn trên đầu giường, cô đành im lặng tiến đến, vừa hay cũng cầm tấm thiệp kia lên xem:
“A, bất ngờ thế”
Anh xuỳ cười: “Bọn họ không nói với em à?”
“Đúng thế, còn chưa nói đã đưa thiệp đỏ rồi!”
“Đưa tận tay anh luôn à?”
Thấy cô chăm chăm nhìn tấm thiếp, anh đấm đấm lưng cho cô miệng không yên liền nói: “Ai da, muốn thì chúng ta liền kết hôn…Xem thiệp của chúng ta không phải tốt hơn sao?”
“Không đứng đắn!!!”
“Anh đúng là đồ không đứng đắn”
Thấy Trương Khê bị trêu cho tức giận, anh cũng phì cười nhéo má cô: “Chỗ nào không đứng đắn? Anh rõ ràng là đang nói chuyện tương lai”
“Em không nghe, em không nghe”
Cô bịt tai muốn chuồng đi, Trình Dịch đương nhiên cũng đuổi theo sau lưng, đôi lúc còn thọc thọc eo cô giận dỗi.
Nói anh chỉ giỏi công việc thì quá sai, việc nhà anh cũng giỏi, cô vừa rửa mặt ra đã thấy thức ăn được bày sẵn trên bàn, nhà cửa thì sạch sẽ, có người bạn trai như này thật tốt nha!
“Mau ăn đi, lúc về anh còn mua bánh ngọt cho em”
Trương Khê chớp chớp mắt tỏ vẻ cảm động: “Có bạn trai thật tốt”
“Muốn đi dạo không?”
“Ăn xong chúng ta đi dạo”
Cô lấy bát của Mạch Mạch lấy cho nó chút thịt, cô hay bị anh mắng vì cho mèo nhỏ ăn thức ăn của mình, sau này đều cho nó ăn hạt, lâu lâu lại lén giấu đi nhưng lần nào cũng bị phát hiện.
“Được, dạo này em cảm thấy mình béo lên rồi” Cô bĩu môi buồn bã.
“…Khúc xương như em mà béo?Trương nha đầu nhà em thật không biết nói chuyện”
“…”
Anh giỏi công việc, giỏi học tập thì thôi đã đành, ai lại dạy anh giỏi trả treo như thế? Tuy là bạn trai cô nhưng tật xấu không phải do cô đâu!
“Anh làm sao hiểu được chứ?”
“Em mà béo thì đàn ông các anh liền đi kiếm người khác à?”
Trình Dịch lắc đầu khổ sở: “Khê Khê giữ sức ăn uống, là anh không thấu tình đạt lý”
“Ừm, anh nói vậy còn nghe được”
“…”
Toi rồi toi rồi!
Sao cảm giác anh chiều cô như chiều tổ tông của anh vậy?
Nhưng Trình Dịch lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, cô trẻ con…cũng chỉ có thể trẻ con với anh.
Anh đương nhiên cảm thấy Khê Khê trẻ con rất tốt, rất đáng yêu, nhưng lúc nghiêm túc lại càng đáng sợ….
Bình luận truyện