Em Và Anh Là Hai Thế Giới
Chương 19: Là em !
Nhức đầu quá! Đầu mình sao nặng thế này. Muốn đưa tay lên xoa ấn đường, nhưng khoan...
Có cái gì đó ấm nóng, mềm mềm giữ lấy tay tôi. Ư! Cái cơ thể nặng trĩu này muốn nhấc lên cũng chả nổi. Sao mình cứ có cảm giác như vừa đi đâu đó, vừa đánh nhau hay vật lộn với ai đó, mệt mỏi vô cùng, tay chân nhức nhối.
Chân mày nhíu lại, bờ mi nặng nề này từ từ hé lộ những tia sáng lọt vào con ngươi.
“ Anh Thiên! Anh Thiên!...cô y tá cô y tá...” một giọng nữ gọi tên tôi dường như mừng rỡ. Rồi âm thanh láo nháo, tiếng người gọi tôi, tiếng bước chân vội vã...
Mở mắt ra, cảm giác hơi chói. Là đâu đây?
“ Thiên! Thiên!” khuôn mặt chị My (chị gái tôi)hiện rõ từ từ.
Thật mơ hồ, sao tôi lại nằm viện, sao tôi lại ở ngoài quảng trường vào lúc nữa đêm. Hoàn toàn tôi hoàn toàn không có một chút kí ức nào cả. Kể từ ngày đó tôi đã không nhìn thấy bất cứ thực thể nào không thuộc về thế giới này nữa.
Cho đến bây giờ, ba năm trôi qua tôi vẫn chưa thể lý giải được những giấc mơ lạ. Dường như kí ức lúc tôi gặp Nga đã bị thay đổi. Nhưng làm sao có thể? Ngẩm lại mọi chuyện quá nhanh và kì lạ.
...
Trời hôm nay có nắng nhè nhẹ, là ngày giỗ của Linh. Gia đình tôi cùng gia đình cô ấy đi viếng mộ. Sau đó mọi người ra về nhưng tôi nán lại vì muốn ở bên thêm giây lát. Tôi vẫn hay ra đây nói cho cô ấy nghe về Nga, con bé đã trưởng thành bây giờ là nhà thiết kế đá quý nổi tiếng và có cả một người có thể ở bên chăm sóc dĩ nhiên không phải tôi mà là Quân, một người bạn của tôi.
Lần nào cũng vậy, vào ngày này tôi luôn có cảm giác cô ấy vẫn còn hiện diện trên thế gian này, rất gần, rất gần bên tôi.
“ em biết không? Anh quyết định không yêu ai thêm lần nữa. Chính vì thế anh...” sáo rỗng, những lời nói này thật sáo rỗng. Tôi không hiểu bản thân mình là vì sao hay đang chờ ai đó. Bước chân cứ lẩn quẩn.
“ Anh!”
Âm thanh này, cách gọi này...là ai...không lẽ...bước chân nghe ngày một rõ ngay sau tôi.
Ngay sau tôi, một cô gái trẻ đặt chậu hoa hồng ngay trước mộ Linh. Ánh mắt này...cô ấy nở nụ cười mà khóe mắt đỏ lên. Chạy lại ôm cổ tôi
“ Anh! Đừng sống mãi với quá khứ như thế, vẫn còn tương lai mà”
Cảm giác này...thân thuộc...mùi hương này...tôi quá bất ngờ vẫn còn đơ ra. Thì cô gái kia thủ thỉ vào tai tôi điều mà tôi đã chờ đợi bấy lâu nay.
“ Anh! Là em đây!”
end.
Có cái gì đó ấm nóng, mềm mềm giữ lấy tay tôi. Ư! Cái cơ thể nặng trĩu này muốn nhấc lên cũng chả nổi. Sao mình cứ có cảm giác như vừa đi đâu đó, vừa đánh nhau hay vật lộn với ai đó, mệt mỏi vô cùng, tay chân nhức nhối.
Chân mày nhíu lại, bờ mi nặng nề này từ từ hé lộ những tia sáng lọt vào con ngươi.
“ Anh Thiên! Anh Thiên!...cô y tá cô y tá...” một giọng nữ gọi tên tôi dường như mừng rỡ. Rồi âm thanh láo nháo, tiếng người gọi tôi, tiếng bước chân vội vã...
Mở mắt ra, cảm giác hơi chói. Là đâu đây?
“ Thiên! Thiên!” khuôn mặt chị My (chị gái tôi)hiện rõ từ từ.
Thật mơ hồ, sao tôi lại nằm viện, sao tôi lại ở ngoài quảng trường vào lúc nữa đêm. Hoàn toàn tôi hoàn toàn không có một chút kí ức nào cả. Kể từ ngày đó tôi đã không nhìn thấy bất cứ thực thể nào không thuộc về thế giới này nữa.
Cho đến bây giờ, ba năm trôi qua tôi vẫn chưa thể lý giải được những giấc mơ lạ. Dường như kí ức lúc tôi gặp Nga đã bị thay đổi. Nhưng làm sao có thể? Ngẩm lại mọi chuyện quá nhanh và kì lạ.
...
Trời hôm nay có nắng nhè nhẹ, là ngày giỗ của Linh. Gia đình tôi cùng gia đình cô ấy đi viếng mộ. Sau đó mọi người ra về nhưng tôi nán lại vì muốn ở bên thêm giây lát. Tôi vẫn hay ra đây nói cho cô ấy nghe về Nga, con bé đã trưởng thành bây giờ là nhà thiết kế đá quý nổi tiếng và có cả một người có thể ở bên chăm sóc dĩ nhiên không phải tôi mà là Quân, một người bạn của tôi.
Lần nào cũng vậy, vào ngày này tôi luôn có cảm giác cô ấy vẫn còn hiện diện trên thế gian này, rất gần, rất gần bên tôi.
“ em biết không? Anh quyết định không yêu ai thêm lần nữa. Chính vì thế anh...” sáo rỗng, những lời nói này thật sáo rỗng. Tôi không hiểu bản thân mình là vì sao hay đang chờ ai đó. Bước chân cứ lẩn quẩn.
“ Anh!”
Âm thanh này, cách gọi này...là ai...không lẽ...bước chân nghe ngày một rõ ngay sau tôi.
Ngay sau tôi, một cô gái trẻ đặt chậu hoa hồng ngay trước mộ Linh. Ánh mắt này...cô ấy nở nụ cười mà khóe mắt đỏ lên. Chạy lại ôm cổ tôi
“ Anh! Đừng sống mãi với quá khứ như thế, vẫn còn tương lai mà”
Cảm giác này...thân thuộc...mùi hương này...tôi quá bất ngờ vẫn còn đơ ra. Thì cô gái kia thủ thỉ vào tai tôi điều mà tôi đã chờ đợi bấy lâu nay.
“ Anh! Là em đây!”
end.
Bình luận truyện