Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 467: Điều tra cô ấy (7)
“Ai?” Lục Bán Thành vừa đem cốc trà đến bên mép, nghe vậy liền ngẩng đầu hỏi.
Cố Dư Sinh yên lặng một chút, lại gọi ba chữ: “Tần Chỉ Ái.”
Sau đó hắn nhíu mày.
Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái… hắn cảm thấy cái tên ngày càng đọc càng thấy quen.
Buổi chiều lúc nghe thấy cô ấy giới thiệu tên đã cảm thấy quen tai rồi.
Đến buổi tối nhìn thấy cô, hắn mới nhớ thì ra năm ngoái đã gặp cô, cô là bạn tốt của người yêu củaChuột.
Hắn cho rằng loại cảm giác quen tai buổi chiều kia bắt nguồn từ chuyện của năm ngoái, nhưng càng đọc lại tên của cô, hắn lại đột nhiên có cảm giác không đúng,… luôn cảm thấy từ rất lâu rất lâu trước đây, hắn đã từng nhớ kỹ ba chữ này.
“Tiểu Ái?” Lục Bán Thành không hề nghĩ ngợi lắc đầu: “Làm sao có thể chứ? Đùa gì vậy, Tiểu Ái không thể nào là người đóng thế Lương Đậu Khấu được, em thừa nhận là hai người họ khá giống nhau nhưng tướng mạo bên ngoài cũng không thể quyết định được tất cả, anh cũng phải biết, bây giờ công nghệ thẩm mĩ phát triển như vậy, kỹ thuật trang điểm hoàn toàn có thể biến hai người dù không giống nhau y như đúc, cũng có thể giống tới 90%... Cho nên em khẳng định là không phải, bởi vì Tiểu Ái và Lương Đậu Khấu không giống, hơn nữa khí chất chênh lệch quá xa, hoàn toàn không phải là cùng một loại người, không thể! Tuyệt đối không thể!”
Sau khi nói xong, Lục Bán Thành còn nói thêm một câu: “Hơn nữa, anh đừng quên năm ngoái chúng ta đã gặp Tiểu Ái một lần, trong nhà anh lúc đó vẫn còn Lương Đậu Khấu giả kia! Vì vậy không thể nào là cô ấy được…”
“Tôi biết…” so với sự kích động của Lục Bán Thành, âm thanh của Cố Dư Sinh lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
Lục Bán Thành nói gì hắn đều hiểu.
Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy hai người có sự chênh lệch quá lớn.
Nhưng không biết tại sao, hắn lại vì một cái chạm mắt vô tình kia mà nơi sâu nhất trong đáy lòng lại bị chấn động, tạo ra một loại cảm giác mãnh liệt, khiến hắn tin rằng cô chính là người hắn vẫn tìm bấy lâu nay, chờ đợi bao lâu nay.
Nhiều lúc, rất nhiều lúc, cảm giác chính là thứ không thể giải thích được, giống như lúc trước hắn gặp Tiểu Phiền Toái ở nhà cũ, chỉ nhìn thoáng qua một cái, một đời của hắn liền rơi vào tay cô.
Từ khi cô rời đi, cho đến bây giờ đã là mười hai tháng, hắn đã từng gặp qua nhiều người trong suốt 12 tháng này, nhưng chỉ có mình cô bé kia mới có thể cho cảm giác quen thuộc như vậy trong lòng.
Vì vậy, mặc kệ là cô ấy có khác Tiểu Phiền Toái bao nhiêu, mặc kệ Lục Bán Thành cảm thấy vô nghĩa như thế nào, hắn cũng phải đi theo cảm giác của mình, đầm rồng hang cọp cũng chẳng lo.
Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lại nói: “Nhưng tôi muốn xem thử…”
“Ý của anh là…” Lục Bán Thành mơ hồ đoán được quyết định của Cố Dư Sinh.
Câu kế tiếp còn chưa nói ra nhưng Cố Dư Sinh đã gật đầu một cái, khẳng định với hắn: “Phải, tôi sẽ trở về Bắc Kinh.”
Dù sau khi hắn trở lại cũng sẽ không bao giờ có những ngày tháng yên tĩnh như ở Thượng Hải nữa nhưng không quan trọng, hắn chính là muốn quay về.
Cho dù cô bé kia khác Tiểu Phiền Toái nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn muốn trở về.
Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lại bổ sung thêm một câu: “Vì cô ấy mà trở về.”
Không đơn thuần chỉ là trở về mà còn muốn đến bên cạnh cô, mãi cho đến khi xác định cô có phải là Tiểu Phiền Toái hay không, lúc đó mới có thể dừng lại.
Cố Dư Sinh lại nhìn Lục Bán Thành nói lần thứ hai: “Cậu còn muốn làm game không?”
Cố Dư Sinh yên lặng một chút, lại gọi ba chữ: “Tần Chỉ Ái.”
Sau đó hắn nhíu mày.
Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái… hắn cảm thấy cái tên ngày càng đọc càng thấy quen.
Buổi chiều lúc nghe thấy cô ấy giới thiệu tên đã cảm thấy quen tai rồi.
Đến buổi tối nhìn thấy cô, hắn mới nhớ thì ra năm ngoái đã gặp cô, cô là bạn tốt của người yêu củaChuột.
Hắn cho rằng loại cảm giác quen tai buổi chiều kia bắt nguồn từ chuyện của năm ngoái, nhưng càng đọc lại tên của cô, hắn lại đột nhiên có cảm giác không đúng,… luôn cảm thấy từ rất lâu rất lâu trước đây, hắn đã từng nhớ kỹ ba chữ này.
“Tiểu Ái?” Lục Bán Thành không hề nghĩ ngợi lắc đầu: “Làm sao có thể chứ? Đùa gì vậy, Tiểu Ái không thể nào là người đóng thế Lương Đậu Khấu được, em thừa nhận là hai người họ khá giống nhau nhưng tướng mạo bên ngoài cũng không thể quyết định được tất cả, anh cũng phải biết, bây giờ công nghệ thẩm mĩ phát triển như vậy, kỹ thuật trang điểm hoàn toàn có thể biến hai người dù không giống nhau y như đúc, cũng có thể giống tới 90%... Cho nên em khẳng định là không phải, bởi vì Tiểu Ái và Lương Đậu Khấu không giống, hơn nữa khí chất chênh lệch quá xa, hoàn toàn không phải là cùng một loại người, không thể! Tuyệt đối không thể!”
Sau khi nói xong, Lục Bán Thành còn nói thêm một câu: “Hơn nữa, anh đừng quên năm ngoái chúng ta đã gặp Tiểu Ái một lần, trong nhà anh lúc đó vẫn còn Lương Đậu Khấu giả kia! Vì vậy không thể nào là cô ấy được…”
“Tôi biết…” so với sự kích động của Lục Bán Thành, âm thanh của Cố Dư Sinh lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
Lục Bán Thành nói gì hắn đều hiểu.
Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy hai người có sự chênh lệch quá lớn.
Nhưng không biết tại sao, hắn lại vì một cái chạm mắt vô tình kia mà nơi sâu nhất trong đáy lòng lại bị chấn động, tạo ra một loại cảm giác mãnh liệt, khiến hắn tin rằng cô chính là người hắn vẫn tìm bấy lâu nay, chờ đợi bao lâu nay.
Nhiều lúc, rất nhiều lúc, cảm giác chính là thứ không thể giải thích được, giống như lúc trước hắn gặp Tiểu Phiền Toái ở nhà cũ, chỉ nhìn thoáng qua một cái, một đời của hắn liền rơi vào tay cô.
Từ khi cô rời đi, cho đến bây giờ đã là mười hai tháng, hắn đã từng gặp qua nhiều người trong suốt 12 tháng này, nhưng chỉ có mình cô bé kia mới có thể cho cảm giác quen thuộc như vậy trong lòng.
Vì vậy, mặc kệ là cô ấy có khác Tiểu Phiền Toái bao nhiêu, mặc kệ Lục Bán Thành cảm thấy vô nghĩa như thế nào, hắn cũng phải đi theo cảm giác của mình, đầm rồng hang cọp cũng chẳng lo.
Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lại nói: “Nhưng tôi muốn xem thử…”
“Ý của anh là…” Lục Bán Thành mơ hồ đoán được quyết định của Cố Dư Sinh.
Câu kế tiếp còn chưa nói ra nhưng Cố Dư Sinh đã gật đầu một cái, khẳng định với hắn: “Phải, tôi sẽ trở về Bắc Kinh.”
Dù sau khi hắn trở lại cũng sẽ không bao giờ có những ngày tháng yên tĩnh như ở Thượng Hải nữa nhưng không quan trọng, hắn chính là muốn quay về.
Cho dù cô bé kia khác Tiểu Phiền Toái nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn muốn trở về.
Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lại bổ sung thêm một câu: “Vì cô ấy mà trở về.”
Không đơn thuần chỉ là trở về mà còn muốn đến bên cạnh cô, mãi cho đến khi xác định cô có phải là Tiểu Phiền Toái hay không, lúc đó mới có thể dừng lại.
Cố Dư Sinh lại nhìn Lục Bán Thành nói lần thứ hai: “Cậu còn muốn làm game không?”
Bình luận truyện