Em Và Anh Là Hai Thế Giới

Chương 17: Chiến



Tựa như khung cảnh cánh đồng lavender tím ngút ngàn nơi chúng tôi từng hẹn hò, cả hai chìm vào cái hơi ấm chỉ con tim mới cảm nhận được, chỉ trí óc mới nghe thấy lời yêu thương sâu thẳm.

“ giờ này không phải lúc hai người ôm nhau đâu” gã thần chết trong tư thế chiến đấu làm gián đoạn sự lãn mạng.

Phải rồi, chúng ta đang ở trong cuộc chiến. Cô ấy buông tôi ra, mồm há hốc đưa tay chạm vào mặt tôi, rồi tự chạm vào bản thân, chắc là giờ nhận ra có gì đó sai sai.

Đúng là có gì đó sai sai, tới lượt tôi há hốc mồm khi thấy mình đang nằm đó, mình đang đứng đây. À thì ra là vậy, thì ra tôi chẳng còn trong tôi và giờ như họ.

Quay lại cuộc chiến

“ ta có thù gì mà ngươi cứ muốn hại ta hết lần này đến lần khác hả?” Linh quát về phía hắn.

“ cô bé, cô còn hỏi ta sao? Hức...Thù gì? Ai khiến ta phải xuống đây, cô không biết thật sao?” hắn nhếch mép đảo mắt lên vần trăng khuyết sau áng mây xám trôi ngang đầy ma mị rồi hạ ánh nhìn bén hơn kiếm lên người con gái ấy.

Sự kiện cả hai cùng chết diễn ra nực cười, khi một người bị cướp và một tên cướp chết cùng một cách tức tưởi. Vì Linh đuổi theo dằng co cái tuối sách với hắn mà cả hai rơi vào vùng quét của tấm tôn sắc nhọn. Cái chết đến nhanh quá, cô gái bay đi không nhớ gì, hắn thì bị bắt bởi cảnh sát địa phủ.

“ ngươi chết là vì ngươi tới số, chẳng thể đổ lỗi cho ai cả” gã thần chết hất mặt lên quăng cho hắn câu trả lời. “ hôm nay nhất định phải bắt ngươi về quy án” tiếng chuông reo lên “ keng keng...”.

“hahahahahahaha” hắn vươn tay vào không trung cười lớn, hình như hắn đã miễn dịch với tiếng chuông. Từ tay hắn, từ mọi ngõ ngách rất đông, chúng như đàn kiến nhân lên vô số trong vài giây. Những bản sao cực kỳ giống hắn bao vây quanh chúng tôi. Tương quan lực lượng thế này thì giỏi mấy cũng không ổn.

“bằn bằn bằn...” rút súng ra bắn rất chuẩn tiêu tan liền nhiều tên, thần chết này cũng thật lợi hại. Không muốn thua nên phải chiến thôi. Dùng vài chiêu hạ gục bọn chúng thật dễ dàng, lần đầu tôi đánh nhiều như vậy mà không có chút cảm giác mệt( linh hồn là vậy sao?), nhưng không biết hắn là ai trong số bọn bóng này. Tôi được làm vệ sĩ cùng đồng nghiệp thần chết bảo vệ Linh. Hình như là không cần thiết, vì tiểu thư Linh không hề yếu đuối.

Hắn vẫn len lõi giữa dòng kiến, có một cánh tay đưa mạnh về phía cô ấy, chụp lấy cánh tay bỗng dưng hao hụt năng lượng, tôi cảm giác như tách làm hai phần. Cánh tay lấy đi một nữa linh hồn...

Còi hú ầm ỹ, nhiều ô tô đến, một đội quân ập vào và cuộc chiến bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện