Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 695: Em còn yêu anh thật sao? (17)



Cố Dư Sinh không phải đợi cô đáp lại, mà như đang giăng một cái bẫy, ngữ khí nhàn nhạt lại nói: “Trước khi chưa gặp cô ấy, anh vẫn chưa muốn kết hôn, sau khi gặp cô ấy, anh cũng không muốn kết hôn với bất kỳ ai khác nữa.”

“Trước khi cô ấy rời đi, anh đã muốn cầu hôn cô ấy.”

“Khi đó, anh chỉ nghĩ đến tương lai có anh và cô gái kia.”

“Anh chỉ có một nguyện vọng, đó là ngày đó chỉ cần có bắt đầu, không cần phải kết thúc.”

Trong tiếng mưa rơi, giọng của hắn rất dễ nghe, không ngừng chui vào trong lỗ tai cô, ngữ khí của hắn hoàn toàn không có chút động tình nào, nhưng lại vượt xa những lời ngon tiếng ngọt khiến trái tim cô lại run động.

“Thật đáng tiếc, anh và cô ấy đã bỏ lỡ khoảnh khắc đó, lúc đó anh vì cứu hai đứa trẻ mà suýt chết, anh đã cho rằng mình sẽ chết, nhưng anh nghĩ cô ấy vẫn còn ở Sân bay Phổ Đông chờ anh, nên anh liều mạng mà sống tiếp.”

“Anh đồng ý hy sinh bản thân mình vì đất nước này, nhưng anh chỉ muốn sống, vì cô ấy.

Lần đó cô đưa hắn đến bệnh viện xong, lúc cấp cứu bác sĩ còn nói thật sự khó mà tin nổi, đây đúng là kỳ tích, như vầy mà vẫn có thể sống sót…

Lúc đó cô rất vui mừng, chỉ cho rằng hắn mạng lớn, cho tới giờ khắc này cô mới biết, thì ra… thì ra lần đó hắn vì cô mà mới cố gắng nỗ lực sống sót.

Tần Chỉ Ái tinh tường cảm giác được những hàng rào bảo vệ trong lòng mình ngày một đổ sụp, cho đến nay, vì hàng rào bảo vệ đó mà cô mới có thể kiềm nén lại những cảm xúc trong lòng, nhưng lúc này bị đổ vỡ rồi, trong nháy mắt, cảm xúc lại tuông trào, dạt dào như dòng suối.

“Dù như vậy, anh cũng đã để mất cô ấy rồi.”

Cố Dư Sinh vẫn rất bình tĩnh, nhưng vẫn pha một chút thất vọng.

“Sau khi cô ấy đi, giấc mộng của anh liền biến thành một ngày nào đó cô ấy quay trở về.”

“Tất cả mọi người đều nói với anh, thời gian chính là liều thuốc hữu dụng nhất, mạnh mẽ nhất, có thể hàn gắn tất cả mọi vết thương, nhưng mà, em có biết không? Mỗi một ngày qua đi, anh mới phát hiện rằng thời gian không phải là liều thuốc hay nhất mà là liều thuốc độc nhất…”

“Anh bắt đầu trở nên lo sợ, sợ cả đời này cũng không thể gặp lại cô ấy nữa,…”

“Quãng đời còn lại dài như vậy, thật là khó quên.”

Bờ môi Tần Chỉ Ái run lên, sương mù lại lượn lờ trong mắt.

Nếu không phải lúc này cô cắn môi dưới, chắc có lẽ cô sẽ thốt lên một câu, Cố Dư Sinh, em còn yêu anh, em còn yêu anh, vẫn luôn yêu anh, từ trước đến nay vẫn vậy.

Cô dùng sức nắm chặt nắm tay, dùng ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng, dùng sự đau đớn duy trì một tia lý trí còn sót lại trong đầu mình.

Cả đời này Cố Dư Sinh chưa từng nói nhiều như bây giờ, nghĩ khí của hắn càng nói càng nhạt, đến cuối cùng lại có một tia mát mẻ, nhưng càng ngày lại càng bi thương, càng ngày càng có chút bất đắc dĩ: “Sau đó, trong mơ có thể gặp cô ấy, anh cũng cảm thấy như vậy là đủ hạnh phúc rồi.”

Tần Chỉ Ái không nhịn được, nghe đến đây, nước mắt lại lăn xuống.

Cô không thể nghe hắn nói nữa, cô sắp chịu không nổi nữa rồi.

Cô dẫu môi, nhỏ giọng thỉnh cầu: “Cố, Cố tổng, anh.. đừng nói nữa…”

Cố Dư Sinh giống như đang chìm đắm trong câu chuyện của chính mình, lại không để ý đến lời nói của cô, tiếp tục nói: “Khi nào cô ấy trở về, anh chờ đến khi đó, cả đời này cô ấy không trở về, anh chờ cô ấy suốt đời này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện