Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 773: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (3)



Hắn và cô tuy đều ở Thượng Hải nhưng hai người lại ở cách nhau rất xa, hắn bắt máy, cứ dỗ dành cô, mãi đến khi cô nghe thấy tiếng nói của hắn ngoài cửa sổ: “Hứa Ôn Noãn, Hứa Ôn Noãn!!”

Cô vội chạy đến bên cửa sổ, thấy Ngô Hạo đang đội mưa ngẩng đầu gọi mình: “Xuống đây!”

Trường của cô ở vùng ngoại thành, ban đêm không cho xe vào khuôn viên ký túc xá, hắn cọng cô, cho dù cho cô, bọn họ từng bước từng bước đi đến bệnh viện cách trường 10 cây số.

Lúc đến bệnh viện, dạ dày của cô cũng không đau nữa.

Lúc đó, cô nằm nhoài trên người hắn, cảm giác mình đã có được cả thế giới…

Hắn thật tốt thật tốt thật tốt với cô, cho dù hắn có phản bội cô, nhưng những thứ mà hắn đã làm cho cô là những thứ đã từng tồn tại, rất chân thật…

Hứa Ôn Noãn cầm điện thoại, tìm số của Ngô Hạo, quỷ thần sai khiến thế nào lại gọi đi.

Điện thoại reo lên rất nhiều lần, mới có người bắt máy.

Hứa Ôn Noãn cho rằng Ngô Hạo đã ngủ, giọng nói có chút áy náy: “Đánh thức anh sao?”

Ngô Hạo nhạy cảm cảm nhận được sự khác thường trong giọng nói của cô, không trả lời câu hỏi của cô là lại nhanh chóng hỏi lại: “Em sao vậy? Khóc sao?”

Ngô Hạo không hỏi còn không sao, hắn vừa hỏi, nước mắt Hứa Ôn Noãn chảy càng nhiều, cô thật sự không muốn để mình khóc thành tiếng nhưng vẫn không nhịn được mà nức nở.

Đầu dây bên kia có tiếng Ngô Hạo nóng nảy hỏi vài câu, thấy cô không trả lời, sau khi nghe thấy tiếng khóc ngột ngạt của cô xong, liền nói với người ở gần mình: “Đặt vé máy bay cho tôi, tôi muốn về nước.”

Hứa Ôn Noãn lúc này mới nhận ra được Ngô Hạo đang nói chuyện bằng tiếng Anh với những người ở cạnh hắn.

Ngô Hạo đi công tác rồi hả?

Hứa Ôn Noãn khịt mũi, vừa định nói ‘không cần’, Ngô Hạo liền nói: “Ôn Noãn, chúng ta gặp mặt đi.”

Hứa Ôn Noãn còn chần chừ một chút, cuối cùng cũng trả lời: “Được.”

Tối hôm qua ngủ dậy muộn, hôm sau hai giờ trưa Hứa Ôn Noãn mới thức dậy.

Trong dạ dày vẫn có chút không khỏe, nhưng cũng không đau đớn như tối qua.

Cô tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo tử tế, ra ngoài tìm gì đó ăn lấp đầy dạ dày xong, nhìn thời gian cách lúc cô hẹn với Ngô Hạo còn ba tiếng đồng hồ, liền ngồi trên ghế salon xem tivi giết thời gian.

Bốn giờ rưỡi, Hứa Ôn Noãn đi vào phòng ngủ trang điểm.

Năm giờ, cô chọn một cái quần dài đẹp đẽ phù hợp với đôi giày cao gót tinh xảo.

năm giờ hơn, cô cầm túi ngồi trên ghế salon, bắt đầu chờ điện thoại của Ngô Hạo.

hắn và cô hẹn 5h30 gặp.

5h20, có một cuộc điện thoại gọi tới, cô cho là Ngô Hạo nhưng cầm lên lại là một số lạ.

Hứa Ôn Noãn không bắt máy, điện thoại vang lên liên thu bất tận, lúc cô ở trong nhà vệ sinh vẫn chịu không nổi mà bắt máy, bên kia là một giọng nói mà cô không bao giờ muốn nghe thấy: “Hứa Ôn Noãn, tôi là Tưởng Tiêm Tiêm.”

Động tác mở vòi sen của Hứa Ôn Noãn bỗng nhiên dừng lại, cô muốn cúp điện thoại nhưng lại muốn nghe xem cô ta muốn nói gì.

Ngay lúc cô còn do dự, Tưởng Tiêm Tiêm đã mở miệng: “Rảnh không, chúng ta gặp nhau một chút đi!”

“Không rảnh!” Hứa Ôn Noãn lạnh nhạt trả lời, sau đó liền muốn tắt máy, nhưng trong điện thoại Tưởng Tiêm Tiêm lại nói tiếp: “Tôi có thai rồi, là con của Ngô Hạo.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện