Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 442: Không thể nào quên được thâm tình (2)
Làm sao lại còn có người dùng hình thức chuyển phát nhanh để giao đến tay hắn?
Nhẫn này là hắn mua cho Lương Đậu Khấu giả,… chẳng lẽ lại là Lương Đậu Khấu giả kia gửi về?
Khó trách vừa rồi hắn lại chạy vội ra ngoài như vậy, chắc là tìm tin tức của con bé kia, sau khi trở về biểu hiện lại bình thản như vậy, chắc là không thu hoạch được gì rồi.
Lục Bán Thành nhìn chằm chằm dáng vẻ xem tài liệu của Cố Dư Sinh, lại hỏi: “Buổi tối còn đi không?”
“Đi đâu?” Cố Dư Sinh hờ hững hỏi ngược lại, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu, sau đó mới nhớ lại lúc nãy hắn vừa đồng ý đi ăn tối với Lục Bán Thành, lại gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: “Đi.”
“Ừm.” Lục Bán Thành tiếp tục quan sát Cố Dư Sinh vài lần, thấy hắn hoàn toàn không có chút khổ sở cô đơn nào mới dựa vào ghế sofa, nói những câu lúc nãy định nói: “Em đặt bàn rồi, tối nay 7 giờ.”
Cố Dư Sinh “Ừ” một tiếng, tầm mắt chưa hề rời khỏi tài liệu trên tay.
Cơm tối, Lục Bán Thành chở Cố Dư Sinh đi.
Trên đường đi Cố Dư Sinh nhận điện thoại, là một đối tác bên Mỹ gọi tới, hắn dùng tiếng Anh trả lời với bọn họ rất trôi chảy, nói chuyện khoảng 20 phút, câu chữ rõ ràng sáng tỏ.
Dáng dấp kia lý trí như vậy, hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng nào từ chiếc nhẫn kia.
Trước đây Cố Dư Sinh cứ lạnh nhạt bình tĩnh như vậy, Lục Bán Thành rất yên tâm, nhưng lúc này, bộ dạng này của hắn khiến cho Lục Bán Thành cảm thấy sợ.
Bởi vì hắn quá lý trí, lý trí đến nỗi hắn cho rằng một giây sau Cố Dư Sinh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Nhưng mà ngoài những gì mà hắn dự tính, toàn bộ quá trình ăn tối, Cố Dư Sinh còn nhàn nhã thong dong hơn so với những gì hắn nghĩ nhiều.
Đến tận khi dùng cơm xong, Lục Bán Thành mới hoàn toàn thừa nhận rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Từ lúc rời khỏi nhà hàng, Lục Bán Thành một tay lái xe, ra khỏi bãi đậu xe lại quay người hỏi Cố Dư Sinh: “Về nhà sao?”
“Công ty.” Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí tự nhiên mà trôi chảy trả lời: “Còn có chút chuyện chưa xử lý xong.”
Lục Bán Thành không nói nữa, vọt thẳng về công ty.
Lục Bán Thành không lái xe xuống bãi đậu xe dưới đất mà dừng ở ven đường, sau khi Cố Dư Sinh xuống xe mới từ từ đạp chân ga, đi về nhà.
Sắp đến cửa nhà, Lục Bán Thành mới nhớ đến mình còn giữ một tập tài liệu quan trọng của Cố Dư Sinh, sáng mai hội nghị lúc 8 giờ cần phải dùng tới rồi.
Bây giờ Cố Dư Sinh còn đang tăng ca trong công ty, có khi ngày mai sẽ không thể dậy sớm như vậy.
Lục Bán Thành do dự một chút, lại quay đầu xe trở về công ty của Cố Dư Sinh.
Dừng hẳn xe hắn mới lên thang máy thẳng đến tầng cao nhất của tòa nhà.
Ngoại trừ văn phòng của Cố Dư Sinh là còn sáng đèn, những chỗ khác đã đen kịt một màu.
Lục Bán Thành tiện tay mở hai công tắc đèn, đi về hướng văn phòng của Cố Dư Sinh.
Có thể là chỉ có mình hắn trên tầng cao nhất nên hắn cũng không đóng cửa.
Lúc sắp đến gần, Lương Đậu Khấu nghe thấy bên trong có tiếng nhạc.
Không phải tăng ca sao? Lại còn mở nhạc?
Lục Bán Thành vừa mới ngó vào phòng, sau đó lại giống như bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ.
Cố Dư Sinh đang cầm chiếc nhẫn kia trong tay, nằm nhoài lên bàn vai run run.
Nhẫn này là hắn mua cho Lương Đậu Khấu giả,… chẳng lẽ lại là Lương Đậu Khấu giả kia gửi về?
Khó trách vừa rồi hắn lại chạy vội ra ngoài như vậy, chắc là tìm tin tức của con bé kia, sau khi trở về biểu hiện lại bình thản như vậy, chắc là không thu hoạch được gì rồi.
Lục Bán Thành nhìn chằm chằm dáng vẻ xem tài liệu của Cố Dư Sinh, lại hỏi: “Buổi tối còn đi không?”
“Đi đâu?” Cố Dư Sinh hờ hững hỏi ngược lại, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu, sau đó mới nhớ lại lúc nãy hắn vừa đồng ý đi ăn tối với Lục Bán Thành, lại gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: “Đi.”
“Ừm.” Lục Bán Thành tiếp tục quan sát Cố Dư Sinh vài lần, thấy hắn hoàn toàn không có chút khổ sở cô đơn nào mới dựa vào ghế sofa, nói những câu lúc nãy định nói: “Em đặt bàn rồi, tối nay 7 giờ.”
Cố Dư Sinh “Ừ” một tiếng, tầm mắt chưa hề rời khỏi tài liệu trên tay.
Cơm tối, Lục Bán Thành chở Cố Dư Sinh đi.
Trên đường đi Cố Dư Sinh nhận điện thoại, là một đối tác bên Mỹ gọi tới, hắn dùng tiếng Anh trả lời với bọn họ rất trôi chảy, nói chuyện khoảng 20 phút, câu chữ rõ ràng sáng tỏ.
Dáng dấp kia lý trí như vậy, hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng nào từ chiếc nhẫn kia.
Trước đây Cố Dư Sinh cứ lạnh nhạt bình tĩnh như vậy, Lục Bán Thành rất yên tâm, nhưng lúc này, bộ dạng này của hắn khiến cho Lục Bán Thành cảm thấy sợ.
Bởi vì hắn quá lý trí, lý trí đến nỗi hắn cho rằng một giây sau Cố Dư Sinh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Nhưng mà ngoài những gì mà hắn dự tính, toàn bộ quá trình ăn tối, Cố Dư Sinh còn nhàn nhã thong dong hơn so với những gì hắn nghĩ nhiều.
Đến tận khi dùng cơm xong, Lục Bán Thành mới hoàn toàn thừa nhận rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Từ lúc rời khỏi nhà hàng, Lục Bán Thành một tay lái xe, ra khỏi bãi đậu xe lại quay người hỏi Cố Dư Sinh: “Về nhà sao?”
“Công ty.” Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí tự nhiên mà trôi chảy trả lời: “Còn có chút chuyện chưa xử lý xong.”
Lục Bán Thành không nói nữa, vọt thẳng về công ty.
Lục Bán Thành không lái xe xuống bãi đậu xe dưới đất mà dừng ở ven đường, sau khi Cố Dư Sinh xuống xe mới từ từ đạp chân ga, đi về nhà.
Sắp đến cửa nhà, Lục Bán Thành mới nhớ đến mình còn giữ một tập tài liệu quan trọng của Cố Dư Sinh, sáng mai hội nghị lúc 8 giờ cần phải dùng tới rồi.
Bây giờ Cố Dư Sinh còn đang tăng ca trong công ty, có khi ngày mai sẽ không thể dậy sớm như vậy.
Lục Bán Thành do dự một chút, lại quay đầu xe trở về công ty của Cố Dư Sinh.
Dừng hẳn xe hắn mới lên thang máy thẳng đến tầng cao nhất của tòa nhà.
Ngoại trừ văn phòng của Cố Dư Sinh là còn sáng đèn, những chỗ khác đã đen kịt một màu.
Lục Bán Thành tiện tay mở hai công tắc đèn, đi về hướng văn phòng của Cố Dư Sinh.
Có thể là chỉ có mình hắn trên tầng cao nhất nên hắn cũng không đóng cửa.
Lúc sắp đến gần, Lương Đậu Khấu nghe thấy bên trong có tiếng nhạc.
Không phải tăng ca sao? Lại còn mở nhạc?
Lục Bán Thành vừa mới ngó vào phòng, sau đó lại giống như bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ.
Cố Dư Sinh đang cầm chiếc nhẫn kia trong tay, nằm nhoài lên bàn vai run run.
Bình luận truyện