Em Phải Làm Sao Khi Quá Khứ Lặp Lại
Chương 11
Buổi chiều, tại nhà nó
_Nhi, câu đừng đi mà, chân cậu đang đau nên ở nhà thì tốt hơn. Cô nói.
_Đúng rồi đó, em nên ở nhà vài ngày cho chân khỏi hẳn. Anh khuyên nó
_Không được đâu, tuần sau là phải biểu diễn rồi em phải đi tập.
_Cậu có thể nghỉ mà. Cô nói
_Không được, là người phụ trách mà lại để cả nhóm phải tập lại vì mình. Nó kiên quyết.
_Hai người đừng khuyên em nữa, em biết tình hình chân em thế nào mà, em không sao đâu. Nó tiếp.
Cô và anh chẳng biết nói gì nữa đành để nó đi. Anh cầm điện thoại gọi cho ai đó, cô thì giúp nó chuẩn bị đồ. Đúng 5 phút sau, xe hắn đã đậu ở trước cổng nhà nó. Gỡ mũ bảo hiểm xuống, hắn bước vào nhà.
_Có chuyện gì mà gọi tôi gắp vậy. Hắn hỏi anh.
_Nhờ cậu hộ tống em tôi, không biết có được không. Anh nói
_Chỉ thế thôi à.
_Ờ.
_Ok, em cậu cứ để tôi. Hắn nói, trong câu nói của hắn còn một thâm ý nữa mà nó đâu có biết.
Hắn chở nó đến trường, phía sau xe hắn cô và anh đi chung một chiếc của anh.
_Sao anh rảnh rỗi quá vậy. Nó hỏi, không biết là vì gió to hay hắn đi nhanh mà nó phải nghiêng về phía trước cố gắng nói to mới nghe được.
_Tại người nhờ anh giúp là em mà. Hắn trả lời.
_Ồ, ra là vậy. Nó nói tỏ vẻ hiểu._Lúc nào tôi nhờ giúp anh cũng đến hết hả, kể cả việc rất quan trọng.
_Ừ.
Xe của hắn và anh phóng vào bãi đậu xe của trường. Nó khập khễnh đi ra chỗ sân vận động, thấy vậy hắn đỡ nó. 4 người vừa ra tới nơi đã thấy cả nhóm nữ lớp nó đang tập lại động tác hôm bữa rồi.
_Chào mọi người, tụi mình đến hơi muộn, xin lỗi nha. Cô lên tiếng. Cả nhóm đang tập thì ngừng lại quay ra nở nụ cười với cô và nó.
_Tui mình đang tập lại, à mà Nhi, tụi mình nghe nói chân cậu bị đau, sao không ở nhà nghỉ cho khỏe. Một người lên tiếng.
_Mình không sao đâu, chân chỉ hơi đau thôi, mình mà nghỉ thì lấy ai canh mấy cậu tập đây. Nó nói, giọng nửa đùa nửa thật. Cả nhóm phì cười, lớp trưởng như nó không phải lớp nào cũng có đâu: quậy nhất lớp, toàn bày trò cho cả lớp quậy, ngủ gật trong tiết, tính tình hài hước, nói chuyện lại tâm lí. Nói chung, nó hiểu lớp nó cần gì, muốn gì, thành viê trong lớp gặp chuyện gì.Tất cả, nó và thành viên trong lớp trừ Linh Quan rađều giúp họ giải quyết.
_Rồi, bây giờ tụi mình bắt đầu tập lại một lần rồi tập đoạn sau nha, Nhi bị đau chân vậy nên ngồi quan sát rồi góp ý cho nhóm, tiện thể học thuộc động tác luôn. Cô lên tiếng, sau đó cả nhóm nhanh chóng xếp đội hình bắt dầu tập.
Nó nhìn cả nhóm một lượt rồi bắt đầu chỉnh lại đội hình đứng cho đẹp (Min:cái này giống như các bạn vẽ xong rồi chỉnh cho tỉ mỉ lại ý, ai không biết thì tưởng tượng nha).Nào là bạn này tập nhanh lên một chút, bạn kia tập dứt khoát một chút, bạn X đứng gần lại sao cho thẳng, bạn Y đứng xê ra cho đúng. Nó cũng tập chung ghi nhớ động tác.
-----------------------dòng phân cách-----------------------------
Thoáng cái đã sắp đến ngày khai giảng, chân nó đã gần hết đau. Hôm nay là ngày chủ nhật, tụi nó tranh thủ tập cả ngày để tập lại lần cuối. Cả nhóm tập miệt mài từ sáng tới trưa, 12 h trưa, tụi nó bắt đầu nghỉ để ăn trưa, ai nấy đem theo hộp cơm của mình. Sự thật là hôm nào hắn và anh cũng đi anh nó với Di kiêm luôn quay phim để sau khi tập tụi nó xem lại rồi rút kinh nghiệm. Tất nhiên là cái điện thoại to bằng cái Ipad cũng chẳng đủ để 21 người xem vì thế tụi nó kéo nhau lên lớp, mở tivi của lớp lên vì lớp nó là 1 trong 3 lớp chọn của khối vì thế được lắp tivi, chiếc tivi cũng khoảng 60 inch, tụi nó ngồi vào ghế rồi vừa ăn vừa xem lại đội hình đã ổn chưa. Nó vừa ăn vừa thảo luận lại với cô về việc đồng phục, đồng phục của nhóm là áo phông gam đen, trắng. Phần trên màu đen dưới trắng có túi ở ngực trái. Không có họa tiết cầu kì, còn về mặc quần hay váy thì cô đã len ý tưởng cho cả nhóm. Nhóm nó đứng theo hình tam giác Nó mình nó đứng hàng đầu tiên tượng trưng cho boss, hàngsau có 3 người Di,Nga,Lam, các hàng sau mỗi hàng lại thêm một người
Vd: hàng thứ 2 có 3 người, hàng 3 có 4 người, hàng 4 có 5 người,… Cứ thế hết 19 người
Cô lên ý tưởng là những người đứng tính từ nó theo hàng chéo đi xuống ở hai bên vè những người ở hàng cuối cùng tạo thành hình tam giác lớn ở vòng ngoài mặc quần jean ngắn với áo phông của nhóm, còn lại nhữngbạn ở trong mặc váy jean cùng với áo đồng phục nhóm. Ăn trưa xong, tụi nó lại tập tiếp đến 3 giờ chiều, khi cả nhóm đx thành thạo hết mọi động tác, nó và cô bắt đầu đưa đồ cho mọi người. Mọi người có vẻ khá thích thú với đồng phục mang phong cách cá tính, những bạn ở trong ngoại trừ Nga lúc nào cũng kêu ghét váy ra thì mọi người đều thích bộ đồng phục này. Nó và cô hát song ca bài Proud of You, tụi nó bắt đầu hát lại lần cuối cho cả lớp nghe. Chập tối,tụi nó về nhà. Cả buổi tập hôm nay là nó và cô mệt lả, về đến nhà nó, cô gọi điện xin ở lại nhà nó ngủ với nó đêm nay.Hắn ở lại nhà nó ăn cơm tối rồi cũng về. Ngày mai là ngay tụi nó biểu diễn, không biết ọi chuyện sẽ ra sao, nó mong là tất cả sẽ ổn.
_Nhi, câu đừng đi mà, chân cậu đang đau nên ở nhà thì tốt hơn. Cô nói.
_Đúng rồi đó, em nên ở nhà vài ngày cho chân khỏi hẳn. Anh khuyên nó
_Không được đâu, tuần sau là phải biểu diễn rồi em phải đi tập.
_Cậu có thể nghỉ mà. Cô nói
_Không được, là người phụ trách mà lại để cả nhóm phải tập lại vì mình. Nó kiên quyết.
_Hai người đừng khuyên em nữa, em biết tình hình chân em thế nào mà, em không sao đâu. Nó tiếp.
Cô và anh chẳng biết nói gì nữa đành để nó đi. Anh cầm điện thoại gọi cho ai đó, cô thì giúp nó chuẩn bị đồ. Đúng 5 phút sau, xe hắn đã đậu ở trước cổng nhà nó. Gỡ mũ bảo hiểm xuống, hắn bước vào nhà.
_Có chuyện gì mà gọi tôi gắp vậy. Hắn hỏi anh.
_Nhờ cậu hộ tống em tôi, không biết có được không. Anh nói
_Chỉ thế thôi à.
_Ờ.
_Ok, em cậu cứ để tôi. Hắn nói, trong câu nói của hắn còn một thâm ý nữa mà nó đâu có biết.
Hắn chở nó đến trường, phía sau xe hắn cô và anh đi chung một chiếc của anh.
_Sao anh rảnh rỗi quá vậy. Nó hỏi, không biết là vì gió to hay hắn đi nhanh mà nó phải nghiêng về phía trước cố gắng nói to mới nghe được.
_Tại người nhờ anh giúp là em mà. Hắn trả lời.
_Ồ, ra là vậy. Nó nói tỏ vẻ hiểu._Lúc nào tôi nhờ giúp anh cũng đến hết hả, kể cả việc rất quan trọng.
_Ừ.
Xe của hắn và anh phóng vào bãi đậu xe của trường. Nó khập khễnh đi ra chỗ sân vận động, thấy vậy hắn đỡ nó. 4 người vừa ra tới nơi đã thấy cả nhóm nữ lớp nó đang tập lại động tác hôm bữa rồi.
_Chào mọi người, tụi mình đến hơi muộn, xin lỗi nha. Cô lên tiếng. Cả nhóm đang tập thì ngừng lại quay ra nở nụ cười với cô và nó.
_Tui mình đang tập lại, à mà Nhi, tụi mình nghe nói chân cậu bị đau, sao không ở nhà nghỉ cho khỏe. Một người lên tiếng.
_Mình không sao đâu, chân chỉ hơi đau thôi, mình mà nghỉ thì lấy ai canh mấy cậu tập đây. Nó nói, giọng nửa đùa nửa thật. Cả nhóm phì cười, lớp trưởng như nó không phải lớp nào cũng có đâu: quậy nhất lớp, toàn bày trò cho cả lớp quậy, ngủ gật trong tiết, tính tình hài hước, nói chuyện lại tâm lí. Nói chung, nó hiểu lớp nó cần gì, muốn gì, thành viê trong lớp gặp chuyện gì.Tất cả, nó và thành viên trong lớp trừ Linh Quan rađều giúp họ giải quyết.
_Rồi, bây giờ tụi mình bắt đầu tập lại một lần rồi tập đoạn sau nha, Nhi bị đau chân vậy nên ngồi quan sát rồi góp ý cho nhóm, tiện thể học thuộc động tác luôn. Cô lên tiếng, sau đó cả nhóm nhanh chóng xếp đội hình bắt dầu tập.
Nó nhìn cả nhóm một lượt rồi bắt đầu chỉnh lại đội hình đứng cho đẹp (Min:cái này giống như các bạn vẽ xong rồi chỉnh cho tỉ mỉ lại ý, ai không biết thì tưởng tượng nha).Nào là bạn này tập nhanh lên một chút, bạn kia tập dứt khoát một chút, bạn X đứng gần lại sao cho thẳng, bạn Y đứng xê ra cho đúng. Nó cũng tập chung ghi nhớ động tác.
-----------------------dòng phân cách-----------------------------
Thoáng cái đã sắp đến ngày khai giảng, chân nó đã gần hết đau. Hôm nay là ngày chủ nhật, tụi nó tranh thủ tập cả ngày để tập lại lần cuối. Cả nhóm tập miệt mài từ sáng tới trưa, 12 h trưa, tụi nó bắt đầu nghỉ để ăn trưa, ai nấy đem theo hộp cơm của mình. Sự thật là hôm nào hắn và anh cũng đi anh nó với Di kiêm luôn quay phim để sau khi tập tụi nó xem lại rồi rút kinh nghiệm. Tất nhiên là cái điện thoại to bằng cái Ipad cũng chẳng đủ để 21 người xem vì thế tụi nó kéo nhau lên lớp, mở tivi của lớp lên vì lớp nó là 1 trong 3 lớp chọn của khối vì thế được lắp tivi, chiếc tivi cũng khoảng 60 inch, tụi nó ngồi vào ghế rồi vừa ăn vừa xem lại đội hình đã ổn chưa. Nó vừa ăn vừa thảo luận lại với cô về việc đồng phục, đồng phục của nhóm là áo phông gam đen, trắng. Phần trên màu đen dưới trắng có túi ở ngực trái. Không có họa tiết cầu kì, còn về mặc quần hay váy thì cô đã len ý tưởng cho cả nhóm. Nhóm nó đứng theo hình tam giác Nó mình nó đứng hàng đầu tiên tượng trưng cho boss, hàngsau có 3 người Di,Nga,Lam, các hàng sau mỗi hàng lại thêm một người
Vd: hàng thứ 2 có 3 người, hàng 3 có 4 người, hàng 4 có 5 người,… Cứ thế hết 19 người
Cô lên ý tưởng là những người đứng tính từ nó theo hàng chéo đi xuống ở hai bên vè những người ở hàng cuối cùng tạo thành hình tam giác lớn ở vòng ngoài mặc quần jean ngắn với áo phông của nhóm, còn lại nhữngbạn ở trong mặc váy jean cùng với áo đồng phục nhóm. Ăn trưa xong, tụi nó lại tập tiếp đến 3 giờ chiều, khi cả nhóm đx thành thạo hết mọi động tác, nó và cô bắt đầu đưa đồ cho mọi người. Mọi người có vẻ khá thích thú với đồng phục mang phong cách cá tính, những bạn ở trong ngoại trừ Nga lúc nào cũng kêu ghét váy ra thì mọi người đều thích bộ đồng phục này. Nó và cô hát song ca bài Proud of You, tụi nó bắt đầu hát lại lần cuối cho cả lớp nghe. Chập tối,tụi nó về nhà. Cả buổi tập hôm nay là nó và cô mệt lả, về đến nhà nó, cô gọi điện xin ở lại nhà nó ngủ với nó đêm nay.Hắn ở lại nhà nó ăn cơm tối rồi cũng về. Ngày mai là ngay tụi nó biểu diễn, không biết ọi chuyện sẽ ra sao, nó mong là tất cả sẽ ổn.
Bình luận truyện