Encore, Encore
Chương 26
Đến tận khi ngồi lên taxi đi đến sân bay Uông Tư Niên mới phát hiện máy nghe lén bị rơi mất, hơn nữa còn không biết là rơi ở đâu. Phần lớn là do ban nãy hoảng loạn quá mức nên làm rơi ở phòng Dụ Tín Long rồi, Uông Tư Niên thầm mắng mình ngớ ngẩn, nhưng tâm trạng nôn nóng bất an này rất nhanh đã bị thay thế bởi một tâm tình khác, hắn phải trở về bên cạnh Đồ Thành.
Uông Tư Niên vui mừng khôn tả đối với việc cuối cùng cũng nhận rõ tình cảm của mình; khi đột nhiên gặp lại Lộ Khải Văn, đúng là tim hắn đập như sấm, cảm giác như ong mật bị vây hãm trong bụi hoa, đâm đầu lung tung. Nhưng một nụ hôn của Lộ Khải Văn đã khiến hắn rõ ràng, giải quyết được nan đề.
Hắn thật sự một chút cũng không yêu người kia.
Kinh nghiệm yêu đương của Uông Tư Niên rất phong phú, lại diễn qua không ít nhân vật trong phim tình cảm lãng mạn, lẽ ra thứ tình yêu này đối với hắn mà nói phải tầm thường như ăn cơm mới đúng, nhưng lúc này đây hắn lại tự mình cảm động đến hỏng rồi. Hắn chưa bao giờ nhớ một người đến vậy, trong đầu hắn chỉ toàn là ký ức khi hai người mới gặp nhau, cảm tình có được sau đó, những sai lầm gút mắc của quá khứ, hay là loại tính cách chất phác chính nghĩa đến thú vị trên người đối phương...
Doãn Bạch muốn đi tìm Mr. Right của anh ta, nhưng từ Uông Tư Niên nghĩ đến lại càng êm tai, càng văn thơ, chân mệnh thiên tử.
Hắn không đợi được mà gửi bức ảnh cho Đồ Thành, nhưng bên kia không hồi âm, hắn lại gọi điện thoại cho đối phương, phát hiện người nọ căn bản không bật máy.
Bất kể ra sao thì hắn cũng phải trở về bên cạnh chân mệnh thiên tử của mình, mang theo chìa khóa có thể giúp đối phương giải quyết vấn đề. Lịch trình hai ngày nay của Uông Tư Niên đều kín mít, vào lúc này vất vả chạy ra lại càng mệt đến đòi mạng, hắn ngồi lên máy bay là bắt đầu ngủ, còn mơ được một giấc ngọt ngào.
Xuống máy bay lại đi nhờ xe, lúc về đoàn phim trời đã gần sáng. Hắn đi nhẹ nhàng, hào hứng bước tới phòng Đồ Thành, chuông cửa không ấn mà dùng tay đập cửa.
Cửa bỗng mở, Uông Tư Niên không kịp dừng lại, nắm đấm cứ như vậy đập lên một người.
"Nói cho anh nghe, tôi vừa làm một chuyện cực tuyệt luôn, lát nữa nhất định anh phải khóc lóc cảm ơn tôi..." Va vào lồng ngực đối phương, Uông Tư Niên hơi dịch chân, hắn ngẩng đầu, dùng một ánh mắt sáng sủa mang tính trẻ con nhìn Đồ Thành. Hắn nhìn ra đối phương có gì đó không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ thân thiết, nửa đùa nửa thật hỏi, "Sao trong mắt anh lại toàn tơ máu vậy, cả tối không ngủ có phải vì nhớ tôi không?"
Uông Tư Niên cố gắng đưa tay để xoa xoa mặt Đồ Thành, nhưng người nọ như thể không muốn đụng vào hắn, chỉ cho hắn ánh mắt lạnh nhạt chán ghét như muốn đuổi hắn ra xa ba trượng.
"Sao vậy?" Đối phương càng lạnh nhạt hắn lại càng có hứng thú trêu chọc. Uông Tư Niên chốc lát đã dính lên người Đồ Thành, nhảy lên ôm cổ đối phương, cười híp mắt nói, "Tôi cũng một tối không ngủ rồi, bây giờ mệt quá, anh ôm tôi lên giường đi."
Gân xanh trên nắm tay Đồ Thành giật giật, cánh tay hơi dùng sức, đẩy người ra ngoài.
Ban nãy chân Uông Tư Niên không chạm đất, mất điểm tựa liền ngã mạnh xuống đất.
Lần ngã này bị ngã đến sửng sốt, người đau mà tim càng đau, Uông Tư Niên ngẩng đầu nhìn Đồ Thành, trong mắt tràn đầy oan ức cùng khó hiểu: "Anh đến cùng thì ghét tôi ở đâu chứ?"
Hắn không rõ mình đã làm sai cái gì, mãi cho đến khi chân mệnh thiên tử lạnh như băng của hắn giật giật môi, nói, tôi ghét vì anh dơ bẩn.
Nụ cười rạng rỡ bỗng chốc đóng băng, Uông Tư Niên tự an ủi bản thân, cho là mình nghe nhầm, lại cố gắng cười một cách không tự nhiên: "Anh... Anh nói gì vậy?"
"Tôi ghét vì anh dơ bẩn." Đồ Thành mặt không đổi sắc lập lại một lần, "Thật sự rất bẩn."
Đối phương dùng thái độ như vậy để nói cho hắn biết, cái "bẩn" này không đơn thuần là chỉ mặt ngoài, mà là nói thân thể. Uông Tư Niên đương nhiên cảm thấy oan ức, dù sao, nếu năm đó hắn chịu để bản thân "bẩn" một chút, cổ họng hắn cũng không bị Từ Sâm phá đến mức này.
Oan ức tới độ nước mắt muốn trào ra, Uông Tư Niên lại cố gắng nín lại. Hắn bỗng nhận ra, kỳ thực, từ khi mới quen biết Đồ Thành đã xem thường hắn.
Uông Tư Niên bò dậy, một lần nữa cười đến rạng rỡ, lại mang chút chua ngoa. Hắn nói với Đồ Thành: "Tôi sai rồi, anh là giai thẳng, không chỉ thẳng mà còn là loại thẳng nam ung thư. Tôi vẫn cho rằng anh là nơi tôi có thể cập bến, hóa ra ngay cả một cánh buồm anh cũng không phải."(*)
Đồ Thành tắt máy tự bế, chịu một đêm dày vò, lúc mở máy mới nhận ra mình có lẽ sai rồi. Hắn gửi những tin tức kia cho Trương Đại Xuân, bên kia nhanh chóng hồi âm, nói tuy rằng tài khoản này đã bị hủy nhưng thông tin Uông Tư Niên gửi đến vẫn là then chốt. Lộ Khải Văn muốn giao dịch không hợp pháp của gã có thể thuận lợi tiến hành, nhất định phải lợi dụng nghệ sĩ của công ty gã để "hối lộ" một vài quan chức cấp cao. Bọn họ từng cho rằng cái thai trong bụng Tống Tiêu Tiêu là của một tình nhân nào đó, nhiều lần thu thập chứng cứ không có kết quả, cục diện vẫn lâm vào bế tắc. Bây giờ xem ra cái thai này là con bài của Tống Tiêu Tiêu để ép Lộ Khải Văn cưới cô, cũng là điều dẫn đến cái chết của cô.
Trương Đại Xuân còn nói, vậy thì càng không khó lý giải vì sao Lộ Khải Văn lại hay ký kết với một vài nghệ sĩ "trượt chân", Liễu Túc, Tống Tiêu Tiêu, kể cả Uông Tư Niên năm đó, bởi vì đã là người trong tuyệt cảnh thì không có quyền nói "không".
Cục thành phố quyết định tạm thời án binh bất động, trước tiên từ phương hướng "hối lộ" để điều tra nghệ sĩ của công ty Lộ Khải Văn cùng những quan chức chính phủ có quan hệ gần gũi với gã, thu thập thêm chứng cứ.
Bởi vậy, vở kịch vẫn phải tiếp tục, Đồ Thành còn phải làm bảo tiêu. Nhưng người được hắn bảo vệ lại xin phép lãnh đạo cục thành phố, yêu cầu đổi người.
Trương Đại Xuân nói lại chuyện này cho Đồ Thành, hỏi hắn: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Đồ Thành không tiện nói, loại cảm tình đến chính hắn còn không phân rõ này cũng không cách nào nói ra, chỉ dựa vào tính cách có thù tất báo của Uông Tư Niên mà hỏi một câu: "Anh ta khiếu nại tôi?"
Trương Đại Xuân cười cười nói, cũng không phải, đại minh tinh nói mình quá bẩn, không xứng để một đồng chí cảnh sát ưu tú bảo vệ.
Lời này hiển nhiên là vì tức giận mà nói ra, Đồ Thành khẽ thở dài: "Không cần đổi người, để tôi giải quyết."
Vụ án này Đồ Thành có liên quan sâu nhất, hơn nữa sự thực chứng minh, người lần trước đổi đến cơ bản không ứng phó được với tình huống khó khăn, trước mắt đổi người không phải quyết định sáng suốt.
Trương Đại Xuân mơ hồ cảm thấy mối quan hệ kì lạ giữa hai người nhưng cũng không nghĩ quá sâu, chỉ theo bản năng mà nhắc nhở Đồ Thành: "Giải quyết cũng phải làm cho ổn thỏa, đừng quên cậu là cảnh sát nhân dân, cần phải để ý đến cử chỉ lời nói, đừng làm cho đội ngũ công an phải hổ thẹn."
Đối với Đồ sĩ quan mà nói, biện pháp giải quyết chính là chịu đòn nhận tội. Hai người ở trong phòng hóa trang, Đồ Thành thẳng thắn thừa nhận, cái nhìn của bản thân quả thật có chút phiến diện đối với người trong giới giải trí, gần như PTSD vậy, có lẽ vì việc xảy ra giữa hắn và Liễu Túc mà tạo nên, hơn nữa đêm đó hắn cũng không nghe lén toàn bộ quá trình, di động thì vì không cẩn thận mà tắt máy. Tóm lại, hắn đã tự kiểm điểm và xin lỗi vì bản thân không biết lựa lời. (**)
"Không nghe hết..." Uông Tư Niên đã cho chuyên gia ra ngoài trước, tự mình chỉnh lại trang điểm. Hắn nhớ lại những chuyện xảy ra hôm đó, liên hệ với phản ứng quá khích của Đồ Thành, khóe miệng hiện lên một đường cong xinh đẹp, "Từ chỗ nào anh nghe không nổi nữa?"
"Tôi..." Tiếng nói im bặt, Đồ Thành nghiêm mặt, giọng cũng lành lạnh, "Cái này không quan trọng."
"Thế, tắt điện thoại cũng là vào lúc đó?" Uông Tư Niên cũng như không vội vã muốn lấy được đáp án, vừa cười vừa hỏi câu tiếp theo.
"Ừ..." Đồ Thành không tự nhiên chỉnh lại cổ áo, "Không phải tắt, là không cẩn thận đang đi mà..."
Người đàn ông này không rành nói dối, đáp án tựa hồ đã vô cùng rõ ràng rồi.
"À, không cẩn thận." Uông Tư Niên giảo hoạt chớp mắt một cái, cả kinh "Ối chà" một tiếng, biết mà còn hỏi, "Có phải là lúc tôi quỳ dưới gầm giường nghe xuân cung sống của bạn gái cũ của anh không? Không phải anh cho rằng lúc đó là tôi cùng Lộ Khải Văn đấy chứ!"
"Không phải." Đồ Thành kiên quyết phủ nhận, hắn nhắm mắt, mím môi, quay đầu tránh nhìn mặt Uông tư Niên, nhưng gương mặt xưa nay lạnh lùng vẫn lộ sơ hở.
"Không phải thế nào được," Uông Tư Niên đột nhiên cười khúc khích, hai tay ôm mặt, kề sát cạnh mặt Đồ Thành, "Ngố thật, mặt anh đỏ rần rồi."
Sáng sớm làm việc, mặt trời cũng chỉ vừa ló dạng. Mây đỏ quanh quẩn phía chân trời, cây cỏ vẫn ướt đẫm nước sương. Khuôn mặt Uông Tư Niên được nắng sớm chiếu lên, đôi mắt lại như thêm linh động, thật chả khác gì yêu tinh đang đùa giỡn Đường Tăng.
Vốn dĩ mặt không đỏ nhưng hai người bốn mắt nhìn nhau như vậy, Đồ Thành vẫn cảm thấy gò má tỏa nhiệt, cổ họng nghèn nghẹn, cả người đều cảm thấy không tự nhiên.
Đối phương nhìn biểu tình của hắn mà đắc ý, Uông Tư Niên biết đến đâu là đủ bèn hào phóng nói:"Được rồi, tôi nhận lời xin lỗi của anh, anh còn điều gì muốn nói với tôi không?"
Đồ Thành không hiểu nhíu mày: "Còn điều gì?"
Đến lúc này còn mạnh miệng, Uông Tư Niên hơi tức giận, không chọc thủng lớp cửa giấy này thì không xong, hắn rống lên: "Sao anh vẫn không chịu thừa nhận?"
"Anh rốt cuộc muốn tôi thừa nhận điều gì?" Đối phương hùng hổ khiến hắn không hiểu sao thấy khó chống đỡ, Đồ Thành đè giọng, quát, "Tôi là cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ!"
"Anh còn giả ngờ nghệch đến lúc quái nào nữa? Thi hành nhiệm vụ của anh là phá tai nghe tắt điện thoại à? Rõ ràng là bị ghen tuông ép đến điên rồi!" Uông Tư Niên nói ầm lên, cầm cái lon trên bàn ném về phía Đồ Thành, "Anh có chướng ngại tâm lý, tôi đây cũng có đấy! Không nhận được thì cút ra ngoài, cái loại nhát gan nhu nhược!"
Việc liên quan đến an toàn của đối phương, Đồ Thành kiên quyết: "Tôi nhất định phải ở cạnh anh để bảo vệ an toàn___"
"Đệt! Một công dân tuân thủ luật tốt như tôi cả chút nhân quyền cũng bị mất? Tôi đây đếch phải kẻ tình nghi, tôi là người trợ giúp lực lượng cảnh sát phá án!"
Giọng hắn không nhỏ, Đồ Thành bất đắc dĩ nhắc nhở đối phương: "Đừng ồn ào nữa, mọi người sẽ nghe thấy."
"Anh không muốn người ta nghe thấy thì cách ông đây xa một chút! Ông là phân từ hố phân ra đấy, bẩn lắm!" Uông Tư Niên tùy hứng đến cùng, gào xong liền đẩy cửa bước ra.
Hôm nay hắn phải quay một động tác có độ khó cao, lấy cảnh bên thác nước, còn dùng dây cáp.
- --
Hal: (*) thẳng nam ung thư tiếng Việt là "tính nam độc hại" (nếu dịch từ tiếng Anh "toxic masculinity", là những "đặc tính tiêu cực mà xã hội gắn cho đàn ông", hmmm, hoặc là kiểu vì muốn để cho bản thân "nam tính" mà một mực làm theo chuẩn mực xã hội để thể hiện, sau đó làm quá lên và khiến nó trở nên tiêu cực).
(**) PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
BẠN NÀO THÍCH NHẠC BEAT DỒN DẬP CÓ CHÚT ROCK NÀY NỌ KIA THÌ LÊN YOUTUBE TÌM RUN AWAY CỦA IN2IT NHÉ HUHUHU ;;v;; TÔI SẼ CỐ GẮNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ, HOÀN BỘ NÀY ĐỂ DÒNG NÀY SẼ ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI ĐỌC HƠN VÀ CÁI MV CÓ KHẢ NĂNG ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI XEM HƠN HUHUHU
Uông Tư Niên vui mừng khôn tả đối với việc cuối cùng cũng nhận rõ tình cảm của mình; khi đột nhiên gặp lại Lộ Khải Văn, đúng là tim hắn đập như sấm, cảm giác như ong mật bị vây hãm trong bụi hoa, đâm đầu lung tung. Nhưng một nụ hôn của Lộ Khải Văn đã khiến hắn rõ ràng, giải quyết được nan đề.
Hắn thật sự một chút cũng không yêu người kia.
Kinh nghiệm yêu đương của Uông Tư Niên rất phong phú, lại diễn qua không ít nhân vật trong phim tình cảm lãng mạn, lẽ ra thứ tình yêu này đối với hắn mà nói phải tầm thường như ăn cơm mới đúng, nhưng lúc này đây hắn lại tự mình cảm động đến hỏng rồi. Hắn chưa bao giờ nhớ một người đến vậy, trong đầu hắn chỉ toàn là ký ức khi hai người mới gặp nhau, cảm tình có được sau đó, những sai lầm gút mắc của quá khứ, hay là loại tính cách chất phác chính nghĩa đến thú vị trên người đối phương...
Doãn Bạch muốn đi tìm Mr. Right của anh ta, nhưng từ Uông Tư Niên nghĩ đến lại càng êm tai, càng văn thơ, chân mệnh thiên tử.
Hắn không đợi được mà gửi bức ảnh cho Đồ Thành, nhưng bên kia không hồi âm, hắn lại gọi điện thoại cho đối phương, phát hiện người nọ căn bản không bật máy.
Bất kể ra sao thì hắn cũng phải trở về bên cạnh chân mệnh thiên tử của mình, mang theo chìa khóa có thể giúp đối phương giải quyết vấn đề. Lịch trình hai ngày nay của Uông Tư Niên đều kín mít, vào lúc này vất vả chạy ra lại càng mệt đến đòi mạng, hắn ngồi lên máy bay là bắt đầu ngủ, còn mơ được một giấc ngọt ngào.
Xuống máy bay lại đi nhờ xe, lúc về đoàn phim trời đã gần sáng. Hắn đi nhẹ nhàng, hào hứng bước tới phòng Đồ Thành, chuông cửa không ấn mà dùng tay đập cửa.
Cửa bỗng mở, Uông Tư Niên không kịp dừng lại, nắm đấm cứ như vậy đập lên một người.
"Nói cho anh nghe, tôi vừa làm một chuyện cực tuyệt luôn, lát nữa nhất định anh phải khóc lóc cảm ơn tôi..." Va vào lồng ngực đối phương, Uông Tư Niên hơi dịch chân, hắn ngẩng đầu, dùng một ánh mắt sáng sủa mang tính trẻ con nhìn Đồ Thành. Hắn nhìn ra đối phương có gì đó không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ thân thiết, nửa đùa nửa thật hỏi, "Sao trong mắt anh lại toàn tơ máu vậy, cả tối không ngủ có phải vì nhớ tôi không?"
Uông Tư Niên cố gắng đưa tay để xoa xoa mặt Đồ Thành, nhưng người nọ như thể không muốn đụng vào hắn, chỉ cho hắn ánh mắt lạnh nhạt chán ghét như muốn đuổi hắn ra xa ba trượng.
"Sao vậy?" Đối phương càng lạnh nhạt hắn lại càng có hứng thú trêu chọc. Uông Tư Niên chốc lát đã dính lên người Đồ Thành, nhảy lên ôm cổ đối phương, cười híp mắt nói, "Tôi cũng một tối không ngủ rồi, bây giờ mệt quá, anh ôm tôi lên giường đi."
Gân xanh trên nắm tay Đồ Thành giật giật, cánh tay hơi dùng sức, đẩy người ra ngoài.
Ban nãy chân Uông Tư Niên không chạm đất, mất điểm tựa liền ngã mạnh xuống đất.
Lần ngã này bị ngã đến sửng sốt, người đau mà tim càng đau, Uông Tư Niên ngẩng đầu nhìn Đồ Thành, trong mắt tràn đầy oan ức cùng khó hiểu: "Anh đến cùng thì ghét tôi ở đâu chứ?"
Hắn không rõ mình đã làm sai cái gì, mãi cho đến khi chân mệnh thiên tử lạnh như băng của hắn giật giật môi, nói, tôi ghét vì anh dơ bẩn.
Nụ cười rạng rỡ bỗng chốc đóng băng, Uông Tư Niên tự an ủi bản thân, cho là mình nghe nhầm, lại cố gắng cười một cách không tự nhiên: "Anh... Anh nói gì vậy?"
"Tôi ghét vì anh dơ bẩn." Đồ Thành mặt không đổi sắc lập lại một lần, "Thật sự rất bẩn."
Đối phương dùng thái độ như vậy để nói cho hắn biết, cái "bẩn" này không đơn thuần là chỉ mặt ngoài, mà là nói thân thể. Uông Tư Niên đương nhiên cảm thấy oan ức, dù sao, nếu năm đó hắn chịu để bản thân "bẩn" một chút, cổ họng hắn cũng không bị Từ Sâm phá đến mức này.
Oan ức tới độ nước mắt muốn trào ra, Uông Tư Niên lại cố gắng nín lại. Hắn bỗng nhận ra, kỳ thực, từ khi mới quen biết Đồ Thành đã xem thường hắn.
Uông Tư Niên bò dậy, một lần nữa cười đến rạng rỡ, lại mang chút chua ngoa. Hắn nói với Đồ Thành: "Tôi sai rồi, anh là giai thẳng, không chỉ thẳng mà còn là loại thẳng nam ung thư. Tôi vẫn cho rằng anh là nơi tôi có thể cập bến, hóa ra ngay cả một cánh buồm anh cũng không phải."(*)
Đồ Thành tắt máy tự bế, chịu một đêm dày vò, lúc mở máy mới nhận ra mình có lẽ sai rồi. Hắn gửi những tin tức kia cho Trương Đại Xuân, bên kia nhanh chóng hồi âm, nói tuy rằng tài khoản này đã bị hủy nhưng thông tin Uông Tư Niên gửi đến vẫn là then chốt. Lộ Khải Văn muốn giao dịch không hợp pháp của gã có thể thuận lợi tiến hành, nhất định phải lợi dụng nghệ sĩ của công ty gã để "hối lộ" một vài quan chức cấp cao. Bọn họ từng cho rằng cái thai trong bụng Tống Tiêu Tiêu là của một tình nhân nào đó, nhiều lần thu thập chứng cứ không có kết quả, cục diện vẫn lâm vào bế tắc. Bây giờ xem ra cái thai này là con bài của Tống Tiêu Tiêu để ép Lộ Khải Văn cưới cô, cũng là điều dẫn đến cái chết của cô.
Trương Đại Xuân còn nói, vậy thì càng không khó lý giải vì sao Lộ Khải Văn lại hay ký kết với một vài nghệ sĩ "trượt chân", Liễu Túc, Tống Tiêu Tiêu, kể cả Uông Tư Niên năm đó, bởi vì đã là người trong tuyệt cảnh thì không có quyền nói "không".
Cục thành phố quyết định tạm thời án binh bất động, trước tiên từ phương hướng "hối lộ" để điều tra nghệ sĩ của công ty Lộ Khải Văn cùng những quan chức chính phủ có quan hệ gần gũi với gã, thu thập thêm chứng cứ.
Bởi vậy, vở kịch vẫn phải tiếp tục, Đồ Thành còn phải làm bảo tiêu. Nhưng người được hắn bảo vệ lại xin phép lãnh đạo cục thành phố, yêu cầu đổi người.
Trương Đại Xuân nói lại chuyện này cho Đồ Thành, hỏi hắn: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Đồ Thành không tiện nói, loại cảm tình đến chính hắn còn không phân rõ này cũng không cách nào nói ra, chỉ dựa vào tính cách có thù tất báo của Uông Tư Niên mà hỏi một câu: "Anh ta khiếu nại tôi?"
Trương Đại Xuân cười cười nói, cũng không phải, đại minh tinh nói mình quá bẩn, không xứng để một đồng chí cảnh sát ưu tú bảo vệ.
Lời này hiển nhiên là vì tức giận mà nói ra, Đồ Thành khẽ thở dài: "Không cần đổi người, để tôi giải quyết."
Vụ án này Đồ Thành có liên quan sâu nhất, hơn nữa sự thực chứng minh, người lần trước đổi đến cơ bản không ứng phó được với tình huống khó khăn, trước mắt đổi người không phải quyết định sáng suốt.
Trương Đại Xuân mơ hồ cảm thấy mối quan hệ kì lạ giữa hai người nhưng cũng không nghĩ quá sâu, chỉ theo bản năng mà nhắc nhở Đồ Thành: "Giải quyết cũng phải làm cho ổn thỏa, đừng quên cậu là cảnh sát nhân dân, cần phải để ý đến cử chỉ lời nói, đừng làm cho đội ngũ công an phải hổ thẹn."
Đối với Đồ sĩ quan mà nói, biện pháp giải quyết chính là chịu đòn nhận tội. Hai người ở trong phòng hóa trang, Đồ Thành thẳng thắn thừa nhận, cái nhìn của bản thân quả thật có chút phiến diện đối với người trong giới giải trí, gần như PTSD vậy, có lẽ vì việc xảy ra giữa hắn và Liễu Túc mà tạo nên, hơn nữa đêm đó hắn cũng không nghe lén toàn bộ quá trình, di động thì vì không cẩn thận mà tắt máy. Tóm lại, hắn đã tự kiểm điểm và xin lỗi vì bản thân không biết lựa lời. (**)
"Không nghe hết..." Uông Tư Niên đã cho chuyên gia ra ngoài trước, tự mình chỉnh lại trang điểm. Hắn nhớ lại những chuyện xảy ra hôm đó, liên hệ với phản ứng quá khích của Đồ Thành, khóe miệng hiện lên một đường cong xinh đẹp, "Từ chỗ nào anh nghe không nổi nữa?"
"Tôi..." Tiếng nói im bặt, Đồ Thành nghiêm mặt, giọng cũng lành lạnh, "Cái này không quan trọng."
"Thế, tắt điện thoại cũng là vào lúc đó?" Uông Tư Niên cũng như không vội vã muốn lấy được đáp án, vừa cười vừa hỏi câu tiếp theo.
"Ừ..." Đồ Thành không tự nhiên chỉnh lại cổ áo, "Không phải tắt, là không cẩn thận đang đi mà..."
Người đàn ông này không rành nói dối, đáp án tựa hồ đã vô cùng rõ ràng rồi.
"À, không cẩn thận." Uông Tư Niên giảo hoạt chớp mắt một cái, cả kinh "Ối chà" một tiếng, biết mà còn hỏi, "Có phải là lúc tôi quỳ dưới gầm giường nghe xuân cung sống của bạn gái cũ của anh không? Không phải anh cho rằng lúc đó là tôi cùng Lộ Khải Văn đấy chứ!"
"Không phải." Đồ Thành kiên quyết phủ nhận, hắn nhắm mắt, mím môi, quay đầu tránh nhìn mặt Uông tư Niên, nhưng gương mặt xưa nay lạnh lùng vẫn lộ sơ hở.
"Không phải thế nào được," Uông Tư Niên đột nhiên cười khúc khích, hai tay ôm mặt, kề sát cạnh mặt Đồ Thành, "Ngố thật, mặt anh đỏ rần rồi."
Sáng sớm làm việc, mặt trời cũng chỉ vừa ló dạng. Mây đỏ quanh quẩn phía chân trời, cây cỏ vẫn ướt đẫm nước sương. Khuôn mặt Uông Tư Niên được nắng sớm chiếu lên, đôi mắt lại như thêm linh động, thật chả khác gì yêu tinh đang đùa giỡn Đường Tăng.
Vốn dĩ mặt không đỏ nhưng hai người bốn mắt nhìn nhau như vậy, Đồ Thành vẫn cảm thấy gò má tỏa nhiệt, cổ họng nghèn nghẹn, cả người đều cảm thấy không tự nhiên.
Đối phương nhìn biểu tình của hắn mà đắc ý, Uông Tư Niên biết đến đâu là đủ bèn hào phóng nói:"Được rồi, tôi nhận lời xin lỗi của anh, anh còn điều gì muốn nói với tôi không?"
Đồ Thành không hiểu nhíu mày: "Còn điều gì?"
Đến lúc này còn mạnh miệng, Uông Tư Niên hơi tức giận, không chọc thủng lớp cửa giấy này thì không xong, hắn rống lên: "Sao anh vẫn không chịu thừa nhận?"
"Anh rốt cuộc muốn tôi thừa nhận điều gì?" Đối phương hùng hổ khiến hắn không hiểu sao thấy khó chống đỡ, Đồ Thành đè giọng, quát, "Tôi là cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ!"
"Anh còn giả ngờ nghệch đến lúc quái nào nữa? Thi hành nhiệm vụ của anh là phá tai nghe tắt điện thoại à? Rõ ràng là bị ghen tuông ép đến điên rồi!" Uông Tư Niên nói ầm lên, cầm cái lon trên bàn ném về phía Đồ Thành, "Anh có chướng ngại tâm lý, tôi đây cũng có đấy! Không nhận được thì cút ra ngoài, cái loại nhát gan nhu nhược!"
Việc liên quan đến an toàn của đối phương, Đồ Thành kiên quyết: "Tôi nhất định phải ở cạnh anh để bảo vệ an toàn___"
"Đệt! Một công dân tuân thủ luật tốt như tôi cả chút nhân quyền cũng bị mất? Tôi đây đếch phải kẻ tình nghi, tôi là người trợ giúp lực lượng cảnh sát phá án!"
Giọng hắn không nhỏ, Đồ Thành bất đắc dĩ nhắc nhở đối phương: "Đừng ồn ào nữa, mọi người sẽ nghe thấy."
"Anh không muốn người ta nghe thấy thì cách ông đây xa một chút! Ông là phân từ hố phân ra đấy, bẩn lắm!" Uông Tư Niên tùy hứng đến cùng, gào xong liền đẩy cửa bước ra.
Hôm nay hắn phải quay một động tác có độ khó cao, lấy cảnh bên thác nước, còn dùng dây cáp.
- --
Hal: (*) thẳng nam ung thư tiếng Việt là "tính nam độc hại" (nếu dịch từ tiếng Anh "toxic masculinity", là những "đặc tính tiêu cực mà xã hội gắn cho đàn ông", hmmm, hoặc là kiểu vì muốn để cho bản thân "nam tính" mà một mực làm theo chuẩn mực xã hội để thể hiện, sau đó làm quá lên và khiến nó trở nên tiêu cực).
(**) PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
BẠN NÀO THÍCH NHẠC BEAT DỒN DẬP CÓ CHÚT ROCK NÀY NỌ KIA THÌ LÊN YOUTUBE TÌM RUN AWAY CỦA IN2IT NHÉ HUHUHU ;;v;; TÔI SẼ CỐ GẮNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ, HOÀN BỘ NÀY ĐỂ DÒNG NÀY SẼ ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI ĐỌC HƠN VÀ CÁI MV CÓ KHẢ NĂNG ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI XEM HƠN HUHUHU
Bình luận truyện