Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 107: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (7)
Hắn nỗ lực nhớ lại, dùng tất cả những ký ức trong đầu tìm kiếm âm thanh đó, nhưng hoàn toàn không nhớ lại được gì.
Hắn nghĩ, hay đó chỉ là ảo giác của hắn, hay là lúc đó hắn nghe nhầm.
Mặc kệ một tiếng Cố Dư Sinh này, khiến hắn mất hồn bao nhiêu, hắn cho rằng qua ngày đó, hắn sẽ vẫn là một Cố Dư Sinh ngông cuồng phóng túng như trước đây.
Nhưng khi hắn đối mặt với sự tránh né của cô, trong lòng hắn lại càng phiền muộn, chẳng những không quên đi, ngược lại còn khắc sâu, nhung nhớ.
Thậm chí hắn còn làm những điều mà cho đến bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy.
Chẳng hạn như tối qua khi chủ động về nhà, ngày hôm nay mặc kệ mưa to gió lớn đi đón cô, chẳng hạn.. Hắn để Tiểu Vương đi mua cháo cho cô.
Trầm tư lâu như vậy, hắn lại nhìn về phía hộp cháo bị hắn đạp đổ đầy đất.
Hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm cháo đã nguội lạnh, nghĩ đến đau đầu, cũng không biết được đáp án, hắn lắc đầu thật mạnh hai lần, liền móc ra một điếu thuốc.
Mặc kệ, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa.
Ngược lại, hắn sẽ không cần hôn nhân, không cần tình yêu, càng không yêu bất cứ người phụ nữ nào, vì vậy, hành động kỳ quái của hắn, tám phần là do não giật, nói không chừng ngày mai sẽ trở lại bình thường.
Cố Dư Sinh tự suy nghĩ như vậy, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói này nhiều lần, sau đó tâm trạng bình tĩnh hơn một chút, hắn từ từ đứng lên đi về phía bàn làm việc, gọi điện thoại cho quần lễ tân, cho bọn họ thu dẹp phòng, sau đó lại mặc quần áo chỉnh tề, đi qua phòng đối diện.
Lục Bán Thành vừa mới bị Cố Dư Sinh chửi một trận nên cũng chưa nguôi giận, nhìn thấy hắn đi vào, cũng không nói chuyện với hắn, ngồi xa quan sát hắn một lúc, chờ đến lúc Cố Dư Sinh không còn tức giận nữa mới chạy tới chỗ hắn: "Anh Sinh, máy bay của Ngô Hạo sáng nay đã đến Bắc Kinh, hỏi chúng ta có thời gian không? Cậu ấy muốn cùng chúng ta ăn một bữa cơm."
Đúng thật là Cố Dư Sinh đã không còn tức giận, nhấp một chén rượu xong lại hờ hững nói: "Ăn chứ!"
"Vậy chúng ta ăn ở đâu? Ngô Hạo vẫn còn chờ chúng ta chọn địa điểm đó."
"Cậu... Cố Dư Sinh vừa định nói cậu: "Cậu quyết đi." lại chợt nhớ đến lúc đón người phụ nữ kia cô ta ở trên xe cầm khăn mặt lau có dính máu, hình như lòng bàn chân bị thương, Tiểu Vương đi gấp như vậy, hắn còn chưa kịp nói Tiểu Vương mua thuốc cho cô ấy, không biết về nhà... Hắn thật sự điên rồi sao, đầu óc lại nghĩ đến cô ta? Cố Dư Sinh giơ chén rượu uống cạn, sau đó liền nói với Lục Bán Thành: "Tùy cậu."
“Ngô Hạo nói cậu ấy muốn đến biệt thự của anh, từ khi bên đó sửa chữa xong cậu ấy cũng chưa từng đến xem..." Lục Bán Thành bỗng nhiên cắn răng không nói nữa.
Hắn nghĩ, hay đó chỉ là ảo giác của hắn, hay là lúc đó hắn nghe nhầm.
Mặc kệ một tiếng Cố Dư Sinh này, khiến hắn mất hồn bao nhiêu, hắn cho rằng qua ngày đó, hắn sẽ vẫn là một Cố Dư Sinh ngông cuồng phóng túng như trước đây.
Nhưng khi hắn đối mặt với sự tránh né của cô, trong lòng hắn lại càng phiền muộn, chẳng những không quên đi, ngược lại còn khắc sâu, nhung nhớ.
Thậm chí hắn còn làm những điều mà cho đến bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy.
Chẳng hạn như tối qua khi chủ động về nhà, ngày hôm nay mặc kệ mưa to gió lớn đi đón cô, chẳng hạn.. Hắn để Tiểu Vương đi mua cháo cho cô.
Trầm tư lâu như vậy, hắn lại nhìn về phía hộp cháo bị hắn đạp đổ đầy đất.
Hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm cháo đã nguội lạnh, nghĩ đến đau đầu, cũng không biết được đáp án, hắn lắc đầu thật mạnh hai lần, liền móc ra một điếu thuốc.
Mặc kệ, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa.
Ngược lại, hắn sẽ không cần hôn nhân, không cần tình yêu, càng không yêu bất cứ người phụ nữ nào, vì vậy, hành động kỳ quái của hắn, tám phần là do não giật, nói không chừng ngày mai sẽ trở lại bình thường.
Cố Dư Sinh tự suy nghĩ như vậy, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói này nhiều lần, sau đó tâm trạng bình tĩnh hơn một chút, hắn từ từ đứng lên đi về phía bàn làm việc, gọi điện thoại cho quần lễ tân, cho bọn họ thu dẹp phòng, sau đó lại mặc quần áo chỉnh tề, đi qua phòng đối diện.
Lục Bán Thành vừa mới bị Cố Dư Sinh chửi một trận nên cũng chưa nguôi giận, nhìn thấy hắn đi vào, cũng không nói chuyện với hắn, ngồi xa quan sát hắn một lúc, chờ đến lúc Cố Dư Sinh không còn tức giận nữa mới chạy tới chỗ hắn: "Anh Sinh, máy bay của Ngô Hạo sáng nay đã đến Bắc Kinh, hỏi chúng ta có thời gian không? Cậu ấy muốn cùng chúng ta ăn một bữa cơm."
Đúng thật là Cố Dư Sinh đã không còn tức giận, nhấp một chén rượu xong lại hờ hững nói: "Ăn chứ!"
"Vậy chúng ta ăn ở đâu? Ngô Hạo vẫn còn chờ chúng ta chọn địa điểm đó."
"Cậu... Cố Dư Sinh vừa định nói cậu: "Cậu quyết đi." lại chợt nhớ đến lúc đón người phụ nữ kia cô ta ở trên xe cầm khăn mặt lau có dính máu, hình như lòng bàn chân bị thương, Tiểu Vương đi gấp như vậy, hắn còn chưa kịp nói Tiểu Vương mua thuốc cho cô ấy, không biết về nhà... Hắn thật sự điên rồi sao, đầu óc lại nghĩ đến cô ta? Cố Dư Sinh giơ chén rượu uống cạn, sau đó liền nói với Lục Bán Thành: "Tùy cậu."
“Ngô Hạo nói cậu ấy muốn đến biệt thự của anh, từ khi bên đó sửa chữa xong cậu ấy cũng chưa từng đến xem..." Lục Bán Thành bỗng nhiên cắn răng không nói nữa.
Bình luận truyện