Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 545: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (15)
ChuTịnh thấy cô đã hiểu ra những lời mình nói, lúc này mới từ từ nói tiếp: “Cậu có biết vừa rồi cậu đã mạo hiểm thế nào không? Chỉ có một chuyện nhỏ như vậy, suýt chút nữa chính cậu là người đã nói ra hết mọi chân tướng sự việc rồi!”
“Cậu cho rằng làm như vậy là đẩy con bé kia đi nhưng thật sự là cậu đang đẩy con bé kia vào ngực của Cố Dư Sinh đó cậu có hiểu không?”
Cố Dư Sinh đi theo cô? Cô đi tìm con bé giả mạo kia, hắn liền có thể nghe hết những gì cô nói với cô bé kia… trong mắt Lương Đậu Khấu lộ ra một vệt kinh hoàng: “Ý của cậu là Cố Dư Sinh đang gài bẫy tớ?”
“Tớ không xác định” tâm tư của Cố Dư Sinh quá phức tạp,ChuTịnh và hắn cũng không quen nhau, làm sao biết hắn tính toán cái gì.
“Thế nhưng không thể loại bỏ khả năng này, dù sao lúc trước, khi cậu đi Hối thị, lôi kéo Cố lão gia quậy như vậy, đã khiến Cố Dư Sinh nghi ngờ rồi, phải biết những năm gần đây cậu chưa bao giờ đối phó bất cứ người phụ nữ nào ở bên cạnh hắn nhưng lần này cô ta lại là người đầu tiên.”
Lý trí của Lương Đậu Khấu càng rõ ràng, cô ta lại càng hoảng sợ, càng nghĩ càng không biết nên làm thế nào, theo bản năng lại ngẩng đầu hỏi Chu Tịnh: “Vậy bây giờ làm sao đây? Cố Dư Sinh sẽ không vì vậy mà hoài nghi cô ta chính là người mà hắn muốn tìm chứ?”
“Hoài nghi là hoài nghi thật, nhưng dù sao cũng chỉ là nghi ngờ, chưa xác định, không phải sao?”ChuTịnh thấy Lương Đậu Khấu đã tỉnh táo lại, buông lỏng cánh tay của cô ra, lười biếng dựa vào ghế xe, giơ tay lên xoa xoa mi tâm có chút đau, mới tiếp tục mở miệng nói: “Vì vậy, Tiểu Khấu, bắt đầu từ bây giờ, tốt nhất là cậu cứ xem con bé kia như không khí đi.”
“Không khí?”
“Đúng, nói đúng hơn, dù cô ta có gần Cố Dư Sinh như thế nào, làm những gì, cậu cũng phải xem như không hề hay biết, bây giờ thứ duy nhất cậu nên quan tâm là nhẫn, bằng không, nếu như một ngày nào đó cậu nổi điên lên như hôm nay, chắc chắn là tự đào mồ chôn chính mình rồi.”
“Lẽ nào, mình cứ để con hồ ly tinh kia ở bên cạnh Dư Sinh như vậy sao? Tiếp tục như vậy, anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra cô ta.”
“Không, cậu chưa hiểu ý của tớ rồi, ý của tớ chính là cậu án binh bất động, không có nghĩa là người khác cũng sẽ án binh bất động.”ChuTịnh thoa lại son, lúc nói những lời này trong mắt cô ta lại có chút ác liệt: “Trên thế giới này, có tiền cũng có thể sai khiến được quỷ ma, chỉ cần chúng ta chịu bỏ tiền, hạng người nào mà không tìm được, tại sao chỉ có một chuyện nhỏ mà phải tự mình làm, sau đó lại tự làm rối trận tuyến của chính mình?”
“Trước hôm nay tớ đã sắp xếp xong xuôi rồi… chỉ cần chờ một cơ hội, con nhóc kia sẽ bị người khác bắt cóc, tớ đã bảo mấy người đó cưỡng bức cô ta, chụp hình lại phát tán lên internet, khiến cho cô ta thân bại danh liệt, Cố gia lại là gia tộc lớn như vậy, rất quan tâm đến danh tiếng, cho dù là Cố Dư Sinh, một nam nhân trong nam nhân như hắn cũng sẽ mất hết mặt mũi, lại đi muốn một con bé như vậy sao…”
Lương Đậu Khấu nuốt một ngụm nước miếng, qua một lát lại lên tiếng: “Như vậy có phải quá tàn nhẫn hay không? Không tốt lắm…”
“Tàn nhẫn?”ChuTịnh rũ mi mắt cười ra tiếng, sau một lát cô ta mới quay đầu nhìn chằm chằm biểu hiện của Lương Đậu Khấu, khuôn mặt dịu dàng ấm áp nhưng giọng nói lại nhiễm đầy lạnh lùng như băng sương: “Tiểu Khấu, đây không phải là tàn nhẫn, mà cái này là cầm dao phải nắm đằng cán.”
“Cậu cho rằng làm như vậy là đẩy con bé kia đi nhưng thật sự là cậu đang đẩy con bé kia vào ngực của Cố Dư Sinh đó cậu có hiểu không?”
Cố Dư Sinh đi theo cô? Cô đi tìm con bé giả mạo kia, hắn liền có thể nghe hết những gì cô nói với cô bé kia… trong mắt Lương Đậu Khấu lộ ra một vệt kinh hoàng: “Ý của cậu là Cố Dư Sinh đang gài bẫy tớ?”
“Tớ không xác định” tâm tư của Cố Dư Sinh quá phức tạp,ChuTịnh và hắn cũng không quen nhau, làm sao biết hắn tính toán cái gì.
“Thế nhưng không thể loại bỏ khả năng này, dù sao lúc trước, khi cậu đi Hối thị, lôi kéo Cố lão gia quậy như vậy, đã khiến Cố Dư Sinh nghi ngờ rồi, phải biết những năm gần đây cậu chưa bao giờ đối phó bất cứ người phụ nữ nào ở bên cạnh hắn nhưng lần này cô ta lại là người đầu tiên.”
Lý trí của Lương Đậu Khấu càng rõ ràng, cô ta lại càng hoảng sợ, càng nghĩ càng không biết nên làm thế nào, theo bản năng lại ngẩng đầu hỏi Chu Tịnh: “Vậy bây giờ làm sao đây? Cố Dư Sinh sẽ không vì vậy mà hoài nghi cô ta chính là người mà hắn muốn tìm chứ?”
“Hoài nghi là hoài nghi thật, nhưng dù sao cũng chỉ là nghi ngờ, chưa xác định, không phải sao?”ChuTịnh thấy Lương Đậu Khấu đã tỉnh táo lại, buông lỏng cánh tay của cô ra, lười biếng dựa vào ghế xe, giơ tay lên xoa xoa mi tâm có chút đau, mới tiếp tục mở miệng nói: “Vì vậy, Tiểu Khấu, bắt đầu từ bây giờ, tốt nhất là cậu cứ xem con bé kia như không khí đi.”
“Không khí?”
“Đúng, nói đúng hơn, dù cô ta có gần Cố Dư Sinh như thế nào, làm những gì, cậu cũng phải xem như không hề hay biết, bây giờ thứ duy nhất cậu nên quan tâm là nhẫn, bằng không, nếu như một ngày nào đó cậu nổi điên lên như hôm nay, chắc chắn là tự đào mồ chôn chính mình rồi.”
“Lẽ nào, mình cứ để con hồ ly tinh kia ở bên cạnh Dư Sinh như vậy sao? Tiếp tục như vậy, anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra cô ta.”
“Không, cậu chưa hiểu ý của tớ rồi, ý của tớ chính là cậu án binh bất động, không có nghĩa là người khác cũng sẽ án binh bất động.”ChuTịnh thoa lại son, lúc nói những lời này trong mắt cô ta lại có chút ác liệt: “Trên thế giới này, có tiền cũng có thể sai khiến được quỷ ma, chỉ cần chúng ta chịu bỏ tiền, hạng người nào mà không tìm được, tại sao chỉ có một chuyện nhỏ mà phải tự mình làm, sau đó lại tự làm rối trận tuyến của chính mình?”
“Trước hôm nay tớ đã sắp xếp xong xuôi rồi… chỉ cần chờ một cơ hội, con nhóc kia sẽ bị người khác bắt cóc, tớ đã bảo mấy người đó cưỡng bức cô ta, chụp hình lại phát tán lên internet, khiến cho cô ta thân bại danh liệt, Cố gia lại là gia tộc lớn như vậy, rất quan tâm đến danh tiếng, cho dù là Cố Dư Sinh, một nam nhân trong nam nhân như hắn cũng sẽ mất hết mặt mũi, lại đi muốn một con bé như vậy sao…”
Lương Đậu Khấu nuốt một ngụm nước miếng, qua một lát lại lên tiếng: “Như vậy có phải quá tàn nhẫn hay không? Không tốt lắm…”
“Tàn nhẫn?”ChuTịnh rũ mi mắt cười ra tiếng, sau một lát cô ta mới quay đầu nhìn chằm chằm biểu hiện của Lương Đậu Khấu, khuôn mặt dịu dàng ấm áp nhưng giọng nói lại nhiễm đầy lạnh lùng như băng sương: “Tiểu Khấu, đây không phải là tàn nhẫn, mà cái này là cầm dao phải nắm đằng cán.”
Bình luận truyện