Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 938: Thì ra Linh Độ chính là hắn (8)
Hứa Ôn Noãn cầm trà sữa, nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Bán Thành ngẩng người, mới đuổi theo hắn.
Lúc ăn cơm, hắn có hút qua một điếu, lúc đó cách bây giờ cũng không lâu lắm.
Hắn chỉ hút như vậy một lần, lúc cô thấy hắn mở gói thuốc lá ra, bên trong còn hơn mười điếu, dù có nghiện thuốc thì cũng không cần phải mua thêm hộp mới.
Hơn nữa gói thuốc lá lúc nãy lại giống hộp mới như đúc, hiển nhiên mục đích của hắn là đi mua trà sữa cho cô… chỉ là cô mới ăn no xong, làm sao có thể uống nổi trà sữa nữa chứ?
Lúc Hứa Ôn Noãn đang âm thầm nhổ nước bọt torng lòng, Lục Bán Thành đã mở cửa xe ra, lúc hắn thấy cô đến gần, thấy trong tay cô ôm ly trà sữa, không giải thích mà lại nói: “Uống không uống thì vứt đi.”
Vứt đi? Hứa Ôn Noãn ngạc nhiên nhìn Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành không nói gì nữa, liền lấy trà sữa trong tay cô, ném vào thùng rác, ra hiệu cho cô lên xe.
Hứa Ôn Noãn nhìn thùng rác, mới khom người vào xe.
Đợi đến khi Lục Bán Thành đóng cửa xe, Hứa Ôn Noãn mới phát hiện hai tay lạnh cóng của cô dẵ được ly trà sữa kia làm cho ấm lại.
Hứa Ôn Noãn vừa liếc nhìn trà sữa trong thùng rác, sau đó cô hiểu ra rồi.
Lục Bán Thành lấy cớ đi mua thuốc hút, thật ra là muốn mua trà sữa cho cô, nhưng mà trà sữa không phải để uống mà cũng chỉ để cô làm ấm tay mà thôi.
Hắn cẩn thận suy tính tất cả như vậy, không dễ bị người khác phát hiện, nếu không phải đêm đó cô vô tình nghe thấy hắn nói chuyện với Ngô Hạo, cô cũng sẽ không biết hắn lén lút làm nhiều chuyện ở sau lưng cô, đều có rất nhiều ý nghĩa sâu đậm.
Xe khởi động rồi, Hứa Ôn Noãn vẫn không rời mắt khỏi ly trà sữa trong thùng rác.
Hắn và cô trải qua nhiều chuyện, cô cho rằng bản thân mình hiểu rất rõ hắn, nhưng lúc này cô mới phát hiện, mình thật sự hiểu về hắn quá ít, rất ít.
Thì ra những chuyện mà hắn nói với Ngô Hạo đêm đó đều là thật.
Mặc dù hắn rời khỏi cô, nhưng vẫn luôn có thể dùng cách của riêng hắn để bảo vệ cô, hắn thật sự rất quan tâm cô, để ý cảm nhận của cô...
Hắn không giống như Ngô Hạo, sau khi từ biệt cô, liền thật sự không quan tâm không để ý gì nữa.
Hắn không quên được cô, cũng không dám quấy rầy cô, mà lựa chọn dùng cách cô không biết bầu bạn với cô.
Trong ngực Hứa Ôn Noãn bắt đầu cảm thấy nặng nề, cô giật giật môi, lúc dư quang nhìn lại vào trong xe, lại nhìn hắn qua kính chiếu hậu, tầm mắt cô liền dừng lại.
Trong ấn tượng của Hứa Ôn Noãn, quen biết Lục Bán Thành nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô quan sát hắn cẩn thận thế này.
Thẳng thắn mà nói, hắn thật sự rất đẹp trai, mỗi lần nhìn thấy hắn liền cho người ta cảm thấy rất mãn nhãn.
Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm một chút, không nhịn được liền thất thần.
Dọc đường đi, xe chạy như bay rất vững vàng.
Đầu ngón tay còn hơi ấm của trà sữa, nối thẳng một đường từ đầu ngón tay kia đến đáy lòng cô, trong lòng cô lại có một tư vị không thể diễn tả bằng lời, lớp băng bên trong dần được hòa tan, hóa thành những giọt nước từ từ tan chảy, chảy ra toàn thân cô.....
-
Đêm đó khi tạm biệt, Lục Bán Thành và Hứa Ôn Noãn không còn liên lạc, giống như đêm ở Lệ Giang và bữa cơm hôm nay hoàn toàn chỉ là một giấc mộng.
Lúc ăn cơm, hắn có hút qua một điếu, lúc đó cách bây giờ cũng không lâu lắm.
Hắn chỉ hút như vậy một lần, lúc cô thấy hắn mở gói thuốc lá ra, bên trong còn hơn mười điếu, dù có nghiện thuốc thì cũng không cần phải mua thêm hộp mới.
Hơn nữa gói thuốc lá lúc nãy lại giống hộp mới như đúc, hiển nhiên mục đích của hắn là đi mua trà sữa cho cô… chỉ là cô mới ăn no xong, làm sao có thể uống nổi trà sữa nữa chứ?
Lúc Hứa Ôn Noãn đang âm thầm nhổ nước bọt torng lòng, Lục Bán Thành đã mở cửa xe ra, lúc hắn thấy cô đến gần, thấy trong tay cô ôm ly trà sữa, không giải thích mà lại nói: “Uống không uống thì vứt đi.”
Vứt đi? Hứa Ôn Noãn ngạc nhiên nhìn Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành không nói gì nữa, liền lấy trà sữa trong tay cô, ném vào thùng rác, ra hiệu cho cô lên xe.
Hứa Ôn Noãn nhìn thùng rác, mới khom người vào xe.
Đợi đến khi Lục Bán Thành đóng cửa xe, Hứa Ôn Noãn mới phát hiện hai tay lạnh cóng của cô dẵ được ly trà sữa kia làm cho ấm lại.
Hứa Ôn Noãn vừa liếc nhìn trà sữa trong thùng rác, sau đó cô hiểu ra rồi.
Lục Bán Thành lấy cớ đi mua thuốc hút, thật ra là muốn mua trà sữa cho cô, nhưng mà trà sữa không phải để uống mà cũng chỉ để cô làm ấm tay mà thôi.
Hắn cẩn thận suy tính tất cả như vậy, không dễ bị người khác phát hiện, nếu không phải đêm đó cô vô tình nghe thấy hắn nói chuyện với Ngô Hạo, cô cũng sẽ không biết hắn lén lút làm nhiều chuyện ở sau lưng cô, đều có rất nhiều ý nghĩa sâu đậm.
Xe khởi động rồi, Hứa Ôn Noãn vẫn không rời mắt khỏi ly trà sữa trong thùng rác.
Hắn và cô trải qua nhiều chuyện, cô cho rằng bản thân mình hiểu rất rõ hắn, nhưng lúc này cô mới phát hiện, mình thật sự hiểu về hắn quá ít, rất ít.
Thì ra những chuyện mà hắn nói với Ngô Hạo đêm đó đều là thật.
Mặc dù hắn rời khỏi cô, nhưng vẫn luôn có thể dùng cách của riêng hắn để bảo vệ cô, hắn thật sự rất quan tâm cô, để ý cảm nhận của cô...
Hắn không giống như Ngô Hạo, sau khi từ biệt cô, liền thật sự không quan tâm không để ý gì nữa.
Hắn không quên được cô, cũng không dám quấy rầy cô, mà lựa chọn dùng cách cô không biết bầu bạn với cô.
Trong ngực Hứa Ôn Noãn bắt đầu cảm thấy nặng nề, cô giật giật môi, lúc dư quang nhìn lại vào trong xe, lại nhìn hắn qua kính chiếu hậu, tầm mắt cô liền dừng lại.
Trong ấn tượng của Hứa Ôn Noãn, quen biết Lục Bán Thành nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô quan sát hắn cẩn thận thế này.
Thẳng thắn mà nói, hắn thật sự rất đẹp trai, mỗi lần nhìn thấy hắn liền cho người ta cảm thấy rất mãn nhãn.
Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm một chút, không nhịn được liền thất thần.
Dọc đường đi, xe chạy như bay rất vững vàng.
Đầu ngón tay còn hơi ấm của trà sữa, nối thẳng một đường từ đầu ngón tay kia đến đáy lòng cô, trong lòng cô lại có một tư vị không thể diễn tả bằng lời, lớp băng bên trong dần được hòa tan, hóa thành những giọt nước từ từ tan chảy, chảy ra toàn thân cô.....
-
Đêm đó khi tạm biệt, Lục Bán Thành và Hứa Ôn Noãn không còn liên lạc, giống như đêm ở Lệ Giang và bữa cơm hôm nay hoàn toàn chỉ là một giấc mộng.
Bình luận truyện