Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 491: Vết sẹo trên đùi (1)
Nước sôi để nãy giờ cũng đã dần nguội, Tần Chỉ Ái cầm một cái ly sạch rót cho Cố Dư Sinh, sau đó lại nhanh chóng quay lại ban công.
Cách hai ban công có tường ngăn, cho nên Tần Chỉ Ái có duỗi thẳng tay cũng chưa đưa đến được tay của Cố Dư Sinh.
Tần Chỉ Ái với mãi cũng không tới, cuối cùng bỏ cuộc, lại chỉ chỉ phía sau lưng mình: “Cố tổng, hay là tôi đưa qua cửa trước cho anh?”
“Không cần.” Cố Dư Sinh nhàn nhạt từ chối.
Tần Chỉ Ái cho rằng Cố Dư Sinh không muốn uống nước nữa, “Ơ” một tiếng, rút tay về, lui về một bước, vừa mới chuẩn bị nói câu chúc ngủ ngon rồi rời đi, không ngờ Cố Dư Sinh lại đi đến ban công đẩy chậu cây trên ban công sang một bên, sau đó lúc Tần Chỉ Ái còn chưa biết hắn muốn làm gì thì Cố Dư Sinh đã nhảy lên tường một cái.
Cô ở lầu 10, ở độ cao hơn ba mươi mét.
Gió Bắc thổi vù vù khiến cả người hắn có vẻ lay động.
Tần Chỉ Ái sợ đến nỗi nắm chặt ly nước trong tay, vừa mới run rẩy gọi: “Cố tổng.” Cố Dư Sinh liền nhảy xuống ban công chỗ cô, từ từ ngổi dậy, đứng thẳng trước mặt cô.”
Mãi đến khi Cố Dư Sinh lấy ly nước trong tay cô, Tần Chỉ Ái mới hồi phục lại tinh thần từ một màn nguy hiểm như vậy, sắc mặt cô tái nhợt, giọng nói nghe lại càng run rẩy hơn: “Vừa rồi quá nguy hiểm… lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
Cố Dư Sinh uống nước ừng ực, giống như nghe chuyện cười, hắn cong môi, hời hợt nói: “Sao có thể như vậy được? Đây có là gì đâu chứ? Cô chưa từng thấy tôi ở bộ đội, lúc đó chúng tôi còn huấn luyện đáng sợ hơn như vầy nhiều, giống như Ninja vậy đó…”
Bình thường Cố Dư Sinh rất ít nói, nhưng bây giờ hắn lại nói chuyện thoải mái như vậy lại làm cho người ta có cảm giác thân thiết hơn rất nhiều.
Chỉ là sau khi hắn nói xong, dường như đụng đến một chuyện gì đó không vui, hắn lại trầm mặc.
Tần Chỉ Ái có thể nhận thấy được, đầu ngón tay hắn cầm ly nước vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Cô nghĩ, nhất định là vì lúc nãy hắn nghĩ đến hai chữ “bộ đội” nên mới trở nên như vậy.
Tần Chỉ Ái phải giả vờ như không biết, mở miệng thay đổi đề tài: “Cố tổng, sao trễ như vầy rồi anh còn chưa ngủ?”
Cố Dư Sinh khôi phục lại trạng thái bình thường, uống thêm một ngụm nước, sau đó dập thuốc lá trong tay, trả lời: “Vừa mới xong việc, tôi muốn hóng mát một chút.”
Làm gì có chuyện vừa xong việc, rõ ràng cô nhìn thấy hắn đã hút một đống tàn thuốc dưới chân, chắc hẳn đã đứng đó một tiếng đồng hồ rồi.
Tần Chỉ Ái không dám vạch trần Cố Dư Sinh, chỉ cong môi cười nhạt, sau đó nằm nhoài trên hàng rào ban công, nhìn chằm chằm vào hư không, những tán cây không ngừng đung đưa vì bị gió thổi bay, lại hỏi: “Vậy còn anh Vương, anh ấy ngủ chưa a?”
“Ừ” Cố Dư Sinh trả lời xong, lại thấy câu trả lời của mình quá ngắn gọn, lại nói thêm: “Đã ngủ nãy giờ rồi.”
Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại hỏi: “Còn cô xem tivi gì mà muộn như vậy vẫn chưa ngủ?”
“Một bộ phim Hàn Quốc.” Tần Chỉ Ái ngừng một chút, rõ ràng biết Cố Dư Sinh không có hứng thú nhưng lại nói tiếp: “Là chuyển thể từ một bộ truyện tranh nhưng lại rất có sáng tạo.”
Cách hai ban công có tường ngăn, cho nên Tần Chỉ Ái có duỗi thẳng tay cũng chưa đưa đến được tay của Cố Dư Sinh.
Tần Chỉ Ái với mãi cũng không tới, cuối cùng bỏ cuộc, lại chỉ chỉ phía sau lưng mình: “Cố tổng, hay là tôi đưa qua cửa trước cho anh?”
“Không cần.” Cố Dư Sinh nhàn nhạt từ chối.
Tần Chỉ Ái cho rằng Cố Dư Sinh không muốn uống nước nữa, “Ơ” một tiếng, rút tay về, lui về một bước, vừa mới chuẩn bị nói câu chúc ngủ ngon rồi rời đi, không ngờ Cố Dư Sinh lại đi đến ban công đẩy chậu cây trên ban công sang một bên, sau đó lúc Tần Chỉ Ái còn chưa biết hắn muốn làm gì thì Cố Dư Sinh đã nhảy lên tường một cái.
Cô ở lầu 10, ở độ cao hơn ba mươi mét.
Gió Bắc thổi vù vù khiến cả người hắn có vẻ lay động.
Tần Chỉ Ái sợ đến nỗi nắm chặt ly nước trong tay, vừa mới run rẩy gọi: “Cố tổng.” Cố Dư Sinh liền nhảy xuống ban công chỗ cô, từ từ ngổi dậy, đứng thẳng trước mặt cô.”
Mãi đến khi Cố Dư Sinh lấy ly nước trong tay cô, Tần Chỉ Ái mới hồi phục lại tinh thần từ một màn nguy hiểm như vậy, sắc mặt cô tái nhợt, giọng nói nghe lại càng run rẩy hơn: “Vừa rồi quá nguy hiểm… lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
Cố Dư Sinh uống nước ừng ực, giống như nghe chuyện cười, hắn cong môi, hời hợt nói: “Sao có thể như vậy được? Đây có là gì đâu chứ? Cô chưa từng thấy tôi ở bộ đội, lúc đó chúng tôi còn huấn luyện đáng sợ hơn như vầy nhiều, giống như Ninja vậy đó…”
Bình thường Cố Dư Sinh rất ít nói, nhưng bây giờ hắn lại nói chuyện thoải mái như vậy lại làm cho người ta có cảm giác thân thiết hơn rất nhiều.
Chỉ là sau khi hắn nói xong, dường như đụng đến một chuyện gì đó không vui, hắn lại trầm mặc.
Tần Chỉ Ái có thể nhận thấy được, đầu ngón tay hắn cầm ly nước vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Cô nghĩ, nhất định là vì lúc nãy hắn nghĩ đến hai chữ “bộ đội” nên mới trở nên như vậy.
Tần Chỉ Ái phải giả vờ như không biết, mở miệng thay đổi đề tài: “Cố tổng, sao trễ như vầy rồi anh còn chưa ngủ?”
Cố Dư Sinh khôi phục lại trạng thái bình thường, uống thêm một ngụm nước, sau đó dập thuốc lá trong tay, trả lời: “Vừa mới xong việc, tôi muốn hóng mát một chút.”
Làm gì có chuyện vừa xong việc, rõ ràng cô nhìn thấy hắn đã hút một đống tàn thuốc dưới chân, chắc hẳn đã đứng đó một tiếng đồng hồ rồi.
Tần Chỉ Ái không dám vạch trần Cố Dư Sinh, chỉ cong môi cười nhạt, sau đó nằm nhoài trên hàng rào ban công, nhìn chằm chằm vào hư không, những tán cây không ngừng đung đưa vì bị gió thổi bay, lại hỏi: “Vậy còn anh Vương, anh ấy ngủ chưa a?”
“Ừ” Cố Dư Sinh trả lời xong, lại thấy câu trả lời của mình quá ngắn gọn, lại nói thêm: “Đã ngủ nãy giờ rồi.”
Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại hỏi: “Còn cô xem tivi gì mà muộn như vậy vẫn chưa ngủ?”
“Một bộ phim Hàn Quốc.” Tần Chỉ Ái ngừng một chút, rõ ràng biết Cố Dư Sinh không có hứng thú nhưng lại nói tiếp: “Là chuyển thể từ một bộ truyện tranh nhưng lại rất có sáng tạo.”
Bình luận truyện