Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 498: Vết sẹo trên đùi (8)
Tần Chỉ Ái đến là để công tác, cho dù Cố Dư Sinh để cô ở khách sạn chẳng làm gì nhưng cô cũng không dám đi lung tung ra ngoài.
Cũng may trong khách sạn Cố Dư Sinh ở có phòng tập gym, hồ bơi, suối nước nóng, không thiếu gì cả, thậm chí còn có một khu mua sắm nhỏ, cửa sau khách sạn có thể đi bộ ra biển, thật sự là không còn gì tốt hơn, đến nỗi ngốc thế nào đi chăng nữa nhìn vào cũng biết Tần Chỉ Ái không phải đang đi công tác mà là đang đi du lịch.
Ngày thứ năm ở HảiNam, kỳ kinh nguyệt của Tần Chỉ Ái đã kết thúc.
Trời vừa sáng, cô đã nhìn thấy Tiểu Vương nhắn tin tới, nội dung cũng không khác gì so với mấy ngày trước, nói chung là hai người họ phải đi gặp khách hàng, cô muốn làm gì thì làm.
Mấy ngày trước cũng vậy Tần Chỉ Ái rời giường lúc chín giờ rưỡi, đi đến lầu hai ăn sáng xong cô liền trở về phòng nằm chơi, sau đó đến lầu ba ăn trưa.
Mấy ngày trước không giống hôm nay, Tần Chỉ Ái ăn trưa xong không trở về phòng làm luận văn tốt nghiệp, mà lại đến khu mua sắm ở lầu một mua một cái áo tắm, vì kinh nguyệt đã hết nên nhất định phải đến bãi biển cô thèm nhỏ dãi mấy ngày nay để được hạ thủy.
Bơi lội là việc chân tay, Tần Chỉ Ái xuống biển chơi hơn một tiếng đồng hồ mới lên bờ lấy khăn tắm nằm trên ghế được dựng sẵn ở bãi biển, tắm nắng.
Trên bãi biển hiện nay có không ít khách du lịch, có chút ồn ào, Tần Chỉ Ái đeo tai nghe, nghe nhạc.
Ánh mặt trời rực rỡ, trong xanh, bờ biển rộng mênh mông vô bờ, tiếng nhạc bên tai, làm cho cô thật sự cảm thấy vui vẻ, cả người và tâm trạng như bay bổng lên theo điệu nhạc.
Chỉ tiếc rằng, đến đoạn điệp khúc cao trào, điện thoại của cô lại có cuộc gọi tới.
Cô không nhìn màn hình xem ai gọi mà lập tức nghe máy: “Alo?”
“Thư ký Tần, Cố Tổng nói tối nay chúng ta cùng dùng bữa.” Là Tiểu Vương gọi tới.
Tần Chỉ Ái chỉ “được” một tiếng, bên kia đúng lúc lại có một đứa bé chạy qua, hét lên một tiếng. Đầu đây bên kia Tiểu Vương nghe thấy, thuận miệng hỏi: “Thư ký Tần, cô ở đâu vậy?”
Tần Chỉ Ái sợ Tiểu Vương cho rằng mình ỷ dựa vào công tác mà đi chơi, lại nói với cậu ấy: “Tôi đang đi dạo ngoài bãi biển.”
Tiểu Vương “Ừ” một tiếng, “Buổi tối năm giờ gặp ở phòng lớn.”
“Được.”
Cúp máy, bên tai lại vang lên tiếng nhạc, Tần Chỉ Ái hát theo vài câu, cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn thời gian.
Đã ba giờ rưỡi chiều rồi.
Cô để lại điện thoại vào túi, chuẩn bị bơi một vòng nửa tiếng đồng hồ nữa, sau đó về khách sạn tắm rửa, lát nữa cùng Cố Dư Sinh và Tiểu Vương ăn cơm tối.
Có điều, Tần Chỉ Ái vừa xuống biển 10 phút, nước biển bắt đầu trở lạnh, cô sợ chơi nữa sẽ bị cảm nên có chút tiếc nuối ở trong nước, lưu luyến bơi một lát, liền bơi về bãi cát.
Nước càng ngày càng cạn, Tần Chỉ Ái từ bơi đã phải biến thành đi.
Lúc đi đến chỗ nước biển chỉ còn đến eo cô, lòng bàn chân cô đạp phải một vật gì đó, có chút bong loáng khiến cô bị trượt, quỳ xuống trong nước.
Cô không có chút phòng bị nào, phải uống một ngụm nước vì không kịp phản ứng, thật ra cũng không có gì quá to tát nhưng vừa mới chuẩn bị đứng lên từ trong nước thì một cánh tay bắt được tay của cô, dùng sức kéo cô ra khỏi mặt nước.
“Không sao chứ?”
Một âm thanh quen thuộc từ trên đỉnh đầu vang lên khiến Tần Chỉ Ái ngẩng đầu lên theo bản năng.
Ánh mắt tinh xảo đẹp đẽ của Cố Dư Sinh đập vào mắt cô.
Trong mắt của hắn mang theo lo lắng rất rõ ràng.
Cũng may trong khách sạn Cố Dư Sinh ở có phòng tập gym, hồ bơi, suối nước nóng, không thiếu gì cả, thậm chí còn có một khu mua sắm nhỏ, cửa sau khách sạn có thể đi bộ ra biển, thật sự là không còn gì tốt hơn, đến nỗi ngốc thế nào đi chăng nữa nhìn vào cũng biết Tần Chỉ Ái không phải đang đi công tác mà là đang đi du lịch.
Ngày thứ năm ở HảiNam, kỳ kinh nguyệt của Tần Chỉ Ái đã kết thúc.
Trời vừa sáng, cô đã nhìn thấy Tiểu Vương nhắn tin tới, nội dung cũng không khác gì so với mấy ngày trước, nói chung là hai người họ phải đi gặp khách hàng, cô muốn làm gì thì làm.
Mấy ngày trước cũng vậy Tần Chỉ Ái rời giường lúc chín giờ rưỡi, đi đến lầu hai ăn sáng xong cô liền trở về phòng nằm chơi, sau đó đến lầu ba ăn trưa.
Mấy ngày trước không giống hôm nay, Tần Chỉ Ái ăn trưa xong không trở về phòng làm luận văn tốt nghiệp, mà lại đến khu mua sắm ở lầu một mua một cái áo tắm, vì kinh nguyệt đã hết nên nhất định phải đến bãi biển cô thèm nhỏ dãi mấy ngày nay để được hạ thủy.
Bơi lội là việc chân tay, Tần Chỉ Ái xuống biển chơi hơn một tiếng đồng hồ mới lên bờ lấy khăn tắm nằm trên ghế được dựng sẵn ở bãi biển, tắm nắng.
Trên bãi biển hiện nay có không ít khách du lịch, có chút ồn ào, Tần Chỉ Ái đeo tai nghe, nghe nhạc.
Ánh mặt trời rực rỡ, trong xanh, bờ biển rộng mênh mông vô bờ, tiếng nhạc bên tai, làm cho cô thật sự cảm thấy vui vẻ, cả người và tâm trạng như bay bổng lên theo điệu nhạc.
Chỉ tiếc rằng, đến đoạn điệp khúc cao trào, điện thoại của cô lại có cuộc gọi tới.
Cô không nhìn màn hình xem ai gọi mà lập tức nghe máy: “Alo?”
“Thư ký Tần, Cố Tổng nói tối nay chúng ta cùng dùng bữa.” Là Tiểu Vương gọi tới.
Tần Chỉ Ái chỉ “được” một tiếng, bên kia đúng lúc lại có một đứa bé chạy qua, hét lên một tiếng. Đầu đây bên kia Tiểu Vương nghe thấy, thuận miệng hỏi: “Thư ký Tần, cô ở đâu vậy?”
Tần Chỉ Ái sợ Tiểu Vương cho rằng mình ỷ dựa vào công tác mà đi chơi, lại nói với cậu ấy: “Tôi đang đi dạo ngoài bãi biển.”
Tiểu Vương “Ừ” một tiếng, “Buổi tối năm giờ gặp ở phòng lớn.”
“Được.”
Cúp máy, bên tai lại vang lên tiếng nhạc, Tần Chỉ Ái hát theo vài câu, cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn thời gian.
Đã ba giờ rưỡi chiều rồi.
Cô để lại điện thoại vào túi, chuẩn bị bơi một vòng nửa tiếng đồng hồ nữa, sau đó về khách sạn tắm rửa, lát nữa cùng Cố Dư Sinh và Tiểu Vương ăn cơm tối.
Có điều, Tần Chỉ Ái vừa xuống biển 10 phút, nước biển bắt đầu trở lạnh, cô sợ chơi nữa sẽ bị cảm nên có chút tiếc nuối ở trong nước, lưu luyến bơi một lát, liền bơi về bãi cát.
Nước càng ngày càng cạn, Tần Chỉ Ái từ bơi đã phải biến thành đi.
Lúc đi đến chỗ nước biển chỉ còn đến eo cô, lòng bàn chân cô đạp phải một vật gì đó, có chút bong loáng khiến cô bị trượt, quỳ xuống trong nước.
Cô không có chút phòng bị nào, phải uống một ngụm nước vì không kịp phản ứng, thật ra cũng không có gì quá to tát nhưng vừa mới chuẩn bị đứng lên từ trong nước thì một cánh tay bắt được tay của cô, dùng sức kéo cô ra khỏi mặt nước.
“Không sao chứ?”
Một âm thanh quen thuộc từ trên đỉnh đầu vang lên khiến Tần Chỉ Ái ngẩng đầu lên theo bản năng.
Ánh mắt tinh xảo đẹp đẽ của Cố Dư Sinh đập vào mắt cô.
Trong mắt của hắn mang theo lo lắng rất rõ ràng.
Bình luận truyện