Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 110: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (10)



Tần Chỉ Ái trở lại nhà bếp, vừa đưa lưng về phía cửa phòng ăn, định đóng cửa lại, phía sau nghe "đùng" một tiếng, cô không quay đầu lại cũng biết đó là tiếng lúc Cố Dư Sinh đặt bình rượu xuống bàn, tâm tình hắn không tốt, động tác kéo ghế dựa mạnh đến nỗi phát ra những âm thanh chói tai.

Lúc Tần Chỉ Ái bưng canh quay trở lại bàn ăn, Cố Dư Sinh đang rót rượu.

Hắn coi cô như người vô hình vậy, không nhìn cô một cái, chỉ có Lục Bán Thành và Ngô Hạo nhiệ tình gọi cô mau ngồi xuống ăn cơm..

Bởi vì Cố Dư Sinh, lời nói của Tần Chỉ Ái với Lục Bán Thành và Ngô Hạo đã không giống như lúc Cố Dư Sinh không ở đây nữa rồi, cô ngẩng đầu nhìn về phía hai người dịu dàng cười, nhẹ nhàng nói: "Được." một tiếng, liền nhìn xuống, cầm muỗng múc canh.

Tần Chỉ Ái múc bốn chén canh, trước tiên cho Ngô Hạo và Lục Bán Thành mỗi người một chén, sau đó mới bưng một chén đưa về phía Cố Dư Sinh.

Cố Dư Sinh không giống Lục Bán Thành và Ngô Hạo, hai người họ vừa thấy chén đưa đến được một nửa đã đưa tay ra nhận, còn hắn vẫn giống như không nhìn thấy canh Tần Chỉ Ái đưa đến trước mặt, hắn đều không để ý.

Tần Chỉ Ái liếc nhìn Cố Dư Sinh một cái, phát hiện mặt hắn có chút lạnh, cô biết đây là biểu hiện hắn đang không vui, để không chọc đến hắn, Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng đặt bát canh ở trước mặt hắn, liền không nói gì, nhanh chóng thu tay về, ngồi ngay ngắn trên ghế của mình.

Không biết có phải ảo giác hay không, hay là cô mẫn cảm đến mức cảm nhận được lửa giận trong mắt của hắn, Tần Chỉ Ái cảm thấy Cố Dư Sinh như vậy, toàn thân bỗng cảm thấy lạnh.

Cũng may có Lục Bán Thành và Ngô Hạo ở đây, hai người họ vẫn giống như không nhìn thấy gì, Cố Dư Sinh tình cờ nói mấy câu, tuy rằng mỗi câu của hắn chỉ có vài chữ, nhưng mà như vậy khiến cho không khí trên bàn ăn cũng không quá ngột ngạt, vì vậy Tần Chỉ Ái cũng không phải một mình đối mặt với vẻ mặt căng thẳng kia của hắn.

Bắt đầu đều là nói qua nói lại những chuyện của đàn ông, Tần Chỉ Ái ngồi trên ghế trầm mặc ăn cơm của mình, im lặng giống như không tồn tại.

Lúc ăn được một nửa, Ngô Hạo cầm đũa gắp thức ăn trước mặt Tần Chỉ Ái, vì bàn ăn quá lớn nên cậu ấy gắp không tới, Tần Chỉ Ái thấy, liền giúp cậu ấy gắp thức ăn.

Lục Bán Thành nhìn thấy, liền đưa chén của mình qua: "Tiểu Khấu, tôi cũng muốn ăn món đó."

Tần Chỉ Ái gắp thức ăn cho Lục Bán Thành xong, nhìn thấy canh trong chén của Lục Bán Thành trống rỗng, thuận miệng hỏi: "Anh ăn một chén nữa không?"

Lục Bán Thành không khách sáo đem chén đựng canh đưa tới, Tần Chỉ Ái múc canh cho cậu ta, cũng múc cho Ngô Hạo một chén.

Cô để muỗng múc canh xuống, vừa mới cầm đũa, Lục Bán Thành vừa hớp một ngụm canh cô nấu, liền khen không dứt miệng: "Tiểu Khấu, tôi không biết tay nghề của cô lại tốt như vậy, tôi phải thường xuyên đến đây ăn cơm mới được."

Làm gì chứ, có người thích ăn, Tần Chỉ Ái vui vẻ ngẩng đầu lên, hướng về phía Lục Bán Thành cười xán lạn nói: "Được, vậy khi nào muốn ăn lại đến, muốn ăn cái gì thì nói cho tôi biết, tôi..."

Tần Chỉ Ái còn chưa nói hết câu, Cố Dư Sinh im lặng nãy giờ bỗng nhiên quăng đũa lên bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện