Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 892: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (12)



Dừng một chút, Lục Bán Thành lại sợ Hứa Ôn Noãn muốn tìm cách liên lạc với người đó thì mệt, liền chủ động nói: “Bọn họ thường làm việc tình nguyện này nên không có đòi hỏi báo đáp gì, lại không muốn người nhà bệnh nhân biết thông tin cá nhân để liên lạc hay trả ơn gì hết, vì vậy cho nên cách thức liên lạc bạn tôi cũng không dám cho tôi, nếu như người đó tức giận sẽ lại đổi ý đó.”

Trước khi dừng cuộc hội thoại, Lục Bán Thành lại nhớ ra một chuyện rất quan trọng: “A đúng rồi, cô đưa cho tôi cách liên hệ với bác sĩ điều trị cho ba của cô đi, tôi nói lại cho bạn của tôi biết, để người hiến tủy thông báo tình hình cho bác sĩ bên ba cô biết.”

Tắt điện thoại, Lục Bán Thành tắt đèn, đắp kín mền, nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, trở nên trầm tư.

Trên thế giới này rất nhiều người cần được hiến tủy để sống, cũng có người có khả năng hiến tủy để cứu người, nhưng khả năng tìm ra hai người có cùng tủy tương ứng thật sự không phải là dễ.

Người cứu được cha của cô chính là hắn… Chỉ là hắn không muốn để cô biết, là hắn cứu cha cô, vì vậy trong game mới dùng Linh Độ để làm người thứ ba giúp đỡ.

Trước đây lúc cô phá thai, tuy hắn nói từ nay về sau sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với cô nữa nhưng có thể đó chỉ là lời nói nhất thòi mà thôi, trong lòng hắn biết rõ ràng, rất rõ ràng một điều rằng không không thể nào làm được.

Nhưng lần này lại không giống với những lần trước, hắn thật sự quyết định yên lặng biến mất khỏi thế giới của cô.

Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của cô nữa.

Như vậy, hắn sẽ không khiến cô bị kích thích, sẽ không khiến cô bị tổn thương, bệnh tâm lý của cô có thể sẽ thuyên giảm.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Bán Thành lại thay đổi, từng chút, từng chút một, có dày đặc bi thương trên khuôn mặt của hắn.

Cho đến giờ khắc này hắn mới biết trước kia hắn cho rằng chính mình thật sự rất yêu cô, kỳ thật đó không phải là yêu mà chỉ là thích.

Khi đó trong lòng hắn lúc nào cũng xem trọng tình cảm của chính mình nhất mà chẳng hề nghĩ gì cho cô.

Tình yêu chân chính là khiến người mình yêu hạnh phúc, không phải giữ lấy, không phải chiếm hữu, dù mình có bao nhiêu oan ức cũng muốn làm cho đối phương vui vẻ, hạnh phúc.

Chỉ tiếc, những chuyện hắn đã làm sai lúc đó, hắn có làm thế nào đi chăng nữa lúc này thì cũng không thể làm gì để sửa sai.

Lục Bán Thành chuyển động con ngươi chua xót, thậm chí còn từ từ nhắm hai mắt lại.

Sắc mặt của hắn từ bình tĩnh, không biết nằm bao lâu, hắn giơ tay trái lên, nhẹ nhàng đặt trên ngực.

Khóe mắt của hắn có một giọt nước từ từ, từ từ tràn ra ngoài.

-

Ngày phẫu thuật là ngày 8 tháng 7.

Hôm đó Hứa Ôn Noãn vốn dịnh đến để chào người đã đồng ý cứu cha của mình, nhưng không ngờ khi cô đến nơi thì người đó đã sớm vào phòng phẫu thuật.

Sau khi phẫu thuật xong, người hiến tủy được đẩy vào phòng cách ly ngay lập tức.

Hắn hẳn là đã nói chuyện với bác sĩ điều trị, nhưng những người kia đều rất nghiêm túc không nói cho cô biết thậm chí là tên của người hiến tủy.

......

Ca phẫu thuật của cha cô rất thành công, cha của cô ngủ say tám tiếng đồng hồ do tác dụng của thuốc mê xong liền tỉnh lại.

Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ xong, tất cả đều khỏe mạnh.

Sau đó cha của cô ở lại bệnh viện để theo dõi, ngày thứ bảy, cha của cô rõ ràng đã có biến chuyển tốt hơn rất nhiều.

Một chuyện sinh tử được giải quyết viên mãn, Hứa Ôn Noãn thật sự rất vui vẻ, ngày hôm đó có ở trong bệnh viên với cha đến 10 giờ tối mới về.

Tắm rửa sạch sẽ bò lên giường xong, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, điện thoại của cô lại vang lên.

Cô nhắm mắt nhưng vẫn mò tìm điện thoại di động, cầm đưa đến trước mặt xem thì nhìn thấy người gọi tới là ai xong, trong mắt cô bỗng khựng lại. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện