Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 651: Tiểu Phiền Toái, anh thích em (1)



“Chẳng lẽ cô không nhìn thấy tin tức của tôi và Dư Sinh sao? Tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi!”

“ Cuối cùng thì cô muốn thế nào? Đừng quên ban đầu là ai cho cô tiền để trả nợ cho cha, đừng quên lúc trước cô đã hứa những gì với tôi! Bây giờ cô lại quay lại dính chặt lấy cổ Dư Sinh, cô có biết xấu hổ không?”

Nếu không phải vì Chu Tịnh, Lương Đậu Khấu đã sớm chửi cho Tần Chỉ Ái một trận rồi.

Giờ phút này cô đã nói ra hết những gì trong lòng, sau khi nổi giận xong còn nói thêm những câu hung ác:

-       Tôi nhắc nhở cô lần cuối cùng, cô tránh xa Dư Sinh ra, anh ấy là người đàn ông của tôi, cô đừng hòng có ý đồ gì với anh ấy!”

-       Cố lão gia chỉ nhận tôi làm người vợ của Cố Dư Sinh, chỉ một mình tôi! Chỉ cần tôi còn sông một ngày, cô đừng mong có thể bước vào cửa lớn nhà Cố gia!

-       Hơn nữa, nếu như cô không sợ mẹ cô lại xảy ra tai nạn xe, năm lần bảy lượt ở đây thì cô cứ tiếp tục quấn lấy anh ấy đi!

-       Trước đây tôi còn nương tay, thật sự không tổn thương ai, nhưng mà cô đừng chọc điên tôi, không biết tôi điên lên thì chuyện gì sẽ xảy ra đâu!

-       À, đúng rồi, còn em trai của cô nữa đúng không? sắp tốt nghiệp đại học rồi hả? Nghe nói là thành tích học tập của cậu ấy rất tốt, còn được trường cử đi đại học Q học bác sĩ đúng không? cô nói xem nếu như bây giờ cậu ấy phạm phải một tội gì đó chẳng hạn như cưỡng gian, hoặc là ăn cắp, lưu lại một vết ố trên lý lịch sạch sẽ thì cả đời chẳng phải đã bị hủy rồi sao?

-       Tôi còn biết cô còn có vài người bạn tốt, cùng nhau lớn lên ha, nếu như cô cảm thấy đối xử với em trai của cô như vậy không đủ thì tới lượt cô ấy được không? lần trước cô may mắn, có thể được Cố Dư Sinh cứu, nhưng mà nếu đổi lại là cô ấy thì sao? Cô cảm thấy cô ấy có may mắn như cô không? nếu nghi ngờ thì chúng ta liền làm thử xem sao, lúc những hình ảnh và video kia được tung lên mạng, thể để cho cộng đồng mạng cùng thưởng thức…”

Đùng! 

một cái tát vang dội cắt ngang lời của Lương Đậu Khấu.

Lương Đậu Khấu còn đang kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái mấy giây, sau đó mới đưa tay lên ôm mặt mình.

Đầu ngón tay của cô đụng vào chỗ bị đánh khiến nơi đó lại nhói lên, làm cho cô phản ứng lại, mới biết tiếng vang lúc nãy là gì, đáy mắt của cô muốn phun ra lửa, tàn nhẫn trừng mắt nhìn Tần Chỉ Ái: “Cô còn dám đánh tôi…”

Tiếng nói của cô ta còn chưa kết thúc, Tần Chỉ Ái lại giơ tay lên, tàn nhẫn tát Lương Đậu Khấu thêm một bạt tai nữa.

Cô mang thai, sợ rằng đánh cô ta xong, lát nữa cô ta sẽ đánh lại lại xảy ra chuyện gì, hoặc là đụng trúng chỗ nào, một giây sau cô liền nắm chặt lấy tay Lương Đậu Khấu, để cô ta không thể phản kháng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô mà nói: “Có một số việc cô nên nhớ rõ nguyên nhân, chẳng hạn như Cố Dư Sinh vì sao lại mua Hối thị, chẳng hạn vì sao anh ta lại để tôi làm thư ký riêng của anh ấy!”

“Cô sở dĩ muốn tôi tách ra khỏi anh ấy như vậy là bởi vì cô sợ Cố Dư Sinh biết, tôi chính là người đã đóng giả cô!” Tần Chỉ Ái nói một câu đâm trúng tim đen của Lương Đậu Khấu: “Nhưng cô cũng nên biết rõ rằng, tôi chưa từng nói cho Cố Dư Sinh biết chuyện đó!”

“Tôi thừa nhận, tôi không nói cho anh ấy biết là vì muốn trả ơn cô, có thể từ lúc tôi biết cô làm chuyện như vậy với mẹ tôi, làm những chuyện thấp hèn buồn nôn như vậy, những biết ơn và cam kết kia đã sớm không còn tồn tại nữa rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện