Em Yêu Anh!!! Sứ Giả Tuyết

Chương 1: Sự khởi đầu - Ngày thứ 1



GTNV:

LINH (17 tuổi): Sống tại Việt Nam. Mong được nhìn thấy tuyết vào mùa đông một lần. Sinh nhật: 25-12

MY (17 tuổi): Bạn thân của LINH. Sống tại Việt Nam

KENTO: Sứ giả tuyết. Người xuất hiện vào sinh nhật thứ 17 của LINH. Là con lai

Tôi tên LINH 17 tuổi sống tại VIỆT NAM, 1 đất nước buồn chán mùa đông thì chẳng có tuyết rơi như những nước khác, đến mỗi dịp noel thì lại buồn chán chẳng có gì làm, chán hơn nữa là ngày sinh nhật tôi lại là 25 trúng cái ngày giáng sinh mới ác, mỗi lúc thổi nến sinh nhật tôi lại ước mùa đông có tuyết rơi dù chỉ 1 lần thôi( 1 ngày cũng được). Cho đến khi sinh nhật lần thứ 17 của tôi điều kì diệu đã xảy ra…………

-Chúc mừng sinh nhật nha LINH. Mong là năm nay bà sẽ có bạn trai nha

-Cảm ơn nhưng tôi ko cần bạn trai đâu có bà là đủ rồi hi hi

Con MY ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi chúng tôi rất có duyên với nhau a. năm nào cũng học chung lớp, ngày sinh nhật của nó cũng trước tôi có 1 ngày à, nhà nó cũng sát bên thôi. Trên đời này tôi chỉ tin tưởng mỗi nó thôi. Nó lúc nào cũng ở bên cạnh tôi hết, những lúc tôi vui thậm chí buồn nó cũng ở bên tôi chia sẽ mọi thứ với tôi…………..

-Được rồi thổi nến đi chấp tay và cầu nguyện…………._MY giục tôi

-ừm-trong suy nghĩ_con mong cho mùa đông có tuyết rơi_

Một lát sau

-Trễ rồi tui về đây sinh nhật vui vẻ nha tối mơ đẹp ngủ ngon_MY vừa nói vừa chạy ra cửa

-ừ ngủ ngon bye bye_tôi tạm biệt MY

Trong khi đang ngủ tôi cảm thấy thật lạnh lẽo, có cái gì đó rơi lên má tôi, tôi liền bật dậy, có thứ gì đó cứ rơi xuống giường, sàn nhà và người tôi. Hốt hoảng tôi liền mở đèn lên, tôi ngạc nhiên khi trước mắt mình là tuyết nó bao phủ phòng tôi, lúc đó tôi rất vui nhưng đây là trong nhà tại sao lại có tuyết khi ngước lên trần nhà tôi liền thấy một cậu con trai đang trốn trên đó chưa kịp nói gì tôi liền ngất đi, sáng hôm sau mở mắt ra nhìn xung quanh phòng. chẳng có cái gì cả tôi đã nghĩ đó chỉ là giấc mơ nhưng tôi cảm thấy lạnh ở bờ vai bên phải nhìn qua tôi liền thấy một người con trai đang nằm ngủ kế tôi.

, tôi liền hất cậu ấy ra, quá sợ hãi tôi trùm mền che kín mặt chỉ chừa cặp mắt tròn xoe nhìn cậu ấy, nhìn kĩ thì cậu ấy khá đẹp trai a. Cậu ấy thức dậy và đứng lên, cậu ấy đi lại gần tôi, cậu ấy càng tới gần, tôi càng lui ra phía sau{BỊCH} lui quá nên tôi té xuống giường……….cậu ấy cất tiếng nói……………….

-Cậu ko sao chứ

-Cậu là ai tại sao lại ở trong nhà tôi_bằng giọng sợ sệt

-Cậu…….sợ tôi hả??????

-…………………………………….ừ, tự nhiên trong chính căn nhà của mình.. vừa thức dậy lại có một thằng ko rõ danh tính nằm kế bên ko sợ..sao.đ…..được

-Cậu là người đã gọi tôi tới mà

-Tôi ko quen cậu sao gọi cậu tới được

-Điều ước của cậu tối hôm qua đó

-Thì liên quan gì tới cậu đâu chứ

-Tôi là sứ giả tuyết tôi tới đây để thực hiện điều ước của cậu

-Chắc ko

-Chắc

-Tôi ko tin

-Ok để tôi cho cậu xem

Nói xong cậu ấy đứng dậy thổi phù một cái căn phòng của tôi liền tràn đầy tuyết, lúc đó tôi ko còn sợ sệt nữa

-Cậu đã tin chưa_cậu ấy nhìn sang tôi

-Sao có thể_tôi ngạc nhiên

-Vì sức mạnh của tôi khá yếu nên chỉ được như thế thôi, vì thế tôi quyết định sẽ đi theo cậu để thực hiện ước muốn của cậu trong vòng 3 ngày tôi sẽ theo cậu trong hình dạng 1 con mèo trắng, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy tôi nếu tôi trong hình dạng con người

Bỗng mẹ tôi liền thúc tôi – còn chưa đi học hả 7 h rồi đó

-A chết trễ rồi_tôi lật đật loay hoay

-Cậu có lầm ko hôm nay chủ nhật mà

-Hả_tôi liền đứng im

-Mẹ cậu lừa cậu òi

-Mẹ đừng đùa thế chứ_tôi liền la lớn

-Hôm nay là chủ nhật cậu có muốn đi chơi ko, kiểu như hẹn hò á_cậu ấy nhẹ nhàng nói

-Tôi vẫn chưa biết tên cậu_ tôi thắc mắc

-Tôi tên KENTO cứ gọi tôi là KEN

-ừ cảm ơn vì đã rủ tôi đi chơi KEN nhưng tôi phải đi mua sắm cho mẹ nữa

-cậu đi một mình hả?

-ừ

-tôi đi chung với cậu

-được nếu chiều tôi rảnh tôi sẽ đi xem phim với cậu OK

-ừ

Nói xong tôi đi xuống lầu, cậu ấy đi theo tôi khi tôi quay lại thì tôi hốt hoảng. chạy lại đẩy cậu ấy vào phòng

-nè cậu có thể biến thành mèo được ko?_tôi nói nhanh và nhỏ

-sao

-khi nào ra ngoài thì hẳn biến thành người mẹ tôi đang ở nhà đó

-a xin lỗi tôi quên

-mà cậu ở đây đi khi nào đi tôi kêu

-nhưng tôi đói…….._bằng đôi mắt long lanh

-lát ra ngoài, tôi và cậu sẽ đi ăn

-yeah…..nhanh nha

-ừ

Nói xong tôi đi ra ngoài đóng cửa lại mặt tôi đỏ ửng lên thật sự thì lúc nãy trông cậu ấy rất dễ thương, ôi không thể chịu được. khi tôi bước lên phòng thì cậu ấy có vẻ rất phấn khích……………..

-cậu ra ngoài đợi đi tôi thay đồ, ra trước nhà bằng đường cửa sổ đi

-ừ mà sao bắt tôi đợi hoài vậy

Thay đồ xong tôi bước ra cửa, tôi tự hỏi tại sao KEN lại dùng đôi mắt to tròn và ngạc nhiên nhìn tôi như thế mặt cậu ấy đỏ ửng lên có khi nào trời quá nóng chăng, có vẻ cậu ấy đã thay đồ thật ko thể chịu được nhìn cậu ấy đẹp trai quá đi nó rất hợp với cậu ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện