Em Và Ánh Trăng

Chương 5



Thảm, quá thảm rồi.

Với tư cách là nhân vật chính trong câu chuyện, lại có thể không tham gia vào thảo luận chủ đề này.

Tôi nằm trên giường đọc sách, đến lúc muốn xuống giường lấy trái cây ăn mới phát hiện Tiết Tri đã mở máy tính, đang cúi đầu xuống viết cái gì đó.

Tôi ngước qua nhìn.

“Làm xong bài tập rồi sao?”

“Ừ.”

“Đang làm gì vậy?”

“Viết kế hoạch.”

Kế hoạch gì?

Tôi đứng bên cạnh anh, tay phải chống góc bàn, cúi người xuống nhìn.

Ngay sau đó, bốn chữ lớn xuất hiện trước mắt tôi.

Kế hoạch ở cùng.

Đồng tử của tôi chấn động: “Anh….”

Anh đã đưa tay giữ gáy tôi, kéo tôi xuống hôn.

Gần đây anh thật sự rất thích tập kích bất ngờ.

Đây là cái đam mê gì vậy chứ.

Tư thế của tôi rất khó chịu, rất nhanh tôi đã cảm thấy eo mình bị trật.

Nhưng mà anh vẫn còn nhẹ nhàng li3m nhẹ môi tôi, tiếng hít vào của tôi biến mất giữa răng môi của hai người.

Nhưng anh vẫn nghe thấy.

Ngay sau đó anh buông tôi ra, dở khóc dở cười hỏi: “Sao vậy em?”

Tôi: “Eo em trật rồi.”

Anh vội vàng kéo tôi lên đùi nhẹ nhàng xoa eo cho tôi.

“Em quá giỏi trong việc phá hư bầu không khí, nếu không hiện tại chúng ta đã làm cái gì đó không thể miêu tả được rồi.”

Biểu cảm và giọng nói của anh đều thể hiện sự tiếc nuối.

Cảm ơn, tôi không có vội vã muốn cái gì không thể miêu tả được với anh nha!!!

Mới nói chuyện được mấy ngày đâu? Được hai tháng chưa?

…..

Tóm lại, bầu không khí giữa hai chúng tôi dần dần không đúng lắm….?

Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ở chung.

Vâng đúng vậy, là nhanh chóng ở chung.

Ba mẹ của Tiết Trì đã sớm chuẩn bị cho anh một căn phòng, nhưng bởi vì cách trường không gần lắm nên Tiết Trì rất ít qua đó ở.

Vào ngày chuyển nhà, tôi thu dọn đồ đạc ở phòng của anh.

Đồ của tôi có hơi nhiều, mọi người cũng biết mà đồ của con gái luôn nhiều. Nhưng thật ra thì đồ vô dụng nhiều hơn đồ có thể sử dụng.

Tôi ngồi trên sàn, bên cạnh tủ quần áo, máy móc gấp hoặc cuộn lại sau đó bỏ vào tủ.

Cho đến khi phía sau phát ra một tiếng cười.

Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Tiết Trì đang đứng dựa vào cửa trên mặt mang theo ý cười. Không biết là anh đã đứng đó bao lâu rồi.

Tuy nhiên anh không bước vào phòng này dù một bước, chính là đứng nhìn tôi sột soạt sột soạt thu xếp đống này tôi cũng không biết là của ai, tạm thời gọi nó là gia sản của tôi đi.

Rất tốt, tôi nhìn về phía anh nở một nụ cười lúng túng mà lịch sự.

Tôi không ngờ tình cảm của hai người lại nhanh chóng đi đến bờ vực rạn nứt như vậy.

Anh “a” một tiếng, dường như mới phản ứng lại: “Xin lỗi, anh hơi đắc ý vênh váo rồi.”

Tôi khẽ lẩm bẩm: “Không phải sống chung thôi sao…có cái gì mà phấn khích như vậy chứ?”

Thử thách tình cảm của chúng ta mới vừa bắt đầu đó được không? Không thấy rất nhiều cặp đôi chia tay bởi vì bắt đầu sống chung hay sao?

Khi tôi đang nói anh đã đi qua.

Anh quỳ một chân nhẹ nhàng kéo tôi qua ôm: “Sống chung vui vẻ…”

Anh dừng lại rồi tiếp tục nói vào tai tôi.

“Cục cưng.”

12.

Sau khi tôi và Tiết Trì sống chung, tất cả mọi thứ đều thuận lợi.

Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau đi du lịch.

Chúng tôi đi qua một số nơi, nhìn ngắm phong cảnh, lúc đi qua một số chùa miếu được đồn là linh nghiệm sẽ ghé vào cúng bái.

Sau khi tốt nghiệp, anh thi vào tòa án, tôi thì tiếp tục học lên cao học.

Tiết trì: "Đề nghị kết hôn."

"Tại sao?"

"Này...Bởi vì anh muốn đóng học phí cho em để ba vợ nghỉ ngơi một chút."

"Cảm ơn anh, bố em không thiếu chút tiền đó đâu."

"Ồ xém chút nữa anh quên, ba em là ông chủ than đá."

Anh đủ rồi đó.

Nhưng nói sao thì nói, để tránh đêm dài lắm mộng thì chúng tôi vẫn đi lãnh chứng.

Đó là mùa xuân, năm thứ ba sau khi chúng tôi tốt nghiệp.

Năm đó, tôi mua từ chợ hoa điểu một cây đào. Hoa nhỏ nở rất nhiều, nở từng hoa từng hoa, nở đến tháng năm.

13.

Mùa thu sau khi kết hôn, cây bạch quả bên đường bắt đầu rụng lá.

Tiết Trì và tôi đang nhặt lá dưới cây bạch quả, chuẩn bị về học làm hoa hồng bằng lá bạch quả.

Chính xác mà nói thì là tôi đang nhặt lá, Tiết Trì thì ở nơi hoang vu như thế này mà còn gặp được người quen.

Kể ra thì cũng là người quen của tôi.

Lúc học đại học đã yêu thầm Tiết Trì.

Thành thật thì qua bao nhiêu năm rồi, cô ấy vẫn khí chất như trước. Mặc bộ âu phục nhỏ rất tri thức, trên chiếc cổ thanh mảnh đeo một sợi dây chuyền vàng. Sợi dây mảnh nhỏ không lộ vẻ th ô tục, ngược lại nhìn rất xinh đẹp.

Cổ tay áo xắn lên lộ ra cánh tay trắng phát sáng, đi giày cao gót, vừa nói chuyện với Tiết Trì vừa vuốt mái tóc được làm cẩn thận.

Không biết nói cái gì mà hai người đều bật cười.

Ngược lại tôi vẫn giống như trước đây, mặc một chiếc váy ấu trĩ nhạt màu, tóc búi gió thổi rối tung.

Thua xa cô ấy.

Tôi cúi đầu giả vờ giả vịt bên kia, nhưng khi nhặt lá phát hiện tay tôi cũng phát run.

Sao tôi có thể không sợ hãi đây?

Đó là Trì Uẩn.

Trì Uẩn thích Tiết Trì tròn 4 năm, là người phù hợp với Tiết Trì nhất trong mắt mọi người. Tôi đã ở tất cả các ngóc ngách của tòa nhà dạy học, phòng tự học, thư viện sau giá sách lén lút nhìn bọn họ vô số lần.

Có một điều mãi sau này tôi mới biết.

Ngày Tiết Trì tỏ tình với tôi, Trì Uẩn cũng tỏ tình với anh.

Trước khi anh tỏ tình với tôi.

Tôi không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao bọn họ lại không có đoạn kết. Bởi vì tôi biết hiện tại Tiết Trì đã là của tôi rồi, Trì Uẩn sẽ không xuất hiện nữa, cũng sẽ không trở thành tai họa ngầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện