Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 786: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (16)
Lục Bán Thành mím môi, ừ với Hứa Ôn Noãn một tiếng.
Cả người Hứa Ôn Noãn run nhẹ, cụp mắt, yên lặng mà chôn đầu trên đầu gối, không lên tiếng.
Đèn ở ban công màu vàng ấm áp, lặng lặng chiếu lên người cô, khiến cả người cô toát lên vẻ gầy yếu đáng thương.
Lục Bán Thành nhìn cô một lúc lâu, mới thu lại tầm mắt, trong phòng tắm vòi nước chưa khóa chặt, có tiếng vang tý tách của những giọt nước, những âm thanh đó vang vọng như nhiểu thẳng vào trong lòng hắn, khiến lồng ngực hắn có một nỗi đau ngắn ngủi nhưng rõ ràng.
.......
Chỗ Cố Dư Sinh đến là biên giới, đa số thời gian không thể sử dụng điện thoại di động.
Trước khi đi hắn đã nói trước với cô, mặc kệ hắn có thời gian gọi điện thoại cho cô hay không, mỗi ngày cô đều phải báo cáo tình hình của cô và Đậu Phộng Nhỏ cho hắn.
Chỉ cần có thể, hắn sẽ nhanh chóng trả lời cô.
Lần đầu tiên Cố Dư Sinh có thể sử dụng lại điện thoại di động đã là 20 ngày sau khi hắn đi rồi.
Đó là một đêm khuya, hắn ngồi trên một tảng đá hút thuốc, sau đó mở điện thoại di động ra.
Leng keng một lúc lâu, cỡ 10 phút sau, điện thoại của hắn mới yên tĩnh lại.
Có hơn cả trăm tin nhắn chưa đọc, nhưng những tin nhắn đó đều là của Tần Chỉ Ái nên hắn đều xem từng cái từng cái một…
“Dư Sinh, hôm nay em bị đói bụng mà tỉnh dậy, Đậu Phộng Nhỏ càng ngày càng ăn nhiều hay sao á.”
“Dư Sinh, em vừa đo lại vòng eo, lại lớn hơn 5cm, hình như ngực cũng lớn hơn nhiều, quần áo cũ sắp mặc không vừa nữa rồi…”
“Dư Sinh, hôm nay em đến thăm ông, ông thật đáng yêu, mua cho em một cái lắc tay, nhưng ông lại không đưa cho em, để má Trương đưa cho em, còn là mua ở trung tâm thương mại, tuy ông nói là trúng thưởng nhưng má Trương nói nhỏ cho em biết, là ông tự tay chọn cho em đó.”
“Dư Sinh, hôm nay là ngày tái khám, kết quả rất tốt, Đậu Phộng Nhỏ rất khỏe mạnh, hơn nữa hình siêu âm cũng có thể nhìn thấy rõ hơn nhiều rồi, là con gái đó.” Sau tin nhắn này của cô còn có một bức ảnh.
“Dư Sinh, Ôn Noãn có chút chuyện, Tưởng Tiêm Tiêm mang thai con của Ngô Hạo, lúc ở trung tâm thương mại xảy ra tranh chấp như thế nào, cô ta lại bị hư thai.”
“Dư Sinh, hôm nay Đậu Phộng Nhỏ đạp em.”
“Dư Sinh, tối nay em ăn mì, gần đây không biết sao lúc nào em cũng thèm ăn mì hết.”
.........
Những tin nhắn hơn 20 ngày chưa đọc, Cố Dư Sinh đọc chăm chú không sót một chữ, lúc nhìn thời gian, đã là hừng đông.
Tin nhắn cuối cùng là mười giờ tối qua: “Dư Sinh, ngủ ngon, em rất nhớ anh.”
Trong cuống họng Cố Dư Sinh như có một thứ gì đó chặn ngang, khiến cả người hắn khó chịu trố mắt nhìn tin nhắn này một lúc lâu, mới đưa thuốc lên miệng, hung hăn hút.
Hút ba điếu thuốc xong, Cố Dư Sinh tính toán thời gian một chút xem lần tiếp theo có thể mở máy là khi nào, sau đó liền nhắn cho Tần Chỉ Ái một tin: “Thứ năm tới, 8 giờ tối, anh sẽ gọi điện thoại cho em.”
Tin nhắn gửi thành công, Cố Dư Sinh vốn muốn tắt máy đi nghỉ ngơi, sáng mai còn có chuyện phải làm.
Hắn vẫn nghĩ một chút, vẫn không yên lòng, lại nhắn thêm một tin: “Nhớ phải ăn cơm đúng giờ, có chuyện có thể tìm Bán Thành và Tiểu Vương, không nên tự tiện ra ngoài một mình, Tiểu Vương sẽ sắp xếp người bảo vệ em, em không khỏe chỗ nào phải gọi bác sĩ ngay.”
Càng gõ càng nhiều, nhưng trong lòng hắn không thể không lo, Cố Dư Sinh lại dừng một chút, gõ một chấm tròn đen, sau đó gửi tin nhắn đi.
Cả người Hứa Ôn Noãn run nhẹ, cụp mắt, yên lặng mà chôn đầu trên đầu gối, không lên tiếng.
Đèn ở ban công màu vàng ấm áp, lặng lặng chiếu lên người cô, khiến cả người cô toát lên vẻ gầy yếu đáng thương.
Lục Bán Thành nhìn cô một lúc lâu, mới thu lại tầm mắt, trong phòng tắm vòi nước chưa khóa chặt, có tiếng vang tý tách của những giọt nước, những âm thanh đó vang vọng như nhiểu thẳng vào trong lòng hắn, khiến lồng ngực hắn có một nỗi đau ngắn ngủi nhưng rõ ràng.
.......
Chỗ Cố Dư Sinh đến là biên giới, đa số thời gian không thể sử dụng điện thoại di động.
Trước khi đi hắn đã nói trước với cô, mặc kệ hắn có thời gian gọi điện thoại cho cô hay không, mỗi ngày cô đều phải báo cáo tình hình của cô và Đậu Phộng Nhỏ cho hắn.
Chỉ cần có thể, hắn sẽ nhanh chóng trả lời cô.
Lần đầu tiên Cố Dư Sinh có thể sử dụng lại điện thoại di động đã là 20 ngày sau khi hắn đi rồi.
Đó là một đêm khuya, hắn ngồi trên một tảng đá hút thuốc, sau đó mở điện thoại di động ra.
Leng keng một lúc lâu, cỡ 10 phút sau, điện thoại của hắn mới yên tĩnh lại.
Có hơn cả trăm tin nhắn chưa đọc, nhưng những tin nhắn đó đều là của Tần Chỉ Ái nên hắn đều xem từng cái từng cái một…
“Dư Sinh, hôm nay em bị đói bụng mà tỉnh dậy, Đậu Phộng Nhỏ càng ngày càng ăn nhiều hay sao á.”
“Dư Sinh, em vừa đo lại vòng eo, lại lớn hơn 5cm, hình như ngực cũng lớn hơn nhiều, quần áo cũ sắp mặc không vừa nữa rồi…”
“Dư Sinh, hôm nay em đến thăm ông, ông thật đáng yêu, mua cho em một cái lắc tay, nhưng ông lại không đưa cho em, để má Trương đưa cho em, còn là mua ở trung tâm thương mại, tuy ông nói là trúng thưởng nhưng má Trương nói nhỏ cho em biết, là ông tự tay chọn cho em đó.”
“Dư Sinh, hôm nay là ngày tái khám, kết quả rất tốt, Đậu Phộng Nhỏ rất khỏe mạnh, hơn nữa hình siêu âm cũng có thể nhìn thấy rõ hơn nhiều rồi, là con gái đó.” Sau tin nhắn này của cô còn có một bức ảnh.
“Dư Sinh, Ôn Noãn có chút chuyện, Tưởng Tiêm Tiêm mang thai con của Ngô Hạo, lúc ở trung tâm thương mại xảy ra tranh chấp như thế nào, cô ta lại bị hư thai.”
“Dư Sinh, hôm nay Đậu Phộng Nhỏ đạp em.”
“Dư Sinh, tối nay em ăn mì, gần đây không biết sao lúc nào em cũng thèm ăn mì hết.”
.........
Những tin nhắn hơn 20 ngày chưa đọc, Cố Dư Sinh đọc chăm chú không sót một chữ, lúc nhìn thời gian, đã là hừng đông.
Tin nhắn cuối cùng là mười giờ tối qua: “Dư Sinh, ngủ ngon, em rất nhớ anh.”
Trong cuống họng Cố Dư Sinh như có một thứ gì đó chặn ngang, khiến cả người hắn khó chịu trố mắt nhìn tin nhắn này một lúc lâu, mới đưa thuốc lên miệng, hung hăn hút.
Hút ba điếu thuốc xong, Cố Dư Sinh tính toán thời gian một chút xem lần tiếp theo có thể mở máy là khi nào, sau đó liền nhắn cho Tần Chỉ Ái một tin: “Thứ năm tới, 8 giờ tối, anh sẽ gọi điện thoại cho em.”
Tin nhắn gửi thành công, Cố Dư Sinh vốn muốn tắt máy đi nghỉ ngơi, sáng mai còn có chuyện phải làm.
Hắn vẫn nghĩ một chút, vẫn không yên lòng, lại nhắn thêm một tin: “Nhớ phải ăn cơm đúng giờ, có chuyện có thể tìm Bán Thành và Tiểu Vương, không nên tự tiện ra ngoài một mình, Tiểu Vương sẽ sắp xếp người bảo vệ em, em không khỏe chỗ nào phải gọi bác sĩ ngay.”
Càng gõ càng nhiều, nhưng trong lòng hắn không thể không lo, Cố Dư Sinh lại dừng một chút, gõ một chấm tròn đen, sau đó gửi tin nhắn đi.
Bình luận truyện