Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 610: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (10)



Hai phần ba số rượu trên bàn là do Ngô Hạo uống, nhưng lúc Cố Dư Sinh bước vào, hắn vẫn còn có thể đứng lên, nói chuyện rất rõ ràng: “Anh Sinh, đến rồi sao?”

Cố Dư Sinh cũng không nói gì, nhẹ nhàng đi đến bên bàn.

Ngô Hạo đưa tay giúp hắn kéo ghế dựa, Cố Dư Sinh không ngồi, lại kéo một cái ghế khác ra ngồi xuống.

Lục Bán Thành uống khá nhiều rồi, lúc Cố Dư Sinh ngồi xuống một chút mới ngoẹo cổ nhìn hắn vài lần, mồm miệng không rõ ràng: “Anh Sinh.”

Ngô Hạo gọi nhân viên phục vụ, lấy cho Cố Dư Sinh một cái ly, sau đó mới ngồi lại chỗ của mình, nói tiếp những chuyện trước khi Cố Dư Sinh đến đang nói dở với Lục Bán Thành: “Em thật lòng yêu Ôn Noãn, từ hồi cấp ba lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, em đã muốn kết hôn với cô ấy, nhất định cô bé ấy phải là vợ của em, thoáng cái mười năm trôi qua, ý nghĩ này vẫn chưa bao giờ thay đổi…”

“Em muốn vì chính bản thân mình gầy dựng một công ty, mệt chệt thì có làm sao? Chính là muốn cho Ôn Noãn một cuộc sống thật tốt, anh không biết đâu, vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, liên tục nửa năm cũng không hề có một hợp đồng nào, mỗi ngày đều ăn cùng Ôn Noãn, uống với Ôn Noãn, cô ấy cầm hết tiền tích cóp được nuôi em, em lại vì một hợp đồng mà Tưởng Tiêm Tiêm mang lại, mới cùng với cô ta… em nghĩ cũng chỉ là toan tính với Tưởng Tiêm Tiêm, sau khi đứng vững chân thì sẽ giũ sạch toàn bộ quan hệ, nhưng không ngờ lại bại lộ rồi…”

“Em không có thật lòng với Tưởng Tiêm Tiêm, không thật lòng… Sao em có thể thích Tưởng Tiêm Tiêm chứ, chỉ qua lại với Tưởng Tiêm Tiêm vì một tương lai tươi sáng hơn… em làm như vậy cũng chỉ là vì Ôn Noãn…”

Lục Bán Thành vẫn cúi đầu, say khướt, không để ý đến những lời lầm bầm của Ngô Hạo, bỗng nhiên lại cầm chai rượu, nặng nề đặt lên bàn, ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Ngô Hạo, như là uống quá nhiều, mắt hắn khá đỏ, đầu lưỡi hắn nói năng lộn xộn, phun ra một câu: “Cớ! Cậu chính là vì chính bản thân mình, đừng trốn tránh trách nhiệm nữa!”

“Bán Thành, em nói cho anh biết, anh chưa từng trải qua những ngày tháng nghèo khó, anh không hiểu những ngày bọn em không có gì nó khó khăn như thế nào đâu!”

Lục Bán Thành uống nửa chai rượu, lại trả lời: “Vẫn là cớ! Trên thế giới này có nhiều người không có tiền, không có địa vị, cũng không đi phản bội người mình yêu! Tôi thấy chỉ có mình cậu mà thôi.”

“Bán Thành, anh đừng như vậy, sao mỗi câu anh nói hôm nay đều chống lại em hết vậy… em tìm anh ra là để tâm tình nói hết những chuyện không vui mà, anh như vậy lại càng làm em đau khổ hơn…” Ngô Hạo nói xong, liền cầm chai rượu lên uống như nước lọc vậy.”

“Không sao, chờ khi cậu gặp Tưởng Tiêm Tiêm, cô ấy sẽ làm cậu hài lòng thôi à!” Nói xong, Lục Bán Thành ngẩng đầu lên uống cạn chai rượu trong tay.

“Anh…” Ngô Hạo không còn gì để nói, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh: “Anh Sinh, anh thấy anh Thành như vậy có được không?”

Cố Dư Sinh không để Ngô Hạo vào mắt, mà lại đưa tay cầm chai rượu trên bàn, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng ly rượu, lại nghĩ đến ly rượu này cũng là do Ngô Hạo gọi người đem đến cho mình nên liền tu cả chai, uống một hớp. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện