Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 409: Hắn vì uống nhầm một ánh mắt, yêu cô suốt cuộc đời (9)
“Bốn giờ bốn mươi rồi, tôi gọi điện xem cô ấy đi đến đâu rồi.
Ánh mắt đăm đăm của Tần Chỉ Ái nghe thấy Chu Tịnh nói câu này liền hồi phục lại tinh thần, cô nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra vừa mới chỉnh chế độ im lặng xong, liền có điện thoại gọi tới.
Cô không cô nhận điện thoại mà lôi hành lý đến nhà vệ sinh gần đó, dựa vào vách tường, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mới bắt máy.
Điện thoại vừa giơ đến bên tai, Chu Tịnh liền dứt khoác dò hỏi: “Cô đi đến đâu rồi?”
“Ở trong thang máy, lập tức tới ngay.” Những câu cô vô tình nghe thấy ở trước cửa phòng lúc này cứ như ma chú liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô, quanh quẩn không lối thoát, cô miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, sau đó cả người liền dựa vào vách tường, từ từ trượt theo tường ngồi xổm xuống.
Hôm nay là ngày cô phải rời khỏi nhưng hắn vì cứu người mà ngất đi.
Trên đường trở về Bắc Kinh, cô còn đang khổ sở, còn chưa có cơ hội chờ hắn tỉnh lại mà hỏi câu: “Cố Dư Sinh, anh có yêu em không?”
Nhưng cô không nghĩ tới về lại Bắc Kinh lại có thể nghe những câu trả lời cho câu hỏi này trong đoạn băng ghi âm.
Những lời làm cho cô thật sự khó chịu không phải là những câu Chu Tịnh nói với Lương Đậu Khấu mà là những lời Cố Dư Sinh nói trong đoạn ghi âm.
Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, mỏng lạnh, mang theo trào phúng như câu hỏi của Lục Bán Thành làm cho hắn buồn cười đến cỡ nào, so với nói thẳng câu: “Tôi không thích cô ấy.” còn làm cho cô đau đớn hơn.
“Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ có cảm giác hứng thú với cô ấy mà thôi, cảm giác cũng không tệ lắm, ngoài ra cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác.”
Thì ra trong lòng hắn hắn không quan tâm cô như vậy a… chỉ có hứng thú với thân thể của cô, cảm giác cũng không tệ lắm… hắn chỉ cần thân thể của cô…
Khi hắn cùng cô sức lực của cô luôn không đủ, nói cách khác cô luôn cảm thấy tự ti, không bao giờ dám hy vọng xa vời, cũng chưa từng mong hắn sẽ thích cô.
Nếu không phải cô vô tình nhặt được chiếc nhẫn kia, có khi cô cũng sẽ tin rằng hắn thật sự không thích cô, cũng không dám gan đến nỗi bay đến Thượng Hải như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, nếu cô không đi thì tốt rồi.
Như vậy, cô sẽ không có thêm bất cứ hy vọng trông chờ gì, bây giờ khi nghe đến những lời trong đoạn ghi âm cô cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy.
Hy vọng rồi lại thất vọng, giống như từ thiên đường lại bị đạp một cước xuống địa ngục.
Lần này cũng giống như tám năm trước, cô lại tưởng bở, lại ngu ngốc mong chờ.
Hắn lại có nhiều thay đổi tốt đẹp như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thích cô.
Hắn là chuẩn bị nhẫn cho Lương Đậu Khấu, cô là người vợ hợp pháp của hắn, tất nhiên hắn phải vì cô mà chuẩn bị rồi.
Giống như 8 năm trước, hắn không hỏi nhà cô đã có thể đưa cô về nhà, hắn vì cô đánh nhau với anh hai của Tưởng Tiêm Tiêm, hắn cho cô số điện thoại.
Cô cho là hắn có tâm, cuối cùng lại thành cái gì chứ?
Hắn lỡ hẹn hai lần, mãi đến 8 năm sau mới biết số điện thoại hắn cho cô là giả để cô đừng quấn lấy mình nữa, cô lại quên sao?
Biệt danh Tiểu Phiền Toái không phải cũng giống như 8 năm trước khi nghe thấy tên cô hắn cũng đã từng đặt thành Tiểu Làm Tình đó sao?
Ánh mắt đăm đăm của Tần Chỉ Ái nghe thấy Chu Tịnh nói câu này liền hồi phục lại tinh thần, cô nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra vừa mới chỉnh chế độ im lặng xong, liền có điện thoại gọi tới.
Cô không cô nhận điện thoại mà lôi hành lý đến nhà vệ sinh gần đó, dựa vào vách tường, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mới bắt máy.
Điện thoại vừa giơ đến bên tai, Chu Tịnh liền dứt khoác dò hỏi: “Cô đi đến đâu rồi?”
“Ở trong thang máy, lập tức tới ngay.” Những câu cô vô tình nghe thấy ở trước cửa phòng lúc này cứ như ma chú liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô, quanh quẩn không lối thoát, cô miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, sau đó cả người liền dựa vào vách tường, từ từ trượt theo tường ngồi xổm xuống.
Hôm nay là ngày cô phải rời khỏi nhưng hắn vì cứu người mà ngất đi.
Trên đường trở về Bắc Kinh, cô còn đang khổ sở, còn chưa có cơ hội chờ hắn tỉnh lại mà hỏi câu: “Cố Dư Sinh, anh có yêu em không?”
Nhưng cô không nghĩ tới về lại Bắc Kinh lại có thể nghe những câu trả lời cho câu hỏi này trong đoạn băng ghi âm.
Những lời làm cho cô thật sự khó chịu không phải là những câu Chu Tịnh nói với Lương Đậu Khấu mà là những lời Cố Dư Sinh nói trong đoạn ghi âm.
Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, mỏng lạnh, mang theo trào phúng như câu hỏi của Lục Bán Thành làm cho hắn buồn cười đến cỡ nào, so với nói thẳng câu: “Tôi không thích cô ấy.” còn làm cho cô đau đớn hơn.
“Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ có cảm giác hứng thú với cô ấy mà thôi, cảm giác cũng không tệ lắm, ngoài ra cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác.”
Thì ra trong lòng hắn hắn không quan tâm cô như vậy a… chỉ có hứng thú với thân thể của cô, cảm giác cũng không tệ lắm… hắn chỉ cần thân thể của cô…
Khi hắn cùng cô sức lực của cô luôn không đủ, nói cách khác cô luôn cảm thấy tự ti, không bao giờ dám hy vọng xa vời, cũng chưa từng mong hắn sẽ thích cô.
Nếu không phải cô vô tình nhặt được chiếc nhẫn kia, có khi cô cũng sẽ tin rằng hắn thật sự không thích cô, cũng không dám gan đến nỗi bay đến Thượng Hải như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, nếu cô không đi thì tốt rồi.
Như vậy, cô sẽ không có thêm bất cứ hy vọng trông chờ gì, bây giờ khi nghe đến những lời trong đoạn ghi âm cô cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy.
Hy vọng rồi lại thất vọng, giống như từ thiên đường lại bị đạp một cước xuống địa ngục.
Lần này cũng giống như tám năm trước, cô lại tưởng bở, lại ngu ngốc mong chờ.
Hắn lại có nhiều thay đổi tốt đẹp như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thích cô.
Hắn là chuẩn bị nhẫn cho Lương Đậu Khấu, cô là người vợ hợp pháp của hắn, tất nhiên hắn phải vì cô mà chuẩn bị rồi.
Giống như 8 năm trước, hắn không hỏi nhà cô đã có thể đưa cô về nhà, hắn vì cô đánh nhau với anh hai của Tưởng Tiêm Tiêm, hắn cho cô số điện thoại.
Cô cho là hắn có tâm, cuối cùng lại thành cái gì chứ?
Hắn lỡ hẹn hai lần, mãi đến 8 năm sau mới biết số điện thoại hắn cho cô là giả để cô đừng quấn lấy mình nữa, cô lại quên sao?
Biệt danh Tiểu Phiền Toái không phải cũng giống như 8 năm trước khi nghe thấy tên cô hắn cũng đã từng đặt thành Tiểu Làm Tình đó sao?
Bình luận truyện