Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 502: Nước xoài ép, phiền toái nhỏ, kết thúc (2)
Trong nháy mắt ánh mắt Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái một hồi lâu, mới lắc lắc đầu, giọng điệu thản nhiên trả lời: "Không có gì."
Đây là hắn thấy ký ức về cô sao?
Tần Chỉ Ái không nản lòng, gương mặt mang theo nụ cười mỉm gật nhẹ đầu với Cố Dư Sinh, "Vâng" một tiếng.
Tầm mắt của Cố Dư Sinh, luôn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của cô, ngữ khí thản nhiên khiến cho người ta không biết đến tột cùng hắn tin hay không tin: "Tôi lên lầu thay quần áo, đợi lát nữa gặp ở Đại Đường, cùng ăn bữa tối."
"Được." Tần Chỉ Ái cừời hào phóng, vì muốn màn diễn của mình càng thêm thật, cô còn chỉ vào vết thương đã được Cố Dư Sinh mới băng bó, mở miệng ngọt ngào: "Cám ơn."
Cố Dư Sinh không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cô một lát, rồi mới xoay người, rời khỏi phòng.
Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, Tần Chỉ Ái như trải qua một hồi đại nạn, trong nháy mắt xụi lơ ở trên giường, mở ra lòng bàn tay, bên trong đều là mồ hôi.
......
Cố Dư Sinh đứng ở trước cửa, vệt quang chợt loé lên trong mắt, quay đầu liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt, rồi cất bước rời đi.
......
Ngày hôm sau giữa trưa hai giờ, từ HN bay quay về BJ rồi đáp xuống sân bay thủ đô quốc tế, là gần chạng vạng năm giờ.
Trên đường lái xe quay về, Cố Dư Sinh nhận điện thoại, nói chuyện hơn nửa giờ, đến lúc ngắt điện thoại, hắn nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, sau đó bỗng dưng lên tiếng: "Qụeo sang khách sạn BJ, có bữa tiệc."
Ngừng một chút, Cố Dư Sinh lại nói thêm một câu: "Tần bí thư cũng đi theo luôn đi."
......
Lúc trở về, đường có chút gập gềnh, lúc đám người Cố Dư Sinh chạy tới khách sạn BJ, lúc đó người tham gia bữa tiệc đêm nay dường như đã gần đến toàn bộ.
Mọi người thấy người từ trước đến nay không mang theo bí thư, vậy mà hôm nay lại dẫn theo một nữ bí thư đến, đều hết sức ngạc nhiên, đương nhiên lực chú ý ở trên người Tần Chỉ Ái cũng rất nhiều.
Lúc ăn cơm, không ít người muốn mời rượu Tần Chỉ Ái, đều bị Cố Dư Sinh cản lại.
Đang lúc, Cố Dư Sinh và Tiểu Vương đi vào toilet một chuyến, nhưng lúc trở về, chỉ có một mình Cố Dư Sinh.
Ở bữa tiệc chưa ngây người lâu, thì Cố Dư Sinh đã tìm cớ, dẫ theo Tần Chỉ Ái rời khỏi trước.
Cố Dư Sinh đã uống rượu, vậy người lái xe đương nhiên là Tần Chỉ Ái.
Từ sau khi phiền toái nhỏ rời đi, dường như Cố Dư Sinh chưa hề quay về biệt thự cô từng ở.
Rất xúc cảnh đả thương người.
Nhưng sau khi Tần Chỉ Ái khởi động xe, lúc hỏi hắn đến nơi nào, thì hắn lại nói địa chỉ biệt thự đó.
Tần Chỉ Ái ở biệt thự này hơn nửa năm, đương nhiên là biết đường, nhưng cô vẫn cẩn thận cầm di động, tra hướng dẫn.
Ban đêm ngoài đường, vô cùng vắng xe, lúc sắp chạy đến tiểu khu biệt thự của Cố Dư Sinh, người ngồi ở ghế phó lại, đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở mắt, liếc mắt nhìn một cái ra ngoài cửa sổ, sau đó lên tiếng: "Dừng ở ven đường đi."
Tần Chỉ Ái không hiểu ý của Cố Dư Sinh, nhưng vẫn làm theo.
Sau khi đỗ xong, Cố Dư Sinh nói một câu"Uống rượu vào khó chịu quá, cô theo tôi đi uống ly cà phê đi", cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không, liền trực tiếp xuống xe, đi đến phía quán cà phê nơi ngã tư đường.
Tần Chỉ Ái khóa kỹ xe, rồi vội vàng đuổi theo.
Lúc Tần Chỉ Ái đi vào quán cà phê, thì Cố Dư Sinh đã chọn được vị trí ngồi xuống.
Cô đi lên trước, vừa – gọi một câu"Cố tổng", thì người phục vụ đã bưng hai ly nước xoài ép đi tới.
Cố Dư Sinh chỉ ghế ngồi đối diện, ý bảo Tần Chỉ Ái ngồi xuống, sau khi người phục vụ để lên bàn một ly nước xoài ép, hắn để ở trước mặt Tần Chỉ Ái: "Nếm thử đi, nước xoài ép quán này, tôi đã uống qua, ngon nhất trong thành phố BJ này."
Đây là hắn thấy ký ức về cô sao?
Tần Chỉ Ái không nản lòng, gương mặt mang theo nụ cười mỉm gật nhẹ đầu với Cố Dư Sinh, "Vâng" một tiếng.
Tầm mắt của Cố Dư Sinh, luôn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của cô, ngữ khí thản nhiên khiến cho người ta không biết đến tột cùng hắn tin hay không tin: "Tôi lên lầu thay quần áo, đợi lát nữa gặp ở Đại Đường, cùng ăn bữa tối."
"Được." Tần Chỉ Ái cừời hào phóng, vì muốn màn diễn của mình càng thêm thật, cô còn chỉ vào vết thương đã được Cố Dư Sinh mới băng bó, mở miệng ngọt ngào: "Cám ơn."
Cố Dư Sinh không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cô một lát, rồi mới xoay người, rời khỏi phòng.
Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, Tần Chỉ Ái như trải qua một hồi đại nạn, trong nháy mắt xụi lơ ở trên giường, mở ra lòng bàn tay, bên trong đều là mồ hôi.
......
Cố Dư Sinh đứng ở trước cửa, vệt quang chợt loé lên trong mắt, quay đầu liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt, rồi cất bước rời đi.
......
Ngày hôm sau giữa trưa hai giờ, từ HN bay quay về BJ rồi đáp xuống sân bay thủ đô quốc tế, là gần chạng vạng năm giờ.
Trên đường lái xe quay về, Cố Dư Sinh nhận điện thoại, nói chuyện hơn nửa giờ, đến lúc ngắt điện thoại, hắn nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, sau đó bỗng dưng lên tiếng: "Qụeo sang khách sạn BJ, có bữa tiệc."
Ngừng một chút, Cố Dư Sinh lại nói thêm một câu: "Tần bí thư cũng đi theo luôn đi."
......
Lúc trở về, đường có chút gập gềnh, lúc đám người Cố Dư Sinh chạy tới khách sạn BJ, lúc đó người tham gia bữa tiệc đêm nay dường như đã gần đến toàn bộ.
Mọi người thấy người từ trước đến nay không mang theo bí thư, vậy mà hôm nay lại dẫn theo một nữ bí thư đến, đều hết sức ngạc nhiên, đương nhiên lực chú ý ở trên người Tần Chỉ Ái cũng rất nhiều.
Lúc ăn cơm, không ít người muốn mời rượu Tần Chỉ Ái, đều bị Cố Dư Sinh cản lại.
Đang lúc, Cố Dư Sinh và Tiểu Vương đi vào toilet một chuyến, nhưng lúc trở về, chỉ có một mình Cố Dư Sinh.
Ở bữa tiệc chưa ngây người lâu, thì Cố Dư Sinh đã tìm cớ, dẫ theo Tần Chỉ Ái rời khỏi trước.
Cố Dư Sinh đã uống rượu, vậy người lái xe đương nhiên là Tần Chỉ Ái.
Từ sau khi phiền toái nhỏ rời đi, dường như Cố Dư Sinh chưa hề quay về biệt thự cô từng ở.
Rất xúc cảnh đả thương người.
Nhưng sau khi Tần Chỉ Ái khởi động xe, lúc hỏi hắn đến nơi nào, thì hắn lại nói địa chỉ biệt thự đó.
Tần Chỉ Ái ở biệt thự này hơn nửa năm, đương nhiên là biết đường, nhưng cô vẫn cẩn thận cầm di động, tra hướng dẫn.
Ban đêm ngoài đường, vô cùng vắng xe, lúc sắp chạy đến tiểu khu biệt thự của Cố Dư Sinh, người ngồi ở ghế phó lại, đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở mắt, liếc mắt nhìn một cái ra ngoài cửa sổ, sau đó lên tiếng: "Dừng ở ven đường đi."
Tần Chỉ Ái không hiểu ý của Cố Dư Sinh, nhưng vẫn làm theo.
Sau khi đỗ xong, Cố Dư Sinh nói một câu"Uống rượu vào khó chịu quá, cô theo tôi đi uống ly cà phê đi", cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không, liền trực tiếp xuống xe, đi đến phía quán cà phê nơi ngã tư đường.
Tần Chỉ Ái khóa kỹ xe, rồi vội vàng đuổi theo.
Lúc Tần Chỉ Ái đi vào quán cà phê, thì Cố Dư Sinh đã chọn được vị trí ngồi xuống.
Cô đi lên trước, vừa – gọi một câu"Cố tổng", thì người phục vụ đã bưng hai ly nước xoài ép đi tới.
Cố Dư Sinh chỉ ghế ngồi đối diện, ý bảo Tần Chỉ Ái ngồi xuống, sau khi người phục vụ để lên bàn một ly nước xoài ép, hắn để ở trước mặt Tần Chỉ Ái: "Nếm thử đi, nước xoài ép quán này, tôi đã uống qua, ngon nhất trong thành phố BJ này."
Bình luận truyện